Chương 12 - Trái tim nói thay lời
Chiều Hà Nội lãng đãng trôi qua trong cái se lạnh ngọt ngào của tháng ba. Trên con phố nhỏ rợp bóng cây ở khu tập thể cũ, Tuấn Anh dừng xe trước một quán trà nhỏ. Anh quay sang nhìn Hải Yến, ánh mắt dịu dàng hơn cả buổi hoàng hôn đang buông phía xa.
"Em muốn vào đây một lát không? Không gian yên tĩnh, có bánh ngọt, trà ấm... Và anh có chuyện muốn nói."
Hải Yến khẽ gật đầu, trong lòng có chút bối rối. Từ sau buổi tối sinh nhật ấy, họ như bước vào một vùng cảm xúc mơ hồ. Những tin nhắn qua lại, những cuộc hẹn bất chợt, ánh mắt lỡ chạm rồi vội vàng tránh đi. Cô biết mình đã không còn giữ được khoảng cách như trước.
Quán trà vắng, chỉ có vài vị khách đang lặng lẽ đọc sách hoặc làm việc. Hai người chọn một góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương vất. Cô ngồi xuống, chỉnh lại chiếc khăn choàng mỏng, ánh mắt khẽ liếc nhìn người đối diện.
Tuấn Anh gọi trà hoa cúc cho cô, và cà phê đen cho mình. Khi nhân viên vừa rời đi, anh im lặng một lúc, như đang sắp xếp lời lẽ. Hải Yến cũng không vội thúc giục. Cô có linh cảm mình sắp nghe điều gì đó quan trọng.
"Yến này..." Anh gọi khẽ, giọng trầm hẳn xuống. "Anh thích em."
Trái tim Hải Yến chậm lại một nhịp. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành như buổi tối hôm sinh nhật, nhưng lần này không còn là sự do dự hay che giấu. Lần này, ánh nhìn ấy mang theo cả quyết tâm và hi vọng.
Tuấn Anh tiếp lời, từng câu, từng chữ đều rõ ràng: "Anh thích em từ lâu rồi, từ cái buổi tối em đẩy xe cấp cứu cùng anh, rồi từ những lần tình cờ gặp lại... Anh thấy nhớ em khi không nhắn tin, thấy buồn cười với cả những tin nhắn cộc lốc của em. Anh muốn biết em đang nghĩ gì, đang mệt hay vui, muốn đi cùng em qua những ngày bình thường nhất."
Cô vẫn im lặng, đôi môi khẽ mím lại. Tim đập nhanh và hỗn loạn, như cô gái mười tám lần đầu biết yêu.
"Anh không biết em đã chuẩn bị để bước vào một mối quan hệ chưa, nhưng anh thì sẵn sàng rồi. Không cần vội, chỉ cần em cho anh cơ hội. Để được ở cạnh em, nắm tay em, và dần dần đi bên em."
Hải Yến cười khẽ. Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng cuối cùng đã nhạt dần. Ngoài kia, trời Hà Nội vẫn chậm rãi như mọi khi. Nhưng trong cô, dường như có điều gì đó đang dần tan chảy.
"Tuấn Anh," cô khẽ gọi tên anh, lần đầu tiên dịu dàng đến thế. "Em không biết từ bao giờ nữa... nhưng em cũng thích anh."
Cô nói trong sự run rẩy của người chưa từng tỏ bày điều gì quá rõ ràng. "Chắc là từ sau buổi tối sinh nhật, hay là lúc anh nói chuyện với Trang thật khéo, hay lúc anh dặn em uống thuốc cảm... Em không biết. Nhưng mỗi lần anh nhắn, em lại cười. Mỗi lần gặp anh, em thấy an tâm."
Một khoảng lặng bao trùm bàn trà. Tuấn Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô, ấm áp và chắc chắn.
"Cảm ơn em," anh khẽ nói. "Vì đã để anh có cơ hội."
Khi Hải Yến khẽ gật đầu, Tuấn Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò hỏi. Cô không né tránh. Mắt trong mắt, môi chạm môi, dịu dàng như gió xuân lướt qua.
Nụ hôn đầu nhẹ nhàng, như một lời hứa, như khởi đầu cho những điều dịu dàng sau đó. Không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là chạm khẽ đủ để cảm nhận được nhịp tim đối phương.
Sau khi rời quán trà, họ không về nhà ngay. Tuấn Anh đưa cô đến một góc nhỏ ven Hồ Tây, nơi hiếm người qua lại. Anh trải một tấm thảm nhỏ trong cốp xe, có sẵn cả áo khoác và bánh ngọt.
"Anh chuẩn bị sẵn thế này từ khi nào đấy?" cô bật cười.
"Cũng lâu rồi, nhưng chưa dám mời." Anh mỉm cười, đôi má ửng hồng không khác gì thiếu niên lần đầu yêu.
Cả hai ngồi sát bên nhau, chia nhau những miếng bánh nhỏ, thi thoảng chạm vai, chạm mắt, rồi lại ngượng ngùng quay đi. Khi màn đêm dần buông, gió hồ thổi nhẹ, Hải Yến kéo sát khăn, thì Tuấn Anh bất giác vòng tay qua vai cô, giữ lấy hơi ấm.
"Yến này, anh muốn được ôm em như thế này mỗi ngày." Anh nói khẽ bên tai cô, giọng trầm đến mức tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô nép sát hơn vào ngực anh, để mặc hơi thở trầm ổn ấy làm dịu những bối rối trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một buổi chiều Hà Nội lại dịu dàng và đáng nhớ đến vậy.
Tuấn Anh lái xe chậm rãi rời khỏi quán cà phê, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô không buông. Trời Hà Nội buổi chiều lặng gió, ánh nắng cuối ngày rót mật xuống những con đường rợp bóng cây. Bên trong xe, không gian nhỏ hẹp như gom góp mọi nhịp thở của hai người, từng cái liếc mắt, từng nụ cười khẽ khàng đều khiến tim Yến đập rộn lên.
Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt không còn tập trung vào hàng cây, xe cộ nữa. Mọi thứ dường như mờ đi, chỉ còn lại bàn tay anh đang đan chặt vào tay cô là rõ ràng nhất.
"Về nhà anh một chút nhé? Anh có món quà nhỏ muốn tặng em."
Câu nói ấy bật ra nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến Hải Yến quay sang nhìn anh. Tuấn Anh không vội, chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dịu như ánh chiều tà ngoài ô cửa kính.
"Ừm." Yến gật đầu khẽ, ngắn gọn nhưng dứt khoát.
Cô không hỏi thêm gì, không phân vân. Dường như chính giây phút nhận lời anh, mọi khoảng cách giữa hai người đã tự nhiên biến mất. Cô tin tưởng anh – không phải vì anh là bác sĩ, là người trưởng thành điềm đạm, mà vì ngay từ những lần đầu gặp gỡ, cô đã cảm nhận được ở anh sự dịu dàng thật lòng, không phô trương.
Anh lái xe vào gara rồi hai người cùng nhau đi lên thang máy, rồi lên nhà. Đây là lần thứ hai cô tới nhà anh nhưng nơi ánh đèn vàng ấm áp trải dài hành lang tạo cho cô cảm giác an toàn và thân thuộc.
Anh nhìn cô một chút, không giấu nổi ánh nhìn mềm mại trong đáy mắt, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo cô ngồi xuống sofa. "Ngồi đây chờ anh một chút nhé."
Chỉ vài phút sau, anh quay lại với một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu nâu, đặt vào lòng bàn tay cô.
"Quà gì vậy?" Yến nhìn anh đầy tò mò.
"Mở ra đi."
Cô chậm rãi tháo lớp giấy bọc, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len mỏng màu xanh olive – không quá cầu kỳ, nhưng tinh tế và mềm mại. Yến ngẩng lên, ánh mắt khẽ rung.
"Anh tự chọn đấy à?"
"Ừ," anh cười, gãi đầu. "Hôm trước đi qua một cửa hàng nhỏ, thấy màu này giống mắt em, thế là mua."
Yến cúi đầu, cầm chiếc khăn vuốt nhẹ bằng những đầu ngón tay. Cô không biết phải đáp lại sao, chỉ thấy sống mũi cay cay. Đã bao lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự dịu dàng thuần túy như thế, một sự quan tâm tỉ mỉ, âm thầm nhưng không gượng gạo.
Tuấn Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cô, không nói gì thêm. Anh chỉ nghiêng người, khẽ giúp cô choàng chiếc khăn lên cổ.
Ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào làn da cô, ấm nóng và run rẩy. Yến ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nồng nàn. Bàn tay cô bất giác đặt lên tay anh.
Tuấn Anh siết nhẹ tay cô, rồi chậm rãi nghiêng đầu tới gần. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cô, dịu dàng hỏi:
"Anh hôn em được không?"
Yến không trả lời, nhưng cô không lùi lại. Đôi mắt cô khẽ khép, hàng mi rung lên như cánh bướm. Đó là tất cả câu trả lời anh cần.
Môi anh chạm vào môi cô – nhẹ nhàng, chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim. Không vội vã, không tham lam. Chỉ là nụ hôn đầu, nhưng lại sâu hơn tất cả những lời yêu.
Một lúc sau, khi rời ra, cả hai vẫn im lặng. Cô dựa đầu vào vai anh, tay vẫn nằm gọn trong tay anh. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa, hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp như ôm trọn họ vào một thế giới riêng.
Tuấn Anh khẽ vuốt tóc cô, thì thầm: "Anh vẫn chưa tin nổi là em đã đồng ý."
Yến mỉm cười, giọng nói nhỏ như gió thoảng: "Em cũng chưa tin nổi."
Căn hộ nhỏ vẫn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, như ôm lấy hai người đang ngồi sát bên nhau trên ghế sofa. Hải Yến vẫn tựa đầu vào vai Tuấn Anh, cảm nhận nhịp tim anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy không khiến người ta thấy ngại ngùng – ngược lại, nó dịu dàng đến lạ, như thể hai tâm hồn đã lặng lẽ tìm thấy nhau sau những tháng ngày lặng lẽ bước riêng.
"Em có đói không?" – Tuấn Anh khẽ hỏi, giọng anh ấm và trầm.
"Cũng hơi hơi," Yến mỉm cười, mắt vẫn chưa mở hẳn.
"Vậy anh nấu gì đó cho em nhé. Ở nhà anh còn ít nguyên liệu, chắc đủ làm mì ý hoặc súp."
"Nghe có vẻ hấp dẫn rồi đó." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hơn, "Để em phụ."
Tuấn Anh đứng dậy trước, rồi nhẹ nhàng nắm tay kéo cô theo. "Vậy cô giáo hôm nay sẽ làm phụ bếp cho bác sĩ, được không?"
"Vâng, bác sĩ trưởng ca."
Cả hai phá lên cười khi cùng bước vào gian bếp nhỏ. Hải Yến xắn tay áo, buộc tóc cao gọn gàng, bắt đầu rửa rau và thái nguyên liệu. Tuấn Anh thì lăn xăn chuẩn bị nước sốt cà chua và luộc mì. Không khí trong bếp đầy tiếng cười rì rầm, tiếng dao thớt lách cách xen lẫn cả những lần va chạm vô tình – như cái chạm tay khi cả hai cùng với lấy lọ gia vị, hay lúc Tuấn Anh đưa muỗng để cô nếm thử nước sốt rồi vô tình chạm phải môi cô bằng thìa gỗ còn ấm nóng.
Yến khẽ giật mình, nhìn anh một giây – rồi lại cúi xuống, đôi má ửng hồng.
Tuấn Anh chỉ mỉm cười, không trêu chọc cô thêm, nhưng ánh mắt anh thì chưa rời khỏi gương mặt ấy.
Khi bữa ăn tối được bày ra bàn – hai đĩa mì ý nóng hổi, một bát súp nhỏ và ly nước ép cam mát lạnh – Yến ngồi xuống đối diện anh, cầm nĩa lên mà thấy tim vẫn còn đập nhanh.
"Anh nấu ăn ngon thật đấy. Chắc phải nộp hồ sơ vào MasterChef Việt Nam thôi."
"Chắc phải để em làm giám khảo riêng, mới công bằng được."
"Giám khảo có quyền phạt nếu thi sinh 'chảnh' lắm đấy." – Cô bĩu môi.
"Anh cam chịu," anh nhìn cô, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Miễn là được ăn tối cùng em như thế này hoài hoài."
Yến hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng bật cười. Cô thấy mình đang dần quen với cách anh nhìn cô – dịu dàng, ân cần, không phô trương nhưng cũng chẳng giấu giếm. Cảm giác này, khiến cô vừa an lòng vừa rung động đến kỳ lạ.
Sau bữa tối, hai người dọn dẹp cùng nhau, rồi quay lại sofa với hai ly trà nóng. Ngoài trời, Hà Nội bắt đầu mưa nhẹ – những hạt mưa lăn dài trên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường lấp loáng như ngọn nến ảo diệu.
"Yến này," Tuấn Anh gọi khẽ, khi cô đang chống cằm nhìn mưa.
"Dạ?"
"Anh thật sự rất hạnh phúc hôm nay." Anh không nhìn cô, mà nhìn ra khoảng không phía trước. "Lâu lắm rồi anh mới thấy mình như một người bình thường, không phải bác sĩ, không phải ai đó luôn phải mạnh mẽ hay đúng đắn. Chỉ là một người đàn ông đang ngồi cạnh người phụ nữ mình thích."
Yến không trả lời ngay. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt chậm rãi, sâu lắng.
"Và em cũng vậy," cô nói, giọng nhẹ như mưa. "Em chưa từng nghĩ sẽ có người khiến em cảm thấy được lắng nghe, được nhìn thấy... như cách anh làm."
Tuấn Anh xoay người về phía cô, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt trên đùi. "Vậy, từ hôm nay... cho anh chăm sóc em nhé?"
Yến nhìn anh – rồi khẽ gật đầu.
"Ừm. Nhưng anh không được nuông chiều quá đâu đấy."
"Trừ khi em muốn," anh mỉm cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Yến cười, nhưng lần này không cúi đầu trốn tránh nữa. Cô đưa tay lên, vòng ra sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
Nụ hôn thứ hai không còn vụng về như lần đầu. Nó sâu hơn, ấm áp hơn, mang theo cảm xúc đong đầy chưa kịp nói thành lời. Tuấn Anh đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, để cả thân hình mềm mại của cô áp vào lòng anh. Yến không kháng cự – cô để mặc cho mọi giác quan mình tan chảy trong từng nhịp chạm, từng nhịp thở dịu dàng.
Khi họ tách ra, Yến vẫn tựa vào ngực anh, nghe tiếng mưa rơi ngoài khung cửa và tiếng tim anh đập đều đều ngay bên tai.
"Yến..."
"Dạ?"
"Hay hôm nay em ngủ lại đây nhé?"
Cô ngẩng lên nhìn anh – không ngại ngùng, không bối rối, chỉ là cái nhìn dịu dàng đến lạ. Và cô đồng ý.
Phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng, thoang thoảng mùi tinh dầu cam dịu nhẹ. Tuấn Anh lấy sẵn một chiếc áo thun rộng và khăn tắm mới, đưa cho Hải Yến. "Phòng tắm bên trái nhé. Có nước nóng rồi."
"Vâng," Yến cầm áo, khẽ cười. "Anh chu đáo thật đấy."
Cô bước vào phòng tắm, khép cửa nhẹ nhàng. Tiếng nước chảy vang lên đều đều, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên tạo nên bản nhạc nền nhẹ nhàng và ấm áp. Tuấn Anh đứng trong bếp nhỏ, đun lại ấm trà, chuẩn bị vài món bánh quy lót dạ. Anh không vội, chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài việc để Yến cảm thấy thoải mái nhất – đêm nay không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bình yên.
Hải Yến trở ra với mái tóc còn ẩm, mặc chiếc áo thun của anh rộng đến gần gối, khiến cô trông nhỏ bé và dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô ngượng ngùng đứng nơi ngưỡng cửa, tay vân vê vạt áo.
"Áo hơi rộng," cô khẽ nói.
Tuấn Anh mỉm cười, tiến lại gần. "Nhưng rất hợp."
Anh không giấu ánh nhìn dịu dàng lướt qua gương mặt, bờ vai rồi dừng lại nơi ánh mắt cô. Anh không vội chạm vào cô – mà đơn giản là chìa tay, dẫn cô về phía giường.
"Em ngồi đây nhé, anh đi lấy khăn sấy tóc."
Tuấn Anh sấy tóc cho Yến bằng những động tác nhẹ nhàng, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua sợi tóc mềm như lụa. Không ai nói gì, chỉ có tiếng máy sấy khe khẽ, tiếng gió ấm luồn qua tóc, và ánh mắt họ cứ lặng lẽ tìm thấy nhau trong khoảnh khắc tưởng chừng như rất đơn giản ấy.
"Tóc em thơm thật," anh khẽ nói khi sấy xong.
"Đây là mùi dầu gội nhà anh mà?"
"Thật sao, sao anh chưa ngửi thấy mùi này bao giờ nhỉ."
Yến không đáp, chỉ ngại ngùng tựa đầu lên vai anh. Họ ngồi như thế một lúc, rồi cô quay lại nhìn anh – trong đôi mắt nâu kia. Thứ cảm xúc chín muồi sau bao lần trái tim khẽ rung.
Tuấn Anh đặt tay lên má cô, rồi khẽ vuốt xuống cổ. Anh vòng tay qua eo cô, kéo nhẹ vào lòng. Đôi môi anh tìm đến môi cô – lần này là nụ hôn dài hơn, sâu hơn. Hai cơ thể dần sát lại gần, hơi thở ấm nóng pha vào nhau như hòa tan mọi khoảng cách.
Anh đặt những nụ hôn lên trán, lên gò má, xuống bờ vai mềm mại ẩn dưới lớp vải áo thun mỏng. Cô khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì những xúc cảm mới lạ dâng trào. Bàn tay anh không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng chạm lên eo cô, lướt trên lưng, rồi siết chặt hơn trong cái ôm đong đầy bảo vệ.
"Anh không muốn làm gì khiến em khó xử," anh khẽ thì thầm, giọng trầm và thật gần. "Chỉ cần em ở đây, trong vòng tay anh... như thế này thôi, là đủ."
Yến ngẩng lên nhìn anh – ánh mắt ướt nhẹ vì xúc động. Cô tựa đầu vào ngực anh, vòng tay qua lưng anh như một câu trả lời dịu dàng mà rõ ràng.
"Em tin anh."
Tuấn Anh khẽ cười – nụ cười nhẹ như thở, nhưng đong đầy sự dịu dàng sâu thẳm. Anh kéo chăn đắp cho cả hai, chỉnh lại đèn ngủ chỉ còn ánh sáng mờ mờ như sương, rồi ôm cô vào lòng. Họ nằm như thế – cô trong tay anh, đầu tựa lên vai, hơi thở chậm rãi dần đều.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hơi ấm giữa hai người dường như đủ để xóa nhòa mọi giá lạnh.
"Ngủ ngon nhé, Yến," anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô lần nữa.
"Anh cũng vậy," cô đáp khẽ, rồi khép mắt lại – an tâm như thể cả thế giới đã tạm dừng lại để hai người họ có nhau trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com