1.
Đêm đó, vẫn là căn phòng nhỏ đã từng ấm cúng đó, em ngồi cuộn tròn trong một góc, căn bệnh ấy lại tái phát, em sốt, cả người cứ nóng rồi lại lạnh, em như ngất đi. Trong cơn mê man, từng kí ức, từng khoảnh khắc ấy lại lần lượt chạy qua tâm trí em, giày vò em, nhưng chẳng có vòng tay ấm áp nào ôm em vào lòng cả. Em nhớ hắn, nhớ những cái ôm ấm áp đêm đông, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của hắn.
Giữa tháng 10, trời mưa tầm tã, lạnh, lạnh lắm. Nhưng chẳng có ai chuẩn bị sẵn thuốc cảm cho em mỗi khi thấy em ho dù chỉ 1 chút, chẳng còn ai chuẩn bị áo mưa, ô cho em mỗi khi em ra ngoài, cũng chẳng có ai an ủi em mỗi khi có chuyện uất ức. Tuy em có sức khỏe yếu, nhưng đã khoảng 2 năm rồi em chẳng bị ốm trận nào to như trận này, hoặc cũng có thể là vì em đã quá quen với sự chăm sóc của hắn rồi chăng?
Đã lâu rồi em chẳng phải mở tủ thuốc của mình ra, em đã quên mất liều lượng mà mình có thể sử dụng, nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Em lạnh ,chẳng còn ai tỉnh dậy giữa đêm để đắp chăn cho em nữa rồi.
Em ốm, chẳng ai thức cả đêm để chăm sóc em cả, chẳng ai 2h sáng chạy vội đi mua thuốc cho em nữa cả
Em đau, đau lắm, nhưng, chẳng còn ai cả, chỉ có em, và ký ức
Em tuyệt vọng, vì tia sáng cuối cùng của của em....mất rồi
Sáng hôm sau, họ tìm thấy em,hay đúng hơn là thi thể mang dáng hình của em, lạnh cóng, em đi gặp ánh sáng của mình rồi.
Em đi gặp hắn rồi.
Bonus 1 câu chuyện ngắn dùng đc trg 1 số trg hợp nek:
Chúng tôi ko chấp nhần con ng thật của nhau, chúng tôi chấp nhận con ng mà chúng tôi muốn đc chấp nhận, chúng tôi dối trá với nhau, không phải để đánh lừa đối phương, mà để đánh lừa chình mình, chúng tôi không cho đối phương thấy con người thật của mình, mà cho họ thấy con người mà tôi muốn trở thành, chúng tôi nói dối đối phương để đánh lừa bản thân, chúng tôi biết chúng tôi nói dối, nhưng chúng tôi tin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com