Chương 1: Ngày Em Đến
Buổi sáng đầu tháng Tư, bầu trời Nhật Bản trong xanh và yên bình đến lạ. Những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa anh đào đang mùa nở rộ, phủ từng cánh hồng nhạt khắp sân trường trung học tư thục Aokigahara. Đây là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày mà Ryoka Yuzuki cô gái mới chuyển đến từ Yokohama đứng trước cổng trường với trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Ryoka khẽ siết quai cặp, mái tóc bob uốn xoăn nhẹ khẽ lay động theo gió. Đôi mắt nâu nhạt phản chiếu những tia sáng buổi sớm, vừa lấp lánh lại vừa xen chút lo âu. Cô tự nhủ với chính mình thật khẽ.
“Hôm nay là ngày đầu tiên… cố lên nào, Ryo.”
Tiếng chuông vang lên khiến Ryo giật mình. Cô vội bước nhanh vào sân trường, mắt đảo liên tục để tìm bảng chỉ đường đến văn phòng. Nhưng vì vội vàng nhìn xung quanh, cô không để ý phía trước có một nhóm học sinh đang xếp hàng ngay ngắn, giữa họ là một cô gái cao ráo đang đứng với khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm.
Ryo không kịp dừng lại.
Một cú va chạm mạnh vang lên.
Cặp sách rơi bịch xuống đất, giấy vở văng tung tóe. Ryo hoảng hốt cúi xuống nhặt, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
“Em xin lỗi! Em xin lỗi nhiều lắm ạ!”
Một bàn tay thon dài nhặt giúp cô một tờ giấy. Giọng nói trầm lạnh nhưng rõ ràng vang lên trước mặt.
“Em là học sinh mới?”
Ryo ngẩng mặt lên và tim cô như ngừng đập một giây.
Trước mắt cô là cô gái mà mọi học sinh đều thì thầm ngưỡng mộ: Yuukizu Ju, hội trưởng hội học sinh. Yuuki sở hữu mái tóc layer đen mượt dài chạm vai, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn lần thứ hai. Chiều cao 1m75 cộng với khí chất mạnh mẽ khiến dù chỉ đứng im, Yuuki cũng khiến người khác phải dè chừng.
“Dạ… dạ vâng ạ! Em là Ryoka Yuzuki… Ryo cũng được ạ…” Ryo lắp bắp.
Yuuki đưa lại tờ giấy, ánh mắt không biểu cảm nhưng giọng nàng không hề khó chịu.
“Lần sau đi cẩn thận hơn. Giờ này đông người lắm.”
Nói xong, Yuuki quay người rời đi. Từng bước chân của nàng đều vững vàng, lạnh lùng nhưng đẹp mắt đến kỳ lạ.
Ryo đứng ngẩn ra vài giây, đến khi một bạn nữ gần đó bật cười nhỏ:
“Cậu may lắm đó nha. Vừa đến trường đã được hội trưởng để ý. Chị Yuuki đẹp, giỏi võ, lại hiếm khi nói chuyện với học sinh lắm.”
“Hội trưởng… Yuuki…” Ryo lẩm bẩm, ánh mắt thoáng sáng lên đầy tò mò.
Giờ ra chơi đầu tiên, Ryo đi dạo quanh sân trường để làm quen với môi trường mới. Cánh hoa anh đào lả tả bay theo từng cơn gió, tạo thành một khung cảnh vừa dịu dàng vừa rực rỡ.
Ở góc sân phía sau, cô bắt gặp Yuuki đang đứng dưới bóng cây anh đào. Yuuki kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay ghi chép gì đó trong một cuốn sổ nhỏ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc layer của nàng, tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh sống.
Ryo tự thốt lên rất nhỏ.
“Đẹp thật… nhìn như diễn viên luôn.”
Ngay lúc ấy, Yuuki quay đầu lại. Ánh mắt nàng chạm ánh mắt Ryo.
Ryo giật mình cúi nhìn đất, giả vờ nghịch ngón tay.
Yuuki bước đến gần, giọng bình thản nhưng đủ để khiến Ryo giật nảy.
“Em theo dõi tôi à?”
“Hả!? Không… không phải đâu ạ! Em chỉ… em chỉ đi lạc thôi!” Ryo vội vàng xua tay, biểu cảm luống cuống đến mức mất cả hình tượng.
Yuuki nhìn cô vài giây, không phải ánh nhìn soi mói, mà là như đang phân tích xem cô nàng này có thật sự ngốc đến mức đi lạc hay không.
Khoé môi Yuuki cong lên rất khẽ.
“Đi lạc ở sân trường nhỏ như thế này… đúng là đặc biệt.”
“Em… em mới đến mà…” Ryo lí nhí.
Yuuki nhẹ thở ra, như thể không biết phải làm gì với sự dễ thương ngốc nghếch trước mặt.
“Em học lớp nào?”
“3-A ạ!”
“Trùng lớp với tôi.”
Ryo tròn mắt ngạc nhiên.
Yuuki gập sổ lại, cất vào túi áo khoác rồi nói:
“Đi theo tôi.”
Hai người đi chung trên hành lang. Ryo cố giữ khoảng cách, nhưng mỗi khi Yuuki quay đầu để hỏi “Em đi được chứ?” là Ryo lại suýt vấp chân, khiến Yuuki phải đưa tay đỡ.
“Cẩn thận chút.”
“Dạ…”
Yuuki có vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi câu nói của nàng đều mang chút quan tâm nhẹ, khiến Ryo càng đỏ mặt hơn.
“Trường mình có cả vườn hoa lớn nữa ạ?” Ryo tò mò hỏi.
“Ừ.”
“Đẹp lắm luôn, em thấy từ xa rồi đó!”
“Tôi chăm nó.”
“Yuuki… chăm vườn á!?”
“… Có gì sai sao?”
Yuuki nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Ryo bật cười khúc khích. Âm thanh trong trẻo ấy khiến ánh mắt Yuuki khẽ dao động.
Cuối cùng, cả hai dừng trước cửa lớp học 3-A.
Yuuki đứng nghiêng người, tay đặt nhẹ lên khung cửa gỗ.
“Đây là lớp em. Từ giờ nhớ hoà nhập cho tốt.”
“Vâng ạ! Em cảm ơn Yuuki nhiều lắm!” Ryo cúi đầu thật sâu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
Yuuki thoáng sững người.
Trong ánh nắng lấp lánh của buổi sáng, nụ cười ấy trông như một mảng sáng ấm áp lọt vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, khiến Yuuki trong một khoảnh khắc… không thể rời mắt.
“Ryo.”
“Dạ?”
“Không có gì. Gặp lại sau giờ học.”
Ryo nhìn theo bóng lưng Yuuki rời đi mà không biết tim mình đang đập nhanh bao nhiêu.
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào tiếp tục rơi nhẹ.
Và vào buổi sáng đầu tiên ấy, một mối nhân duyên lặng lẽ bắt đầu.
______ ______ ______ ______ ______ ______
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com