Chương 12: Hiện Đại
*Phạm Nhàn xuyên về cơ thể của Trương Khánh thời hiện đại, tiếp nối viết Khánh Dư Niên.
_________
"Trương Khánh, tại sao Phạm Nhàn vẫn luôn tin tưởng Lý Thừa Trạch là một người tốt thật sự? Là một đấng minh quân?" có người hỏi Phạm Nhàn như thế. Ồ, bây giờ nên gọi là Trương Khánh mới đúng.
"Vì đó là tín ngưỡng của hắn, dù phải chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.... Phạm Nhàn vẫn sẽ chọn cho Lý Thừa Trạch mượn đôi cánh của mình bay xa, vạn hạnh không trốn được kết lâm chung giả tưởng. Hắn vẫn luôn giữ vững lập trường đó chưa từng thay đổi."
Trương Khánh...
Vốn quen với cách gọi này, và đã lâu không nghe thấy ai gọi tên mình như thế. Cảm giác tâm trạng hơi ngổn ngang, hắn ngẩng mặt lên nhìn người nọ. Chợt nhận ra điểm không đúng, sao giọng nói này nghe quen đến thế?
Hình bóng Lý Thừa Trạch trong tâm trí hắn chồng chéo lên thân ảnh cậu sinh viên nọ khiến Phạm Nhàn hơi hoa mắt. Hắn vẫn giữ đúng sự tôn trọng đúng mực đối với một người lạ.
"Chào anh, anh là...?"
"Tôi là sinh viên khoa phục chế cổ vật, đã từng nghe qua Khánh Dư Niên của cậu"
Người nọ đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi, hắn đương nhiên không thể từ chối. Liền nắm lấy tay cậu sinh viên ấy.
"Tôi rất ấn tượng với Khánh Dư Niên, luôn muốn gặp cậu để trò chuyện. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội"
Phạm Nhàn nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn và Lý Thừa Trạch. Phạm Nhàn nheo mắt lại. Cố ý không chịu thả tay người ta ra.
"Nhìn anh có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi?"
Giáo sư Diệp ở gần đó tay ôm hai chồng sách, đặt xuống. Dùng tay nâng mắt kính lên, khó hiểu hỏi hắn.
"Lại nói nhảm, không phải là lần đầu gặp nhau sao?"
Phạm Nhàn cười một cái, nhìn thẳng vào mắt người nọ.
"Tuy chưa gặp nhưng vừa gặp đã thân, cũng coi như đã gặp nhau rồi"
Người nọ bị hắn chọc cười, gương mặt vốn thanh tú lúc cười lên càng có vẻ mềm mại như một chú mèo con.
"Nên xưng hô với anh như thế nào?"
"Lý Thừa Trạch, cùng tên với một nhân vật trong Khánh Dư Niên của cậu. Tôi lớn hơn cậu hai khóa, vậy nếu xưng theo tuổi tác thì cậu nên gọi tôi một tiếng ca ca"
Phạm Nhàn ngẩn người.
"Ca ca? Cách xưng hô này cũng thật là đặc biệt"
"Thật à? Vậy thì có thể bỏ tay tôi ra rồi nói tiếp được không?"
Phạm Nhàn buông tay Lý Thừa Trạch ra.
"Thất lễ rồi"
"Không biết trưa nay Trạch ca ca đã có hẹn với ai chưa? Nếu chưa để em mời anh một bữa"
Lý Thừa Trạch cười càng tươi hơn, không ngờ bây giờ thằng nhóc này lại chịu nghe lời đến thế.
"Thật vậy thì tốt quá"
Phạm Nhàn được voi đòi tiên: "Em có thể thêm Wechat của anh được chứ?"
"Đương nhiên"
Lý Thừa Trạch kiếm cớ rời đi trước, anh ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Nói với một âm lượng rất nhỏ, dường như tan vào trong gió.
"Đã lâu không gặp, Phạm Nhàn"
_______
Phạm Nhàn mân mê quả nho trên tay, nghĩ về Lý Thừa Trạch. Không nhầm được, đó chính là Lý Thừa Trạch, là nhị điện hạ của hoàng thất Nam Khánh, là hắc nguyệt quang của hắn.
Dù là ở bất cứ thời không nào, Phạm Nhàn cũng sẽ luôn có cách nhận biết Lý Thừa Trạch. Nhưng người này không kích động, không oán trách hắn. Đang diễn à? Không phải không có khả năng, hồi còn tranh vương vị y thích nhất là trò này.
"Trương Khánh, đang làm gì vậy?"
Sáng nay hơi lạnh, Lý Thừa Trạch mặc một chiếc áo khoác bông dày. Tay cầm hộp thức ăn đến chào hỏi hắn.
"Không làm gì cả"
Phạm Nhàn vô cùng tự nhiên đút nho cho Lý Thừa Trạch, y chưa phản ứng kịp nên cũng hợp tác há miệng. Cùng hình ảnh khi Phạm Nhàn đút nho cho Lý Thừa Trạch ở vương phủ chồng lên nhau, tạo nên bầu không khí ám muội.
Phạm Nhàn cười một cái, ánh cười lan đến đáy mắt. Không thèm che dấu nữa.
"Điện hạ ăn nho có vừa ý không?"
Lý Thừa Trạch biết mình vô ý lộ sơ hở, nhưng vẫn chưa muốn thừa nhận. Chỉ đành thức thời nhai nốt quả nho trong miệng.
"Lại nói nhảm gì vậy?"
Phạm Nhàn cũng chẳng có ý muốn đào sâu chuyện này.
"Tối nay đi xem phim với em không Trạch ca ca? Em bao tiền vé"
Lý Thừa Trạch nghe hắn gọi mà rùng mình một cái. Chắc chắn tên này có ý đồ gì đấy, nhưng y càng muốn xem xem hắn sẽ giở trò gì.
"Được chứ"
Tối đến, xem phim xong Phạm Nhàn ngỏ ý muốn đưa Lý Thừa Trạch về. Nhưng y lại muốn nhìn xem nơi ở hiện tại của 'Trương Khánh' trông như thế nào hơn.
"Hôm nay bất cẩn bỏ quên chìa khóa nhà trong xe rồi, có lẽ hôm nay không về nhà được"
Lại nói lâu rồi không đấu khẩu với nhau, có hơi nhớ cảm giác ấy.
"Xe của anh đâu?"
"Hôm nay tôi không lái xe"
"Vậy chìa khóa xe đâu?"
"Chìa khóa xe bỏ quên trong nhà"
"..."
_______
Phạm Nhàn dừng xe trước cửa nhà mình, dẫn Lý Thừa Trạch vào trong phòng khách. Bật điều hòa rồi đi xuống phòng bếp.
"Anh có muốn ăn gì không?"
"Không đói"
"Nho thì sao?"
"Đem tới đây"
Phạm Nhàn cầm dĩa nho đem ra cho Lý Thừa Trạch, vừa suy nghĩ không biết làm cách nào gạ(t ) người ta một cách hợp lý mà vẫn nhã nhặn lịch sự.
"Tối nay ngủ cùng em nhé? Dù sao sofa phòng khách cũng không đủ dài"
"Ừm"
Nửa đêm, Lý Thừa Trạch bị Phạm Nhàn lật lại đè xuống giường. Dùng ấn ngà voi đóng một dấu lên gáy y.
"Làm gì vậy?"
"Ôn lại chút chuyện cũ, dù sao điện hạ đã thích chơi trò giả vờ không nhớ thì phận thần tử như ta không thể không tuân theo"
-----------------
Hoàn rồi nhen mấy cô ;)) chúc mấy cô nghỉ tết zui zẻ, đc nhìu lì xì nhenn iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com