Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Cô thức dậy vào sáng sớm liền lập tức soạn đồ thu dọn hết tư trang của mình rồi đi xuống chào hỏi Xa Thi Mạn

-" Tỷ tỷ ta đi về nhé!"

-" Chơi nhanh vậy, tỷ còn tưởng ngươi sẽ ở vài ngày nữa chứ "

Xa Thi Mạn đứng ở bàn tính ngân lượng, sổ sách thấy cô đã tay đeo tay nải đi về không khỏi khiến nàng thắc mắc bởi cô mới tới hôm qua làm sao mà nay về nhanh vậy được chứ?

-" À ta chỉ là tới đây làm việc thôi mà hôm nay đã hoàn thành nên giờ đi về, chào tỷ "

Nói rồi cô liền đi ra ngoài lại bến cảng khởi hành đi về lại Giang Nam

-------------------------------

Khi vừa về lại Giang Nam cô liền chạy nhong nhong đi tìm tiểu kiều thê của mình khi cô vừa đứng trước thấy có Tử Tân đang ngồi trong quán của mình, cô liền vui vẻ đi lại

-" Tiểu Tân ơi ta về rồi a~~ "

-" Ta còn tưởng chàng đi ba ngày thật chứ "

Tử Tân nghe giọng quen thuộc của người kia khiến nàng mắt sáng rỡ lên quay lại vui mừng nói

-" Đương nhiên ta phải làm nhiệm vụ thật nhanh để về đi chơi với muội chứ, muội ăn gì chưa? Hay ta với muội đi ăn gì nhé?!"

-" Ngô công tử lại tới à? Người cùng gia đình của chúng tôi dùng bữa đi "

Mẫu thân thấy cô lại tới thăm con gái mình liền cười nhẹ mà mời cô ở lại cùng mọi người dùng bữa

-" A chào đại thẩm, vậy thì con không phiền người chứ?"

Cô thấy mẫu thân nàng đích thân mời mình ở lại cùng gia đình nàng dùng bữa khiến cô có phần hơi ngại

-" Không phiền không phiền đâu, Khương Tử Tân con xuống bếp lấy thêm cái chén cho Ngô công tử đi con "

-" Dạ, chàng ngồi đây nhé!"

Sau đó nàng đi xuống bếp lấy chén cho cô

-" À Khương Tử Tuấn nó ở trong đó vẫn khỏe chứ? Hồi ta đưa đồ ăn cho nó nên phiền con mang dùm bác "

-" Vâng ạ "

Cô kính cẩn đáp lại mẹ của nàng

Ăn xong rồi thì cô phụ mọi người bưng đồ xuống sau đó thì chào tạm biệt Tử Tân và mang dùm đồ ăn về cho Khương Tử Tuấn

---------------------

-" Chào Ngô thiếu gia "

Đám người hầu đang đứng tán gẫu với nhau thấy cô liền vội mà đáp lễ bởi thấy cô về rồi thì họ cũng đã bớt phần lo lắng cho tâm trạng ngày mai của tiểu thư út nhà họ rồi

-" Đứng lên đi, không cần phải kính lễ như vậy "

Cô thấy mọi người đó đột nhiên đối xử khác lạ như vậy làm cô hơi ngơ ngác một xiu sau đó liền chạy qua mau mau đưa đồ ăn cho Khương Tử Tuấn tại cô sợ nó nguội thì "đại cửu" sẽ không ăn ngon

-" Này đừng ngươi sao lại ngu ngốc thế chứ, thích ai không thích lại đi thích tiểu muội đanh đá của ta chứ?"

Khương Tử Tuấn thấy cô tới mang đồ từ phụ mẫu của mình mà bá lấy vai cô mà chọc ghẹo

-" Ây ya đại cửu sao lại nói tiểu Tân như vậy? Muội ấy rất dễ thương mà "

Cô đáp lại mắc cười lại có phần hơi đỏ mặt nên đối đáp lại hắn có phần hơi ngập ngừng

-" Ngươi cũng kiên cường qua đó, nhưng ta nói nó vậy thôi nếu ngươi mà làm tổn thương tới con tim bé nhỏ đang trao cho ngươi thì ta sẽ giết chết ngươi "

Ánh mắt của Khương Tử Tuấn từ nô đùa lại đằng đằng sát khí nhìn cô

-" Cẩn Ngôn ngươi về rồi à? Mau đi theo ta "

Tần Dương Quân thấy cô đi về liền mang cô vào phòng với mục đích cô đã làm gì con gái út bọn họ

-" Thúc thúc có gì căn dặn ạ?"

Cô được kêu vào thư phòng nói chuyện riêng với thúc thúc làm cô chả hiểu gì hết

-" Ngươi về rồi sao còn không mau đi thỉnh tội với Lam Lam vậy? Kể từ hôm ngươi đi làm nhiệm vụ là con bé cứ lầm lầm lì lì, bướng bỉnh không ai chịu được"

-" Con có làm gì tỷ ấy đâu? Mà thỉnh tội gì chứ?"

Cô bị kêu vô chỉ để hỏi chuyện không liên quan đến mình nên cô đã nói lại đầy nghi ngờ với Tần Dương Quân

-" Vậy ngươi sao lại còn không đi hỏi mà xin lỗi tiểu Lam đi? Tiểu Ngôn ơi là tiểu Ngôn sao cái gì cũng giỏi mà trái tim phụ nữ là ngươi ngu quá à "

Ông thấy cô còn quá cứng ngắt như vậy liền cốc một cái vào đầu của cô mà nghiêm nghị mắng

-" Ơ nhưng con...con "

Cô rõ không làm gì mà bị thúc thúc của mình đánh vào đầu của cô một cái khiến cô đầy oan ức nhưng sau đó cũng liền đứng thẳng tấp dậy mà chào Tần Dương Quân một cái rồi đi qua phòng Tần Lam liền mắc công cô còn ngồi là còn bị đánh nữa

Khi Tần Dương Quân thấy cô đã hiểu chuyện được chút chút rồi khiến ông hả dạ vô cùng tận

---------------------------

Tại phòng của Tần Lam cô đứng ở ngoài gõ cốc cốc vào cửa sau đó mới cất giọng vọng vào bên trong

-" Tỷ tỷ, ta gặp người một chút được không vậy?"

-" Ngươi về rồi à?"

Tần Lam nghe tiếng cô liền chạy ra mở cửa ra nói lại với cô

-" Vâng~ nhưng hình như ta thấy tỷ tỷ vẫn còn bất mãn gì đó với ta, tỷ tỷ có thể nói cho ta biết để ta còn sửa sai ạ "

-" Không...không có gì "

Tần Lam thấy cô tới chỉ để hỏi vậy thôi nên có hơi ngại

-" Thật sao vậy? Vậy là ta không có làm gì mà lại bị thúc thúc đánh một cái vào đầu, thật oan ức mà "

Cô nghe nàng nói không có gì làm cô bĩu môi mà nhìn nàng

-" Có đau lắm không? "

Nàng nghe cô nói vậy khiến nàng vô thức mà xít gần lại đưa ngón tay mềm mại của mình xoa xoa đầu cô nhưng giờ không khí của hai người sát rạt vậy đột nhiên khiến cô có hơi ngượng ngùng

-" Tỷ tỷ nam nữ thụ thụ bất tương thân, như vậy không hay lắm đâu "

Cô gỡ tay nàng ra sau đó liền nói lại

-" Thật xin lỗi, ta không để ý rồi "

Nàng thấy cô cứ một mực giữ khoảng cách như vậy khiến nàng lại càng thêm đau lòng một xíu

-" Vậy không có chuyện gì thì ta về phòng trước "

Nói rồi cô liền bỏ đi không ngoảnh mặt lại, bỏ nàng đứng đờ đẫn cả người với đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn lấy phía sau lưng cô

Sau đó nàng mới bước vào phòng ngồi lên giường chứ vẫn chưa ngã lưng

----- Sao ngươi để Khương Tử Tân bám lấy nguyên cánh tay của mình còn cùng nàng ta đi chơi tới gần hết đêm nhưng ta chỉ vừa mới chồm người lại gần, quan tâm lấy ngươi nhưng ngươi lại tránh ta vậy?

----- Ngươi ngu si quá vậy, Tần Lam? Chẳng phải ngươi chỉ cần giết nhỏ đó rồi thì Cẩn Ngôn sẽ quay lại yêu ngươi thôi mà. Cần gì mà phải não nề vậy cơ chứ? Ngu ngốc!

----- Không được, không được Cẩn Ngôn sẽ hận ta, ta không muốn

----- Tình yêu của ngươi thật sư vừa ngây thơ lại dại quá vậy? Có phải ngươi muốn chỉ được đứng phía sau nhìn Cẩn Ngôn của ngươi cùng nàng ta cùng nhau động phòng chứ?

Cứ thế mà từ trong nàng lại có thêm một Tần Lam thứ hai đáp lại nhưng càng tự nói vậy nàng càng thêm phần khát khao phải được chiếm hữu lấy cô cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com