Chương 3 - Ẩn Sĩ Ngoài Bìa Rừng
Buổi sáng ở Edel mờ sương, khói bếp quyện mùi cỏ non. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Riku đã khỏe hơn, bắt đầu phụ Mira gánh nước, bổ củi.
Trong lúc dọn bữa trưa, Mira nhìn anh rồi chậm rãi nói:
"Cậu có dáng không giống dân thường. Nếu thật sự muốn học cách sống sót... hãy tìm ông Zeran ở rìa rừng. Ông ta từng là chiến binh, giờ sống ẩn dật, tính tình khó chịu, nhưng cả làng này chỉ có mỗi ông ấy biết cầm vũ khí và chút pháp thuật."
Pio nghe vậy liền la lên, đôi mắt tròn xoe:
"Anh Riku đừng đi! Người ta đồn ông ấy dữ lắm, lều toàn xương thú treo lủng lẳng, ai đến cũng bị đuổi!"
Riku siết chặt cây gậy tre, hình ảnh Ren, Haru, Aoi lại thoáng hiện trong trí nhớ – ánh sáng nuốt chửng họ, còn anh thì bất lực.
"Nếu ông ta thật sự biết cách mạnh lên... thì tôi phải gặp. Dù có bị đuổi cũng đáng."
Mira thở dài, đặt túi bánh khô vào tay anh:
"Đi cho cẩn thận. Đừng để rừng nuốt cậu trước khi gặp được ông ấy."
⸻
Lều đá trong hoàng hôn
Men theo lối mòn xuyên rừng, Riku dần thấy một căn lều đá hiện ra: mái phủ rêu, xương thú cắm quanh sân, khung cảnh vừa hoang dại vừa rùng rợn.
"Có ai ở đây không?" – Riku cất tiếng.
Một giọng khàn vang ngay sau lưng:
"Đến để học võ nghệ sao, kẻ lạc bước?"
Riku quay lại. Người đàn ông cao gầy, khoác áo choàng xám, tóc đen rối, đôi mắt tro lạnh lẽo, trên má hằn một vết sẹo mảnh.
"Tôi là Kanzaki Riku." – anh hơi cúi đầu. "Nghe nói ngài... biết cách chiến đấu. Tôi cần mạnh hơn."
"Ta là Zeran. Không nhận học trò."
"Tôi sẽ làm bất cứ việc gì – săn thú, gánh nước, sửa mái. Miễn là ngài chỉ dạy."
Zeran nhìn anh một lúc lâu, rồi hất cằm về phía khoảng đất trống:
"Cầm gậy. Đứng tấn."
⸻
Buổi tập đầu tiên
Riku hít sâu, cầm gậy tre bằng cả hai tay, hạ thấp trọng tâm.
Bịch! – Zeran bất ngờ đẩy vai. Riku loạng choạng suýt ngã.
"Trụ yếu. Lại."
Anh nghiến răng, gồng mình đứng lại. Gió rừng thổi qua, mồ hôi rơi dọc thái dương. Zeran kiệm lời, chỉ lạnh lùng chỉnh từng chi tiết: siết khuỷu tay, ép vai, bắt anh giữ lưng thẳng.
"Gậy không phải để múa. Nó là xương sống thứ hai."
Hết lần này đến lần khác, Riku khuỵu gối, rồi lại đứng dậy. Mỗi khi làm đúng, Zeran chỉ gằn giọng: "Tạm được." Nhưng câu khen khô khốc ấy lại khiến ngực anh nóng rực.
Đến khi trời đỏ rực, đầu gối run bần bật, Zeran mới thu gậy:
"Ngày mai, mang trượng đến. Ta sẽ xem cậu có chạm được mana không."
"Mana...?" – Riku thở dốc, nhắc lại.
"Máu của thế giới này." – ánh mắt Zeran lóe tia lạnh. "Nếu cảm được, cậu sẽ mạnh. Nếu không... thì chỉ là kẻ cầm gậy."
⸻
Thử thách bất ngờ
Đúng lúc đó, bụi rậm gần lều rung mạnh. Một con thú to bằng con bê lao ra: lông dựng ngược, một chiếc sừng mọc giữa mũi.
"Chó mỏm sừng!" – Riku nhận ra lời Pio kể.
Con thú gầm gừ, lao thẳng tới. Riku chưa kịp phản ứng thì Zeran đã nhặt hòn đá, ném thẳng vào mắt nó. Con vật khựng lại, ông quét ngang chân trước bằng gậy gãy.
"Còn đứng nhìn? ĐÂM!" – Zeran quát.
Riku theo bản năng đâm gậy tre trúng cổ, chặn đà. Zeran lập tức bổ mạnh xuống gáy, con thú đổ ập xuống, bụi tung mù.
Tim Riku đập loạn. Anh thở hắt: "Tôi... đã làm được sao?"
Zeran nhặt gậy, đáp lạnh lùng:
"Chỉ mới bắt đầu. Nếu không muốn chết trong rừng, ngày mai đến đúng giờ. Và nhớ – đừng để mana nuốt cậu trước."
Ông xoay lưng, bóng dáng cao gầy kéo dài trong ánh hoàng hôn. Riku siết chặt gậy tre, lồng ngực dồn dập.
Dù thế nào... mình cũng phải mạnh lên. Vì mình còn lời hứa chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com