Daylight, by Taylor Swift (2)
This song feel just right
______________________
Tán lá cọ xạc xào bên trên đầu, chiếu xuống từng đốm sáng nhảy múa trên gương mặt ai.
Woo Seulgi ngồi trên nền cát, chiếc áo phông rộng chẳng vừa người, lệch quệt phủ qua mông. Nửa phần chân của em dính toàn là cát, những hạt vàng vụn đính trên chất vải trắng muốt. Theo lời của em thì trước sau gì chẳng xuống nước, chạm cát hay không thì có sao. Nhưng Yoo Jaeyi thì phụng phịu, tại sao em chẳng ngồi trên tấm thảm nó cất công bày ra. Dù bây giờ nó cũng chỉ là một đụn vải nhăn nhúm yên nghỉ dưới gốc cây.
Nó chống tay, ngả người về phía sau, nhíu mắt nhìn lên bầu trời, từng dải nắng vắt trên vòm mây, chảy xuống vạn vật phía dưới, tắm đẫm trong lớp nhựa vàng. Ánh sáng chói chang làm mi mắt nó khép chặt vào nhau. Hơi nóng mùa hè bốc lên hừng hực, đến mặt biển phía xa cũng uốn éo lạ kỳ. Chút gió bay qua, cát lạo xạo sượt trên gò má. Woo Seulgi đã đứng lên từ bao giờ, em muốn ra biển. Đôi bàn chân em vùi dưới cát vàng, chỉ lộ ra cổ chân mảnh khảnh. Yoo Jaeyi cắn môi, bắt lấy mắt cá chân của em. Đôi mắt lém lỉnh cong như vầng trăng non, dù nắng có chiếu loà cũng cố mở ra mà cười với em.
"Seulgi à, phải xoa kem chống nắng chứ."
"..."
Chất kem lạnh buốt chạm vào bên cổ, tan chảy, lại bị đầu ngón tay vét lấy, xoa đều, vuốt ve như đánh bóng một thứ đồ quý giá. Màu trắng nhàn nhạt thấm dần vào da, chỉ để lại một lớp màng mỏng bong bóng dưới ánh nhìn đăm đăm của Yoo Jaeyi. Woo Seulgi rùng mình, cả người run run như muốn rụt lại. Từng động chạm của Yoo Jaeyi làm em thổn thức, đến thở cũng như thì thầm. Gương mặt nó kề sát bên cổ, đôi hàng mi không chớp, lại quẹt vào tim em ngứa ngày vô cùng. Hơi thở nhè nhẹ hôn vào bên da, để từng vệt phớt hồng.
Hai đầu ngón tay âm ấm, xoa chảy cả chất kem đặc, lan dần từ cổ lên đến xương quai hàm gọn ghẽ. Yoo Jaeyi ngửa đầu, tầm nhìn hai đứa lại chạm nhau, cô đọng dưới đáy mắt trong veo. Bên trên mặt Woo Seulgi vẫn dính bệt vài vệt trắng, đôi môi cứ khép hờ. Thở ra, lại hít vào. Nó rướn người, khe khẽ chạm vào em, lướt qua cánh môi mềm, thả một cái chạm như có như không lên đầu mũi đã rịn chút mồ hôi. Vị mằn mặn in trên khóe môi cùng một chút hương thơm đăng đắng của kem chống nắng, đều được Yoo Jaeyi nhấm bên trên đầu lưỡi.
Woo Seulgi cúi đầu, lọn tóc che đi gò má lấm tấm nắng hồng. Em nhìn gương mặt ranh mãnh của nó tựa bên ngực, dường như chẳng thấy xấu hổ gì về hành động táy máy của mình. Tay em vuốt qua đôi môi nó, mềm như thạch vậy, man mát.
"Dính kem rồi kìa."
Em thì thầm.
Yoo Jaeyi bấy giờ mới cười. Ngòn ngọt đầu lưỡi cuối cùng đã nếm được, nó lại tham lam muốn thử thêm. Trái cổ nhấp nhô từng cơn thèm khát.
"Môi cũng cần chống nắng mà" Nó biện hộ. "Để mình san cho Seulgi một ít..." Liếm môi, Yoo Jaeyi bặm hai cánh môi ịn vào nhân trung của em.
Ươn ướt này. Chạm vào đầu ngón tay thì lạnh, mà khi hôn lấy môi em lại nóng như nắng hè ngoài kia vậy. Woo Seulgi nhắm mắt, cảm nhận làn da mình từ từ tan chảy, chỉ có thể níu lấy cánh tay thon đang chống trên nền cát của Yoo Jaeyi. Đầu ngón tay trượt xuống, kéo dài một vệt trắng mỏng manh. Lưỡi của nó lại lướt trên đôi môi em, từ từ len lỏi vào bên trong khuôn miệng đã tan chảy tự bao giờ. Woo Seulgi ngửa đầu.
Yoo Jaeyi thở, cố đuổi theo sự ngại ngùng của người trước mặt. Âu yếm một cái nút thật nhẹ ở môi dưới, kéo theo cả tâm hồn "run" rinh của Woo Seulgi theo từng thớ thịt hồng lồ lộ bên ngoài. Chút nước dính bên khóe môi, chẳng biết của ai, nó dơ tay vén lấy.
Một quệt,
Rồi lại một quệt,
Tô bóng đôi môi sưng đỏ của Woo Seulgi.
Em mím môi.
Chẳng có vị gì cả.
Nắng lên, cái hôn môi chỉ toàn mùi cháy thơm thơm. Nắng phủ lên gương mặt xấu hổ của em, tô bằng màu ánh mai hồng nhàn nhạt. Rút đi những gam tối tắm, đôi mắt của em cũng trong như nắng. Nâu dịu, tựa một tách trà thơm.
Biển thức, nên giữa môi lưỡi mới có sóng mằn mặn. Rì rào bên trong đôi mắt của nó, đánh từng nhịp từng nhịp, quanh con ngươi sâu thẳm, huyền đen. Rạng rỡ những đốm sáng giữa một màn trời.
Rào.
Bước chuẩn bị rườm rà đã xong, cả hai đôi bàn chân huỳnh huỵch chạy về phía kia chân trời, xanh ngắt một màu. Chỉ khi sóng nước bì bõm trèo lên đôi bàn chân của Woo Seulgi, bám lấy mắt cá chân, lại trượt xuống từng hàng lách tách. Em mới nhận ra: Mình chẳng biết bơi.
Sóng vỡ tan dưới mặt trời. Hơi nước ập vào lạnh lẽo. Phá bĩnh niềm háo hức của em.
Những ngón chân chôn dưới cát nặng cứng ngắt, lún xuống, lại lún xuống. Theo dòng nước đánh vào lại rời ra, Woo Seulgi quắp hai bàn chân, không động đậy. Nhìn về phía bóng lưng của Yoo Jaeyi chìm giữa sắc xanh của biển và trời, mỗi lần sóng lên, bờ lưng của nó lại gầy thêm một chút. Màu nắng trong làm tầm mắt em mù lại, như phủ một lớp màn trắng suốt lên đôi con ngươi vốn đã sáng ngời. Chỉ khiến đôi mắt em chìm vào vô định.
Em muốn gọi, rồi lại chu môi. Che tay lảng tránh ánh nắng chói chang bên trên đầu. "Thôi thì mình đứng đây chơi vậy." Đôi vai em run theo nhịp, quẫy bỏ tất cả chỉ để lại vẻ vô tự lự trên gương mặt đã chìm nửa vào bóng râm. Mây trôi lãng đãng, nhưng chẳng che bớt được cơn sóng nhiệt. Mái tóc đen của em như muốn phát khét, da thì rát lên từng đợt. Chỉ vì nắng hè. Một cơn thôi thúc muốn đẩy bước chân em xa hơn, đắm chìm vào sự mát lạnh mà biển cả đem lại. Em đã thử chân vào rồi, sao lại chùn bước. Cái dùng dằng nửa có nửa không xé Woo Seulgi ra làm hai nửa. Em chẳng hay mong đợi, chỉ sợ ướt người rồi nhưng lại chỉ đổi lại là thất vọng tràn trề. Lỡ như biển cũng chẳng mát lành như em nghĩ, lỡ một cơn xoáy kéo lấy chân em và cuốn xác em đi mất, lỡ sự yên bình dưới lòng nước chỉ là thứ em hằng tưởng tượng.
Lỡ...
"Seulgi, bên này không sâu đâu!"
Em nhíu mi, cố nhìn rõ bóng dáng thon gầy của Yoo Jaeyi, nhưng chả thấy đâu. Giọng nó tan chung với cả sóng rì rào, xa tới mức em tưởng lại là mình tưởng tượng. Nước đã nuốt cả bàn chân trần, hòa lẫn với cát, kéo theo chúng trả về bờ. Woo Seulgi lại đứng đấy, mờ mịt, hai bàn tay vò lấy gấu quần. Nước rút về biển, đi xa, em thì vẫn cứ bất động, như chờ mà chẳng biết chờ ai. Hình ảnh con biển vô tận ngày xưa và bây giờ như hòa làm một, liệu em sẽ cứ mãi đứng như vậy, tại một góc nào đó, có ai nhìn thấy?
"Seulgi?"
Giọng người cứ loáng thoáng, xa gần gần xa, sượt qua em như cơn gió.
"Seulgi!"
Bóng người ngả bên đôi vai em, áp thật sát, phủ đen cả mái tóc đang rực rỡ màu nắng cháy. Yoo Jaeyi bắt lấy tay em, xoay người em nhìn về phía mình. Gương mặt trắng nõn giờ đỏ bừng bừng, khóe mắt cũng đổi một màu ửng hồng. Gương mặt em lấm tấm nước, mồ hôi chảy hai bên tóc mai, trên xương hàm còn vương những giọt li ti trong suốt. Yoo Jaeyi vốn dĩ khuất sau những lớp sóng xa xa giờ lại đứng trước mặt em, bóng lưng ngập trong nắng, trả cho em một góc râm mát. Em chớp mi, đôi mắt nâu nâu thẫm nhìn thấy gương mặt lo lắng của nó. Nó cũng thấy em, nắm cánh tay lành lạnh, hơi ấm cơ thể lại chạm nhau.
"Không sao đâu này, có tớ mà, nếu cậu té tớ sẽ đỡ cậu lên, nhé..?"
Thế à? Yoo Jaeyi hứa. Mọi người đều hứa cả. Nhưng có mấy lần cái ngoéo tay từ thuở bé thơ đến lúc trưởng thành thành sự thật nhỉ? Woo Seulgi cứ luôn thấy những lần hứa hẹn của mình đều đã ở lại những năm 5 tuổi, những lời mơ mộng về ngày mai này, tuần sau này, sẽ đi đâu, ăn gì, chơi ở đâu, đều lựa chọn sẽ sống với em lúc trẻ thơ. Chẳng còn lời hứa nào cho Woo Seulgi của năm 18 tuổi, 6 tuổi hay những năm tháng trôi đi giữa đó. Vì người từng hứa cùng với em đâu còn ở đó nữa, lời hứa chưa kịp xong, sao lại có thể trái ngoéo hứa thêm những lời khác.
"Seulgi à, ba mẹ sẽ chờ con về, rồi chúng ta lại đi ăn, nhé."
Nhưng Seulgi đã mắc kẹt lại bãi biển năm ấy rồi còn đâu.
Ba hay mẹ đều chẳng chờ được em về.
Lúc tưởng như em đã rút chân được khỏi bãi cát sâu, họ đã hóa thành một nắm cát chẳng khác gì, chỉ là được đựng trong một cái hủ sứ nặng trình trịch. Woo Seulgi từng tưởng tượng một khung cảnh hội ngộ tuyệt vời, chìm vào cái ôm chầm lâu rồi chưa quên, có ba, có mẹ, vải vóc tựa lên nhau, ấm ấp. Nhưng rồi em chỉ kịp dang tay ôm lấy hũ tro cốt của ba, như có một cánh tay đè lên đôi vai, ép vào trong tim, nhưng chẳng ấm, nó lạnh ngắt. Nhưng ít ra là gặp ba lần cuối.
Em cười.
"Ừm..."
Nhưng Yoo Jaeyi thì không, nó không thích những thứ lấp lửng, Woo Seulgi thì đang giấu gì đó sau đôi mắt cười.
"Không xuống biển nữa, tụi mình chơi gần bờ cũng được."
Nó toang kéo tay em đi, nhưng không thành. Woo Seulgi giật người lại, lùi về phía sau. Tại sao lại thôi, em không muốn dừng nữa, lỡ dỡ quá nhiều.
"Nhưng cậu đã hứa sẽ đỡ mình rồi mà!"
Em lại lùi lại thêm một bước, bắp chân chìm vào làn nước trong, lại chẳng tìm thấy điểm tựa. Cả người Woo Seulgi loạng choạng, hố cát hụt cho em một vố, ngã cả mình ra phía sau. Yoo Jaeyi mở to mắt, chỉ vừa thốt lên một tiếng muốn kéo tay em lại cũng đã bị quán tính kéo ngã theo.
Bùm.
Bọt nước văng tung tóe, cả gương mặt của Woo Seulgi vùi vào bộ ngực mềm mại của Yoo Jaeyi. Tay nó vòng lấy đầu em, ôm chặt như dây đeo mũ bảo hiểm, tháo cũng chả ra. Cả người hai đứa đổ rạp lên nhau, Woo Seulgi dù chẳng thấy gì, vẫn biết Yoo Jaeyi đang ngồi trên đùi em, cứ run run.
Sóng lại đánh thêm một đợt mới, ôm cả hai đứa vào mình, rồi để lại hai cơ thể ướt nhẹp, dính sát vào nhau. Cả người Yoo Jaeyi buông lỏng, em còn loáng thoáng nghe tiếng nó thì thầm mắng. Woo Seulgi quay đầu, ho ra mớ nước mặn chát chẳng biết lọt vào miệng từ bao giờ. Hơi muối chà xát cổ họng, làm em ho mãi không thôi. Lúc này Yoo Jaeyi mới luống cuống, hai tay vỗ vào lưng em như nhịp trống loạn, rồi lại sượng tay giảm sức, cứ chà bôi nhặng xị phía sau lớp áo trắng mỏng tang.
"Seulgi à, cậu có sao không? Có sao không? Sặc à? rát cổ?"
Từng lời, từng lời nối đuôi nhau đập bang bang vào đầu em, luồn từ tai này sang tai kia. Tay nó lần mò từ sau ra trước, vỗ ngực rồi vỗ lưng. Vỗ ra từng tiếng cười lẫn tiếng ho đứt quãng, khùng khục rồi lại khúc khích. Em ôm lấy mặt nó, lạc giọng.
"Không sao mà, cậu đỡ tớ rồi còn gì."
---------------------------
Im, back, hi!!!!!!!! Dạo này muốn khùng mấy má ơi, tui bị mất đồ nên rối lum la lên hết, its crazy.
Nhưng chắc còn cái p3 nữa! That's all, i have so much to say, but i just cant, too tired hhh, may we talk another timee
Somehow I feel like Seulgi's life is never about her, it could be about her dad, her achievement, drugs, university, people at the orphanage, Jaeyi, it revolves around those things, she here just to follow the line. She keeps up with everything, but there is not so much she does for herself. That's why I hope I could paint out a scene where she really catches a glimpse, and realises: Ah, I'm living, as the world turning around her, not setting her aside, and she does not need to live for other people to feel included, as a part of their story. She is not. My baby has her own story, pls God, u so cruel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com