chap 9
-" Tỷ Tỷ đừng giỡn thế chứ! Thật ra...thật ra...ta..."
Cô hoang mang tới mức mà xanh rờn cả mặt lên vội giải thích mà càng nói càng rối rắm hết thảy
-" Thật ra cái gì chứ? Ta sao lại giỡn với ngươi!? chẳng phải hồi nhỏ ngươi đã hứa cùng ta thành thân mà!"
Nàng thấy cô cứ như bị ép buộc vậy khiến nàng nổi đóa lên đáp thẳng lại
-" Thật ra ta thích Khương Tử Tân em của Khương Tử Tuấn, ta không hề thích tỷ!"
Cô quýnh quáng quá mà nói thẳng mặt nàng khi nói xong cô mới hoảng hốt bịt miệng mình lại
-" Ngươi! Ta có đủ mọi thứ sao ngươi lại không thích ta? Ngươi dám từ chối ta hả!? "
Nàng nghe lời từ chối của cô khiến nàng càng lớn tiếng thêm với cô sau đó nàng liền bỏ chạy ra ngoài
----Chết mày rồi sao mày ngu quá vậy? Mày lựa lời nói chuyện từ từ với tỷ ấy được mà sao mày ngu thế
Cẩn Ngôn cô thấy nàng bỏ ra ngoài rồi chỉ còn mình cô trong phòng khiến cô dậm chân, đánh vào trán mình mấy cái
-" Phụ Thân! Con muốn lập tức thành thân với Ngô Cẩn Ngôn!"
Phải là nàng chạy ra ngoài đi tìm phụ thân mình xin lập tức ban hành hôn lễ, nàng không có được thứ nàng mong thì kẻ khác cũng đừng mơ mà có
-" Tần Lam có phải con sảng không? Sao gấp vậy, rồi Cẩn Ngôn nó chịu không? Phải hỏi nó một tiếng chứ "
Ông đang cầm quyển sạch đọc thấy nàng tới ngang ngược xin đòi ban hôn khiến ông phải bỏ quyển sách xuống hỏi lại nàng
-" Con không cần biết! Con muốn thành hôn với Ngô Cẩn Ngôn!"
Tần Lam nàng chắc đây là lần đầu tiên dám ngang bướng trước mặt ông đấy nên khiến ông phải ra ngoài triệu tập tiểu nhóc họ Ngô kia
-" Dạ con có mặt "
Cẩn Ngôn nhận được lệnh của ông thì cũng đã ngầm hiểu là sắp có đại sự cực kì quan trọng rồi
Thì đúng như cô nghĩ vậy vừa mới bước vào trong đã thấy nàng nhìn cô nham hiểm cười một cái
-" Ta kêu ngươi tới chính là muốn hỏi..."
Tần Dương Quân tuy biết con gái mình thích cô nhưng nhỡ cô không thích con gái mình mà Tần Lam lại thuộc dạng muốn là phải có và vì ông cũng là người góp phần tạo ra nó mà
Nên đứng trước như vậy ông cảm thấy vô cùng khó xử thế là ông đang nói thì phải ngập ngừng lại nhưng cô đã hiểu ý rồi liền mở miệng cắt ngang ông
-" Con xin lỗi thúc nhưng con không thể thích được Tần tiểu thư, người con thích là Khương Tử Tân nên xin người đừng ban hôn ước này cho con, xin lỗi Tần tiểu thư! Ta không có gì tốt để người thích nên người hãy yêu ai tốt hơn ta "
Ngô Cẩn Ngôn nhìn qua nàng kiên định nói nhưng hình như cô đánh giá thấp quá rồi, nàng từ trên đầu rút một cây trâm sắc nhọn ra kề vào cổ mình
-" Cẩn Ngôn! Ta thích ngươi, ngươi nhất định phải là của ta! Nếu phụ thân người không ban hôn với nó thì còn lập tức đâm vào cổ cho người vừa lòng"
-" Đừng Tần Lam, ta...ta..."
Ông nhìn nàng dám lấy cả mạng ra nói chuyện khiến ông lập tức phải quỳ khụy xuống nhưng bây giờ ông khó xử quá, một bên là đồ đệ được ông chăm sóc từ nhỏ, một bên lại là con gái mà mình hết sức cưng chiều
-" Tỷ tỷ đừng làm bậy, tôi thật sự không muốn thành thân với tỷ. Tôi đã hứa sẽ thành thân và chỉ yêu mình Khương Tử Tân thôi"
Cô thấy nàng vì mình mà còn định tự sát nữa làm cô cũng như ông vậy
-" Ta không muốn! Ngươi phải là của ta"
Nàng nghe cô nói thì nàng cuối cùng cũng đâm vào cổ mình cho máu rỉ ra từ cổ làm máu nó nhỏ giọt xuống gần tới khụy tay
-" Ta...cầu ngươi thành thân với nó, ta xin ngươi, ta chỉ có nó thôi. Xin con hãy thành thân với nó "
Ông mò lại nắm lấy xiêm áo của cô ra sức mà cầu xin
-" Thúc thúc người đứng lên đi, con...con không thể"
Cô đã hứa với Tử Tân rồi thì cô không thể làm trái lời đã vậy cô còn khẳng định với Tử Tuấn mà quân tử đã nói thì phải giữ lời
-" Ngươi tại sao nhất quyết không lấy ta cơ chứ? Hả! Nói đi, ngươi nói đi!"
Nàng nắm quăng cái cây trâm sang một bên đi lại nắm chặt lấy bả vai của cô mà thét lớn
-" Ta, ngươi buông ta ra, ta không thể lấy người, tỷ tỷ người buông ta ra"
Cô hất tay nàng sang chỗ khác tiếp tục một lần nữa rặn lại từng câu từng chữ với nàng
-" Cẩn Ngôn ta xin con lấy nó đi, Cẩn Ngôn ta biết ta không thể can thiệp nhưng xin con lấy nó đi "
Tần Dương Quân cũng không biết làm gì nhưng vì Tần Lam nó là đứa con gái độc sủng của ông nên ông đành phải ích kỉ với cô thôi thế là ông quỳ trước cô van xin
-" Thúc thúc à người đứng lên đi, con...con lấy tỷ ấy là được chứ gì!"
Ngô Cẩn Ngôn cô rất biết ơn ông vì nếu hồi nhỏ không có ông thì cô sớm đã thiệt mạng mà giờ ông lại quỳ xuống van xin cô, người mà cô quý nhất nên cô cuối cùng cũng đành phải nói
Nhưng cô không yêu nàng, cô tuyệt đối sẽ không
-" Thật à? Vậy được ngày mai sẽ tổ chức luôn "
Ông biết cô rất khó chịu nhưng ông vẫn phải theo ý của Tần Lam thế là ông đứng dậy nói
-" Tốt quá!"
Tần Lam nhận được câu trả lời mà mình rất mong muốn thế là quên mất luôn cái vết thương đang rỉ máu ở cổ
-" Vậy con hài lòng rồi chứ gì nếu đã hài lòng thì hãy đi cầm máu đi, còn Cẩn Ngôn ngươi ở lại với ta "
Ông nhìn nàng thấy cổ đã chảy rất nhiều máu rồi liền tiễn nàng ra ngoài và giữ cô lại nói chuyện riêng
-" Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng ngươi ráng đi chỉ cần thành hôn với nó được rồi, ta không yêu cầu ngươi phải yêu nó nhưng thật sự xin ngươi đừng làm tổn thương con bé, nó là độc tôn trong lòng ta "
Tần Dương Quân không hi vọng cô yêu nàng nhưng ông chỉ sợ cô làm tổn thương nàng nên mới giữ cô lại nói chuyện riêng
-" Con cả đời đều mang ơn của Tần Gia thì con dám chắc nếu chết thì cũng sẽ bảo vệ tiểu thư tới cùng nhưng con không hề yêu tỷ ấy, con thích Khương Tử Tân. Người hiểu mà khi lấy Tần Lam về con cũng chỉ cho có thôi, không thể nào yêu tỷ ấy được nên người yên tâm con sẽ không tổn thương gì tới tỷ ấy "
Ngô Cẩn Ngôn cô sẽ không làm thương tổn gì nàng nhưng sẽ không yêu nàng chỉ lấy về theo ý nàng muốn thôi nên ngay tại đây cô quyết nói thẳng mặt ông luôn
-" Được, được ta hiểu rồi! Ngươi cứ vậy đi, ta mừng còn không hết "
Ông cho dù có nuông chiều con mình đến đâu nhưng ông vẫn rất phân minh rõ ràng thế là ông đã thuận theo ý cô, vì cô thật sự rất tội nghiệp nếu không chiều theo ý con ông thì ông sẽ cho cô lấy tiểu cô nương họ Khương mà cô luôn nhắc đến từ nãy tới giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com