Chương 5- Đường Đến Vương Đô
Edel tiễn Riku bằng buổi sáng trong veo. Sương vẫn còn vương trên những mái nhà gỗ. Mira dúi cho anh một túi bánh khô, Pio thì chạy lon ton buộc chặt túi nước.
"Nhớ quay lại, anh Riku!" – Pio níu áo anh.
Riku cười, xoa đầu cậu bé. "Anh sẽ quay lại. Nhưng trước hết, anh phải đi tìm bạn mình."
Ở đầu làng, Zeran khoác áo choàng xám, đứng khoanh tay. Ông không nói lời từ biệt, chỉ gật đầu nhẹ:
"Cầm chắc thương. Đừng để ánh sáng trong người cậu phản bội cậu."
Riku đáp lại bằng ánh mắt quyết tâm, rồi quay bước.
Phong cảnh Eldralith
Con đường đá gập ghềnh dẫn ra khỏi Edel mở ra khung cảnh bao la chưa từng thấy.
Phía xa, dãy núi tuyết Arken sừng sững như bức tường khổng lồ chắn ngang chân trời, ánh nắng rọi xuống khiến đỉnh núi sáng lấp lánh như dát bạc. Dưới chân núi, rừng Everfall trải dài bất tận, những tán lá xanh đậm chập chờn giữa sương, từng khoảng sáng lọt xuống như mảnh gương vỡ.
Gió từ thảo nguyên thổi mạnh, mang theo mùi cỏ non và hơi nước từ những con sông ngoằn ngoèo như rắn bạc uốn lượn qua cánh đồng. Xa xa, bóng những đàn thú di chuyển thành vệt đen chấm phá trên nền cỏ vàng.
Tiếng chuông từ một ngôi đền nhỏ ven đường vọng lại, giai điệu trầm buồn lẫn với tiếng kèn du mục xa xăm. Riku hít sâu, lồng ngực căng tràn một cảm giác vừa choáng ngợp, vừa cô đơn.
Thế giới này quá rộng lớn. Mà mình chỉ là một kẻ lạc bước...
Đêm trên đường
Riku nghỉ chân ở một quán trọ dọc đường. Người buôn kể rằng vương quốc chuẩn bị mở tuyển chọn binh sĩ để chuẩn bị cho cuộc thảo phạt Ma tộc.
"Nghe nói cả anh hùng triệu hồi cũng sẽ đến chứng kiến." – một kẻ lữ hành thêm vào.
Riku lặng người. Một nỗi lo lẫn khao khát dâng lên. Liệu khi gặp lại... họ có còn xem mình là bạn? Hay là kẻ bị bỏ lại ngoài vòng hào quang?
Đêm đó, anh trằn trọc. Trong giấc mơ, Riku thấy ánh sáng ma pháp xoáy tròn, tiếng Ren gọi anh, tiếng Aoi khóc... và bàn tay Haru trượt khỏi tầm với. Anh choàng tỉnh, thở dốc.
Cổng vương đô
Sau nhiều ngày, cuối cùng tường thành vương đô hiện ra: cao sừng sững, rợp cờ hiệu màu vàng của hoàng gia. Tiếng kèn vang vọng, lính gác nghiêm trang đứng hàng dài.
Khi cánh cổng khổng lồ mở ra, cả một thế giới khác hiện trước mắt Riku.
Đường phố lát đá trải dài, chen chúc những quầy hàng đầy màu sắc. Người bán rau quả rao inh ỏi cạnh gã thương nhân khoác áo lụa bày nữ trang sáng loáng. Hương thơm bánh nướng hoà lẫn mùi gia vị cay nồng, khiến không khí đặc quánh như một bữa tiệc.
Người qua lại đông đến mức vai chạm vai. Có quý tộc khoác áo choàng lông, đội mũ chim sặc sỡ; có lính gác mặc giáp sáng loáng đi tuần; lại có kẻ hát rong vác đàn, miệng ca những khúc nhạc ồn ào.
Riku đứng khựng lại, mắt mở to. Ở Edel, cả làng chỉ vài chục nóc nhà; còn ở đây, chỉ một con phố nhỏ đã có nhiều người hơn cả làng cộng lại.
Tiếng trẻ con cười vang khi chạy giữa đám đông, kéo theo một con chó nhỏ. Một ông già râu bạc ngồi ven đường viết chữ trên bùa giấy, còn một phù thuỷ trẻ tuổi bán những lọ thuốc phát sáng xanh biếc.
Tất cả xoáy vào mắt Riku như một cơn lốc. Anh nắm chặt cán thương sau lưng, hít sâu để giữ bình tĩnh.
Đây chính là trung tâm của vương quốc... cũng là nơi họ đang ở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com