Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trái tim biết trước điều gì


Một buổi chiều thứ Sáu, Hà Nội ngập trong cái nắng nhạt cuối thu, gió thổi qua những hàng cây khiến lá rơi lác đác trên hè phố. Hải Yến đứng trong sân trường, tay cầm một xấp bài kiểm tra, ánh mắt lơ đãng nhìn những đứa học trò ríu rít chạy nhảy. Hôm nay tan học sớm, lớp cô không có tiết cuối, nên cô quyết định ở lại trường thêm một chút để hoàn thành nốt công việc.

Lúc đang loay hoay xếp bài vào bìa, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ một số lạ.

"Chào cô giáo. Lọ mật ong hôm trước có dùng đều không?"

Hải Yến khựng lại. Tim cô bất giác đập nhanh hơn. Dù không lưu số, nhưng chẳng cần đoán cũng biết là ai. Mà cô cũng bất ngờ rằng "anh có số của cô ư?"

"Vẫn dùng đều. Cảm ơn bác sĩ."

Cô gửi đi dòng tin nhắn đơn giản, rồi ngồi thừ ra một lúc. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên.

"Tốt rồi. Mật ong ấy là từ nhà người quen ở Sơn La gửi, nguyên chất. Nếu hết thì báo tôi."

Cô không biết phải trả lời thế nào ngoài việc mỉm cười. Trái tim cô lúc này không ồn ào, nhưng đập một nhịp rất riêng. Cô liền nhắn lại "Được cảm ơn anh, hết bao nhiêu cho tôi gửi."

Sau khi tin nhắn được gửi đi thì đối phương liền xem những vẫn chưa nhắn lại. Cô nghĩ trong đầu rằng anh đang bận gì sao hay tin nhắn của cô có vẫn đề.

Không làm Hải Yến đợi lấu Tuấn Anh đã trả lời tin nhắn " Không sao, mật ong tôi cũng không sài. Tôi thấy cô nên dùng nên tôi tặng cô thôi"

Khi cô thấy tin nhắn này thì cô liền cảm thấy ấm áp "Được, cảm ơn anh vì lọ mật ong nha."

Sáng thứ bảy, Hải Yến dậy sớm. Hôm nay trường không có lịch giảng dạy, nhưng cô lại có buổi dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ gần nhà. Trên đường đi, cô ghé vào một tiệm cà phê nhỏ quen thuộc ở Trần Duy Hưng, gọi ly cappuccino mang đi như thường lệ.

Khi đang đợi, cô bất chợt nghe giọng một người đàn ông hỏi:

"Cho tôi một americano nóng, ít đường."

Cô ngoảnh lại — là Tuấn Anh.

Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm cặp tài liệu màu đen, gương mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như lần đầu gặp gỡ. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh dừng lại một chút, khẽ gật đầu chào.

"Chào bác sĩ," cô mỉm cười.

"Chào cô giáo," anh đáp, giọng nhẹ hơn mọi lần.

Không ai lên tiếng tiếp theo. Cả hai chỉ đứng đó, đợi cà phê, như thể việc gặp nhau vào buổi sáng cuối tuần là điều hiển nhiên.

"Cô đi dạy à?" – Anh hỏi.

"Đúng vậy. Tôi có dạy thêm lớp ở trung tâm gần đây."

Anh gật đầu, không nói gì thêm. Đến khi nhận được ly cà phê, anh lại là người chủ động:

"Vậy thì tiện đường để tôi đưa cô đi."

Hải Yến hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên Tuấn Anh ngỏ lời như vậy. Cô không rõ đó là phép lịch sự hay một điều gì khác. Nhưng cuối cùng, cô cũng vô thức nhẹ nhàng gật đầu.

Chiếc xe của anh đỗ cách quán không xa. Là một chiếc sedan màu ghi xám, nội thất đơn giản nhưng tinh tế. Cô ngồi ở ghế phụ, tay đặt ngay ngắn trên đùi, cố giữ sự điềm đạm vốn có.

"Trung tâm ở đâu vậy?" – Anh hỏi, mắt vẫn nhìn đường.

"Gần ngã tư Hoàng Đạo Thúy."

Không khí trong xe im lặng không ai nói lời nào. Một lúc sau thì cuối cùng cũng tới trung tâm.

"Tới rồi, cảm ơn anh đã chở tôi tới đây"

"Không cần hách sáo"

"Vậy tạm biệt anh, anh đi cẩn thận"

"Được, tạm biệt cô"

Sau khi hai người tạm biệt nhau thì cô liền đi vào trung tâm mình dạy, còn anh thì chạy xe tới chỗ làm việc.

Không khí trong lớp học thêm buổi sáng thường sôi nổi hơn những gì người ngoài tưởng tượng. Học sinh ở đây phần lớn là các bạn tiểu học, phụ huynh cho đi học thêm để rèn luyện thêm kỹ năng tiếng Anh và Toán. Khi cô bước vào lớp, gương mặt cô rạng rỡ, nụ cười dịu dàng khiến lũ trẻ cũng tự nhiên vui lây.

"Cô ơi, hôm nay cô mặc váy hoa đẹp thế!" – một bé gái lí lắc nhận xét, khiến cả lớp bật cười khúc khích.

"Vậy à? Cảm ơn con. Vậy hôm nay học thật giỏi để cô vui nhé?" – cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy khích lệ.

Buổi dạy trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh Tuấn Anh – trong bộ sơ mi trắng, ánh mắt trầm tĩnh và giọng nói thấp nhẹ – cứ lặp đi lặp lại. Không phải theo kiểu nhớ nhung cuồng nhiệt, mà như một dòng nước âm thầm len lỏi vào tâm trí cô, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bình thường.

Cô từng nghĩ, những rung động như vậy chỉ đến với tuổi đôi mươi – khi người ta còn ngây thơ, còn mơ mộng. Vậy mà lúc này, ở độ tuổi chín muồi, trái tim cô lại bất chợt rung lên bởi một ánh nhìn, một lời hỏi han tưởng như bình thường.

Tối thứ Bảy

Sau một ngày dạy học, Hải Yến về nhà, tắm gội, ăn uống xong thì lấy laptop ra sửa bài kiểm tra. Tiếng quạt gió lặng lẽ thổi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng khiến không gian thêm ấm áp.

Lúc cô đang loay hoay với bảng điểm, điện thoại lại rung lên. Lần này là một tin nhắn hình ảnh: một chiếc cốc sứ có hoa văn đơn giản, bên trong là nước chanh mật ong.

Tuấn Anh nhắn kèm:
"Pha như này buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Cô thử xem."

Hải Yến nhìn ảnh, rồi lại nhìn tin nhắn, bất giác mỉm cười. Cô pha một cốc theo đúng cách đó, vừa uống vừa trả lời:

"Ngon thật. Cảm ơn bác sĩ."

Anh nhắn lại sau vài phút:
"Ngủ ngon, cô nhớ ngủ sớm thức muộn quá không tốt cho sức khỏe."

Cô dừng lại vài giây trước khi trả lời:
"Được, anh cũng ngủ sớm nhé."

Một tin nhắn tưởng đơn giản, nhưng mang theo cảm giác quan tâm âm thầm mà cả hai đều hiểu.

Chủ nhật, ngày nắng nhẹ

Hải Yến không có kế hoạch gì đặc biệt. Cô dậy muộn hơn một chút, rồi dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng. Trong lúc đang tưới mấy chậu hoa nhỏ ngoài ban công, điện thoại reo lên.

Là Trang.

"Yến à, tao khỏe rồi. Mày rảnh không, đi cà phê với tao?"

"Rảnh chứ. Quán cũ nhé?" – Hải Yến vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Nửa tiếng sau, hai người đã có mặt ở quán quen gần phố Nguyễn Chí Thanh. Trang nhìn cô bạn thân, rồi nhướng mày cười gian:

"Dạo này da dẻ hồng hào, cười mỉm suốt. Có chuyện gì vui không đấy?"

Hải Yến cầm ly cà phê lên uống, giọng bình thản:

"Không có gì đặc biệt."

"Còn chối nữa. Bác sĩ đẹp trai hôm trước đâu rồi?" – Trang chống cằm trêu.

"Anh ấy vẫn làm bác sĩ. Anh ấy không rảnh như chúng ta đâu, ma lại bọn tao gặp được mấy lần chứ, có thể có chuyện gì mày đừng nghĩ linh tinh."

"Gặp có mấy lần? Mấy lần mà đủ để nhắn tin, rồi tặng cho mày mật ong rồi đưa đón đi dạy? Mày đừng qua mặt tao." – Trang cười, đưa tay chỉ vào trán Hải Yến – "Mày cũng đang có ý với người ta phải không? Tao thấy anh chàng đó cũng có ý với mày á. Có thể thì truyển luôn đi đừng chần chừ gì?"

Hải Yến im lặng một lúc. Cô nhìn ly cà phê đang bốc khói, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ... nhưng tao không chắc đây là thứ nên bắt đầu."

Trang không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng:

"Vì quá khứ à? Hay vì mày sợ bị tổn thương?"

"Vì cả hai." – Hải Yến thở ra một hơi. "Tao đã từng nghĩ tình cảm là điều xa xỉ. Mà anh ấy... quá khác tao."

Trang đặt tay lên tay bạn, giọng trầm hơn thường lệ:

"Yến à, người đàn ông có thể làm mày thấy an tâm, quan tâm mày từ những điều nhỏ nhất, thì dù có khác biệt, vẫn xứng đáng để mày thử một lần."

Hải Yến không trả lời, chỉ lặng lẽ cười nhẹ. Cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng những điều nhỏ nhặt Tuấn Anh làm cho cô – từ lọ mật ong, ly cà phê, đến tin nhắn buổi tối – đã âm thầm lay động trái tim cô, hơn bất kỳ lời tán tỉnh hoa mỹ nào.

Tuần kế tiếp

Thời gian trôi qua trong nhịp sống đều đặn. Nhưng giữa những trang giáo án, những giờ lên lớp, Hải Yến lại thấy bản thân thỉnh thoảng mỉm cười mà không rõ lý do. Mỗi lần điện thoại rung, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.

Tuấn Anh không nhắn tin thường xuyên, nhưng mỗi lần đều đúng lúc. Một buổi trưa, khi Hà Nội đổ mưa bất chợt, cô đang ngồi trong phòng giáo viên thì nhận được tin nhắn:

"Trưa nay trời mưa, nhớ mang áo khoác. Cẩn thận cảm lạnh."

Không hoa mỹ, không thừa chữ, nhưng lại khiến tim cô ấm đến lạ.

Tối hôm đó, cô lấy cuốn nhật ký đã lâu không viết, chậm rãi mở ra. Cô ghi vào dòng đầu tiên:
"Trái tim, đôi khi biết trước điều gì... trước cả lý trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com