;
eom seonghyeon có một bí mật. thực ra cũng chẳng phải bí mật gì to tát lắm nếu so với việc cậu là một thợ săn cấp s hay việc thế giới này đang dần đi đến hồi kết, nhưng đối với cái đầu nhỏ đôi khi suy nghĩ hơi đơn giản của cậu, thì đây là vấn đề sống còn. cậu đang yêu đơn phương. đối tượng là một cô nàng healer của hiệp hội lân cận, người có nụ cười tỏa nắng và bàn tay phát sáng mỗi khi trị thương cho dân làng. nhưng vấn đề nằm ở chỗ, seonghyeon còn có một tình địch. một kẻ thù không đội trời chung, một tảng đá ngáng đường khó chịu nhất trần đời. ahn keonho. gã hội trưởng hội hắc long, kẻ được mệnh danh là bạo chúa, và theo quan sát của seonghyeon, hắn cũng đang để ý đến cô nàng healer kia.
"không thể để tên mặt liệt đó giành trước được," seonghyeon lầm bầm, tay mân mê lọ thủy tinh nhỏ xíu chứa thứ chất lỏng màu hồng phấn lấp lánh. đây là thành quả sau ba tiếng đồng hồ lượn lờ ở khu chợ đen dành cho thợ săn. bà lão bán hàng với nụ cười nham hiểm đã cam đoan rằng chỉ cần một giọt, người uống nó sẽ yêu cậu say đắm, bất chấp mọi rào cản, bất chấp cả luân thường đạo lý hay hận thù trước đó. nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng seonghyeon tặc lưỡi cho qua. cậu sẽ chỉ dùng một xíu thôi. chỉ cần cô ấy chú ý đến cậu hơn tên keonho đáng ghét kia là được.
kế hoạch được vạch ra như sau: pha thuốc vào ly latte đá xay mà cô ấy thích, giả vờ tình cờ đi ngang qua phòng y tế và mời cô ấy uống, sau đó bắt chuyện. quá hoàn hảo.
seonghyeon trốn vào phòng nghỉ của nhân viên, lén lút như một tên trộm. cậu cẩn thận mở nắp lọ, mùi hương dâu tây ngọt ngào bay ra khắp phòng. "một giọt thôi... hay là hai nhỉ? cho chắc ăn..." cậu đang lúi húi nhỏ từng giọt chất lỏng màu hồng vào ly cà phê thì cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ bật mở. seonghyeon giật bắn mình, tay run lên, và ùm, cậu lỡ tay đổ cả nửa lọ vào trong ly. đứng ở ngay cửa không ai khác chính là ahn keonho. hắn mặc bộ suit đen quen thuộc, cà vạt nới lỏng, trông có vẻ mệt mỏi sau một cuộc họp dài hơi. đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua căn phòng, dừng lại ở seonghyeon đang đứng đơ ra như ph tượng, tay vẫn còn cầm cái lọ thủy tinh đáng ngờ. "anh làm gì ở đây giờ này, eom seonghyeon?" giọng hắn trầm thấp, mang theo uy áp tự nhiên khiến người ta muốn quỳ xuống.
seonghyeon nhanh tay giấu cái lọ ra sau lưng, cười gượng gạo: "à, tôi... tôi đang pha cà phê. nghỉ giải lao ấy mà." keonho nhướn mày, bước lại gần. hắn cao hơn cậu một cái đầu, và cái bóng của hắn trùm lên người seonghyeon tạo nên một cảm giác áp bức khó tả. hắn nhìn ly latte trên bàn, thứ chất lỏng bên trong giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt lấp lánh một cách kỳ dị. "cà phê?" keonho hỏi, giọng đầy nghi hoặc. "ừ thì... latte dâu tây. trend mới đấy, không biết à?" seonghyeon bịa chuyện, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "cậu tránh ra đi, tôi phải đi đưa cái này cho... cho người cần uống."
"anh định đi gặp cô ta à?" keonho nheo mắt lại. hắn biết thừa seonghyeon định đi đâu. mỗi lần cậu làm cái vẻ mặt lấm lét này là y như rằng lại chạy tót sang khu y tế. cơn khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng vị hội trưởng hắc long. hắn ghét việc seonghyeon cứ chạy theo người khác trong khi hắn, một đối thủ xứng tầm và hơn thế nữa, đang đứng lù lù ngay đây. "đưa đây," keonho ra lệnh.
"hả? cái gì?"
"ly nước. tôi khát."
seonghyeon trợn tròn mắt. "cậu bị điên hả? tự đi mà mua! cái này của tôi!"
"anh đang ở trong khu vực của tôi, dùng máy pha cà phê của tôi, và điện của hiệp hội tôi. theo luật, tôi có quyền tịch thu tang vật," keonho nói lý lẽ cùn, tay nhanh như chớp chộp lấy ly latte. "khoan đã! đừng! trong đó có..." seonghyeon hoảng hốt lao tới định giật lại, nhưng đã quá muộn. ahn keonho, với sự kiêu ngạo và thói quen muốn chọc tức eom seonghyeon, đã đưa ly nước lên miệng và uống một hơi cạn sạch. seonghyeon đứng chết trân. thôi xong. tiêu đời rồi. ahn keonho vừa uống cạn nửa lọ tình dược. cậu nuốt nước bọt, lùi lại một bước, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. liệu hắn có lăn ra sùi bọt mép không? hay hắn sẽ biến thành một con cún màu hồng? keonho đặt cái ly rỗng xuống bàn một cái cạch. hắn nhíu mày, đưa tay lên day day thái dương.
"vị... hơi lạ," hắn lẩm bẩm. "ngọt quá mức."
"tôi... tôi đã bảo rồi mà," seonghyeon lắp bắp, chân nhích dần ra phía cửa. "mà... cậu có thấy không khỏe chỗ nào không? hay là đi rửa ruột nhé? lọc thận cũng được."
keonho không trả lời. hắn đứng im, đầu hơi cúi xuống. không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. rồi đột nhiên, vai keonho run lên, hắn ngẩng đầu lên. vào khoảnh khắc đó, eom seonghyeon thề rằng cậu đã nhìn thấy một luồng khí màu hồng phấn bùng nổ xung quanh người đàn ông nguy hiểm nhất hàn quốc. đôi mắt vốn sắc lạnh như dao cạo của keonho giờ đây phủ một lớp sương mờ mịt, long lanh và ươn ướt. gò má hắn ửng hồng. hắn nhìn seonghyeon, không phải cái nhìn soi mói hay khinh khỉnh thường ngày, mà là cái nhìn... đói khát. "eom seonghyeon," keonho gọi tên cậu, giọng khàn đặc, nghe như tiếng lụa xé.
"gì?" seonghyeon ép sát lưng vào cánh cửa.
keonho bước tới. một bước. hai bước. hắn thu hẹp khoảng cách nhanh chóng mặt. hắn chống một tay lên cửa, chặn đường thoát của cậu, tay kia đưa lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má seonghyeon. "sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?" hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu. "rằng anh đẹp đến mức này." da gà da vịt của seonghyeon nổi lên rần rần. "ahn keonho? cậu... cậu bị trúng độc rồi! tỉnh lại đi!"
"độc?" keonho bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong lồng ngực vạm vỡ. hắn cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi cậu. "nếu anh là độc dược, tôi nguyện uống cả đời."
seonghyeon muốn hét lên. sến súa quá! cái tên mặt sắt đen sì này học đâu ra mấy câu tán tỉnh sến rện như thế? tác dụng phụ của thuốc kinh khủng quá mức tưởng tượng! "tránh ra!" seonghyeon dùng hai tay đẩy ngực hắn, nhưng keonho cứ như một tảng đá ngàn năm, không xê dịch dù chỉ một milimet. ngược lại, hắn còn thuận thế nắm lấy cổ tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt. "đừng đẩy tôi ra," keonho nói, giọng điệu bỗng trở nên tủi thân đến lạ lùng. hắn dụi đầu vào hõm vai cậu như một con cún bự xác. "tại sao lúc nào anh cũng nhìn người khác? tại sao không nhìn tôi? tôi mạnh hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn cô ta mà."
seonghyeon cứng đờ người. tên này... đang ghen tị với crush của cậu sao? vì tác dụng của thuốc? hay là... "cậu say thuốc rồi," cậu cố gắng nói lý lẽ. "buông ra để tôi đi tìm thuốc giải."
"không cần thuốc giải," keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy môi cậu. "tôi biết mình cần gì." không để seonghyeon kịp phản ứng, hắn cúi xuống và chiếm lấy đôi môi cậu.
đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng thăm dò. đó là một cuộc tấn công. môi keonho áp lên môi cậu, nóng bỏng và mãnh liệt. hắn mút mát cánh môi dưới của cậu, lưỡi tham lam cạy mở hàm răng đang nghiến chặt vì kinh ngạc của seonghyeon để tiến vào bên trong. đầu óc seonghyeon bỗng nhiên nổ tung. cậu đáng lẽ phải đẩy hắn ra. cậu đáng lẽ phải đấm vào mặt hắn một cú trời giáng. họ là kẻ thù. họ ghét nhau. nhưng tại sao... tại sao nụ hôn này lại có cảm giác quen thuộc và đúng đắn đến thế? hương vị của ly latte dâu tây vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi hắn, ngọt ngào đến phát ngấy, nhưng khi hòa quyện với mùi nam tính đặc trưng của keonho, mùi nho xanh mát lạnh và thuốc lá lạnh, nó lại trở thành một thứ chất gây nghiện chết người.
chân seonghyeon mềm nhũn. cậu vô thức bám víu vào vạt áo vest của hắn để không trượt xuống sàn. nhận ra điều đó của cậu, keonho càng lấn tới. hắn buông tay cậu ra để ôm chặt lấy eo, kéo sát cơ thể hai người vào nhau đến mức không còn một khe hở. bàn tay to lớn của hắn trượt dọc sống lưng cậu, vuốt ve đầy chiếm hữu, khiến seonghyeon rên rỉ khe khẽ trong cổ họng. tiếng rên ấy như dầu đổ thêm vào lửa. keonho gầm gừ, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, ướt át hơn. tiếng chụt chụt xấu hổ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. "ưm... keonho..." seonghyeon cố gắng lấy lại chút không khí khi hắn tạm tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu để chuyển xuống tấn công vùng cổ. "gọi tên tôi lần nữa đi," hắn thì thầm vào da thịt nhạy cảm dưới tai cậu, để lại đó một dấu hôn đỏ chót. "tôi thích nghe giọng anh khi anh hoảng loạn vì tôi lắm đấy."
"cậu là... đồ biến thái..." seonghyeon thở dốc, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu sợ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. "chỉ với mình anh thôi," keonho đáp lại tỉnh bơ, tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi của cậu, những ngón tay chai sạn lướt trên làn da trần khiến seonghyeon giật này. khoảnh khắc đó, lý trí của seonghyeon cuối cùng cũng hoạt động trở lại. đây là sai lầm! tất cả là do thuốc! nếu ngày mai keonho tỉnh lại và nhớ ra mình đã làm gì với kẻ thù không đội trời chung, hắn chắc chắn sẽ giết cậu để diệt khẩu. hoặc tệ hơn, hắn sẽ cười vào mặt cậu. "dừng... dừng lại!" seonghyeon dồn hết sức bình sinh, đạp mạnh vào chân keonho. cú đau điếng khiến vị hội trưởng hắc long khựng lại một giây. tận dụng cơ hội đó, seonghyeon luồn qua dưới cánh tay hắn, mở cửa và chạy biến ra hành lang như một con sóc bị đốt đuôi.
cậu chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại, bỏ lại phía sau một ahn keonho đang đứng dựa vào tường, ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm và thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt điển trai. ngày hôm sau, eom seonghyeon xin nghỉ ốm. thực ra cậu không ốm, cậu chỉ đang trốn tránh thực tại. cậu nằm cuộn tròn trong chăn, hai tay ôm đầu, cố gắng xóa bỏ ký ức về nụ hôn nồng cháy và những lời nói sến rện của tên điên kia. "chỉ là thuốc thôi. chỉ là thuốc thôi," cậu lẩm bẩm như tụng kinh. nhưng đến trưa, chuông cửa căn hộ của cậu reo inh ỏi. seonghyeon rón rén nhìn qua mắt mèo và suýt thì ngất xỉu. ahn keonho đang đứng đó. tay cầm một bó hoa hồng to tướng và một túi đồ ăn. seonghyeon định sẽ giả chết, nhưng điện thoại cậu lại cứ rung lên tin nhắn từ keonho tôi biết anh đang ở trong đó. mở cửa hoặc tôi sẽ phá cửa.
bất lực, seonghyeon hé cửa, chỉ ló mỗi cái đầu ra, cảnh giác cao độ tới nực cười "cậu đến đây làm gì? thuốc hết tác dụng rồi mà?" keonho ung dung đẩy cửa bước vào, phớt lờ sự kháng cự yếu ớt của gia chủ. hắn đặt bó hoa xuống bàn, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt tỉnh táo hoàn toàn. không còn ánh mắt lờ đờ, không còn vẻ mặt ướt át, nhưng sự chiếm hữu trong đáy mắt thì vẫn y nguyên. "ai nói với anh là thuốc hết tác dụng?" hắn hỏi. "thì... thường mấy thứ đó chỉ kéo dài vài tiếng thôi chứ?" seonghyeon lắp bắp. "với lại, cậu trông có vẻ bình thường mà." keonho tiến lại gần, ép seonghyeon lùi dần về phía sofa. "seonghyeon à, anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?"
"gì chứ?"
"tôi đã cho người phân tích cái lọ mà anh để quên," keonho nhếch mép. "đó chỉ là nước đường pha phẩm màu và một ít chất kích thích nhẹ, loại hay dùng trong bar thôi. chẳng có ma thuật hay bùa yêu gì cả."
seonghyeon ngẩn người. "hả? vậy... vậy hôm qua..."
"hôm qua tôi hơi say một chút vì cái thứ hỗn hợp đó," keonho thừa nhận, khuôn mặt hắn ghé sát mặt cậu, gần đến mức nguy hiểm. "nhưng rượu vào lời ra. những gì tôi nói, và những gì tôi làm..." hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, tái hiện lại cảm giác rùng mình của ngày hôm qua: "đều là thật." seonghyeon há hốc mồm. nghĩa là... hắn thích cậu? từ trước? không phải do thuốc? "nhưng... nhưng tôi tưởng cậu thích cô healer kia?" keonho thở dài ngán ngẩm, cốc nhẹ vào trán cậu. "tôi nhìn cô ta vì cô ta đang cầm hồ sơ sức khỏe của anh. anh dạo này hay bị thương vặt mà, tôi lo anh sẽ giấu bệnh." mặt seonghyeon bùng cháy. cậu cảm thấy mình là kẻ ngốc nhất thế gian.
cậu đã tự mình mua một lọ nước đường giá cắt cổ, tự mình dâng nó cho kẻ thù, và rồi tự mình rơi vào bẫy của hắn. "vậy nên," keonho vòng tay qua eo cậu, kéo cậu ngã xuống sofa cùng mình. "chịu trách nhiệm đi. anh đã đầu độc tôi, quyến rũ tôi, và cướp mất nụ hôn đầu quý giá của tôi."
"nụ hôn đầu chó gì?" seonghyeon gào lên, nhưng không hề đẩy hắn ra.
"im lặng nào," keonho cười, cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái nữa. "để tôi thử lại xem vị hôm nay có ngọt như hôm qua không."
eom seonghyeon thở dài, nhắm mắt lại. cậu biết mình thua rồi. thua triệt để trước tên oan gia này. nhưng có vẻ như... thất bại này cũng không tệ lắm. ít nhất thì, vị của ahn keonho còn ngọt hơn cả ly latte dâu tây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com