"The last time we saw each other"
"Có thể đây là lần cuối ta thấy nhau, những tôi vẫn sẽ mãi nhìn về phía cậu, đến khi ánh mắt ta gặp lại."
.--------------------------.
Rì rào.
Sóng đập bên bờ đá, vỗ vào đất mẹ những tiếng gọi vô vọng rồi lại tan đi theo bọt nước. Bầu trời hôm nay lưng chừng ngoài khơi, một tầng trời xanh thăm thẳm, chẳng thể quyện lấy mặt biển lấp loáng ánh trăng bạc.
Yoo Jae Yi ngồi trên mõm đá lồi, buông thõng đôi chân dưới miệng vực đen ngòm, gào lên từng tiếng đơn độc. Những bọt nước li ti bắn lên gấu quần, ướt đẫm, nặng trịch từng cơn lạnh lẽo thấu da. Cả người nó chìm nghỉm trong màn đêm, chỉ có ánh sáng vắt vẻo trên cao bắt được những sợi tóc bay trong gió biển, nhưng cũng chẳng chiếu đến tấm lưng gầy gò ấy, chẳng thể ôm ấp nó, chẳng thể an ủi, chẳng làm gì.
Yoo Jae Yi cũng chẳng biết mình ngồi đây từ bao giờ, người nó vẫn còn lạnh, từng mảng tóc bết dính bên trên mặt, trên cổ, những thớ cơ lả đi, mệt mỏi vô cùng. Cũng không phải nó chưa bao giờ thấy mệt, thật ra mệt mỏi đồng hành với nó như bạn ấy chứ, đến mức nó quen cả rồi. Nó quen cái cảm giác bị đào rỗng, từng vein máu trong người bị hút cạn, rồi lại được bơm vào như "thần dược" kéo căng thần kinh. Nó quen với những áp lực vô hình, đè nó đến không thở nổi, hay ánh mắt vô tình của cha bóp nghẹt thanh quản nó.
Hít...
Yoo Jae Yi nằm vật ra, đôi tay trắng bệch nhuốm màu trăng siết lấy cổ họng yếu ớt, những cái thít chặt làm nó choáng váng, chỉ có thể gắng gượng mở to miệng đớp lấy từng đợt không khí loãng lẹt. Ấy vậy mà nó cũng chẳng buông tha cho mình, từng khớp tay căng chặt, bấu lấy làn da mỏng dính yếu ớt nơi yết hầu, hằn lên những vệt đỏ bầm trên cần cổ tái xanh. Miệng Yoo Jae Yi khò khè. Âm thanh như tiếng gió hiu mùa lạnh. Cào, rít bên bệ cửa. Rợn gáy. Thê lương. Đôi mắt nó to, mở trừng nhìn về phía bầu trời cao thẳm, đến khi ánh trăng vằng vặt chói rát con ngươi, nặn ra từng dòng nước mắt, nó mởi bỏ cuộc.
Thân hình bê bết của nó ọp ẹp ngồi lên, đôi bàn tay run rẩy chống lấy nửa thân trên, rồi lại sập xuống. Bụng nó co thắt, cố ép vòm họng nó mở to, tuồn ra từng đợt nước mặn chát, dính nhớp lẫn cả đất và những mảng dịch vị vàng xanh. Nó ọe, đổ rập cả người, chịu trận để đống nhầy trong dạ dày trào ra khỏi miệng. Gương mặt xanh xao của nó lem luốc, như một bức tranh ỉu màu, chưa kịp khô đã bị gió thổi phai những gam tươi sáng.
Có lẽ chẳng phải mệt.
Nó kiệt sức rồi.
Cái cảm giác như chơi vơi trên một vách đá mà biết rằng mình sẽ ngã xuống dù sớm hay muộn. Như một cục pin chai sần, đã hết hạn sử dụng, dù muốn nổ tung cũng chẳng còn đủ sức.
Mình sắp chết.
Yoo Jae Yi nghĩ vậy.
Nó nhắm mắt, chết là hết, mệt mỏi có nặng nề bao nhiêu cũng chẳng thể níu nó lại. Nó sẽ trôi nổi, chẳng biết nơi nào, chẳng biết buồn vui, chẳng biết gì.
Rì rào.
Sóng đánh trên mặt biển, cả thế giới như chìm vào im lặng xoay vòng, chỉ còn độc mỗi tiếng rì rào. Yoo Jae Yi cuộn mình, cả cơ thể run lên bần bật. Mõm đá sừng sững, đứng yên giữa biến động. Nó lại không. Cảm giác bị từng cơn sóng đẩy ngã, nhấn chìm, lại nâng lên, rồi bị nhấn chìm thêm lần nữa, nó vùng vẫy giữa nơi sóng cả vô tận. Thở dốc chẳng được, nước lạnh tràn vào trong phổi. Dù nó cố bịt đi mũi, miệng, từng đợt nước lạnh căm vẫn len lỏi vào lồng ngực nó tức tối, rút cạn những đợt ôxi cuối cùng.
Ánh trăng lập lòe, loang loáng cả mặt biển. Những ánh đèn flash nhấp nháy, chiếu thẳng vào hiện thực dơ dáy, bẩn tưởi của gia đình nó. Lóa mắt. Dù cố trốn dưới lòng nước sâu, đục ngầu, thứ ánh sáng bạc ấy vẫn muốn xuyên qua người nó, xiên nó trên thanh sắt lạnh lẽo, trói nó không thể nhúc nhích, đau đớn tận cùng.
Tiếng gió hú trong lặng câm, rù rì bên tai. Xuyên qua dòng người tụ họp, góp nhặt những thứ xì xào chói tai. Chép miệng. La hét. Bàng hoàng. Khóc lóc. Giả lả. Cứa vào tai nó, đập vào đầu nó, bóp lấy gáy nó, nhấn vào trong dòng nước, thổi khô những thứ mặn chát ấy dính chặt vào người nó, rửa cũng chẳng ra.
Rì rào.
Tiếng sóng đánh vào bờ, vỡ tan. Dòng người tản đi, bàn tán câm bặt.
Tí tách.
Bước chân loạn xạ dẫm lên nền đá, xô đẩy, những thân hình nặng nề va cả vào nhau.
Bì bõm.
Đôi mi nó run rẩy, màn đêm bỗng chẳng còn trật tự. Một hòn đá rơi xuống hố vực, bắn lên những tia nước vô lực, chẳng thành hình. Đôi bàn chân run rẩy, cố băng về hướng ngược sóng, ngã nhào.
Rào.
"Ai đó, ai đó cứu bạn cháu đi! Làm ơn! Cứu Yoo Jae Yi! Cứu Yoo Jae Yi đi mà!"
Mưa trút xuống biển, ào ào đổ đi những đau thương của mình lên mặt nước. Những tiếng hét li ti, chẳng thấm vào đâu, chồng chất lên nhau, vang vọng bên tai nó. Mưa trút lên mõm đá, mài đi những góc nham nhỡ, rửa đi những thứ bẩn tưởi nó vừa trút . Mưa ôm lấy nó, vuốt ve gương mặt lấm lem, làm dịu đi những vết hằn xấu xí trên cổ.
"Yoo Jae Yi! Yoo Jae Yi! Xin hãy tìm Jae Yi cho cháu đi mà."
"JAE YI À!"
Yoo Jae Yi ôm lấy mình, vòng qua đôi vai đang run rẩy, kéo cả người nó lại gần với nhau, tìm kiếm chút hơi ấm. Mưa thấm qua quần áo, gần kề bên da thịt nó, chảy từng giọt, từng giọt. Như đang khóc vì nó, khóc cùng nó, bên cạnh nó. Đôi mắt Yoo Jae Yi mờ nhòe, thấm đẫm mưa. Nhưng chỉ nó biết, nó đang khóc. Trút đi thứ nước đen ngòm còn trong phổi nó. Tiết ra hết những cảm xúc xót lại trong tim nó. Nức nở. Yoo Jae Yi chẳng thở nổi, nước mắt làm mũi nó nghẹt cứng, khóe miệng cũng thở ra từng hơi nặng nề. Tệ quá, tệ quá. Nó hết sức, gục trên đống đất đá.
Tệ quá,
Seulgi à.
Mình xin lỗi nhé.
.----------------------.
.
.
.
Rì rào.
Mưa rơi lách tách bên hiên nhà, nhỏ từng giọt trên tán lá non, rớt xuống mặt đường, lại trôi đi.
Woo Seulgi gật gù bên cửa sổ, bóng em in trên bức tường cũng nghiêng ngã theo. Đã trễ rồi, sao em chẳng ngủ đi, khép lại đống sách ngổn ngang, vùi mình trong chiếc chăn ấm ấy. Ngày mai trọng đại đến thế, là nơi em vun vén tất cả ước mơ, chờ đợi một ngày vươn cao tán lá, đứng thẳng bằng cả sức mình. Phải chuẩn bị cho thật tốt chứ.
Có phải em còn băng khoăng không? Còn lo lắng? Còn thao thức? Ước gì có một đôi tay xoa dịu đi nổi lòng của em, ôm em vào lòng, để mặt em gục vào hõm cổ, cảm nhận từng nhịp thở bình yên. Đôi môi khép mở, gọi một tiếng dịu dàng...
Kíng cong.
Đôi mắt của Woo Seulgi bật mở, như vừa tỉnh dậy giữa một giấc mơ vô thực. Cả người em lâng lâng, từng bước đi nhẹ bẫng như giẫm lên bông, nhưng lại chẳng thể dừng lại. Liệu đây có phải thứ mà em mong chờ. Em mím môi, chẳng nghĩ nữa, chỉ sợ thất vọng càng nhiều. Nhưng con tim lại đập những tiếng bang bang đầy thổn thức theo bước chân. Một bước, hai bước.
Cạch.
Em mở phăng cánh cửa, chẳng thấy gì. Trái tim vốn đã treo lên lại đứt dây, rớt vào hố hụt hẫng. Đôi mắt tròn xoe của em nhìn xung quanh, một góc phố đêm hiu hắt, rả rích tiếng mưa rơi. Hành lang dài hun hút. Nền đất ướt đẫm mưa. Và hộp quà lẳng lặng nằm bên cửa.
Trái tim vốn đã buông lơi của em lại thít lại. Căng chặt. Như cách cả người em gồng cứng, run rẩy để mở ra hộp quà trong tay. Chiếc hộp xanh thẳm như màu đại dương, đưa đến cho em những món quà từ nơi xa lắm, những món quà em chẳng thể ngờ.
Chiếc móc khóa rỉ đi vì gió biển.
Tấm bưu thiếp vô danh.
Một đại dương im lìm, một bầu trời cao vợi, một lời chào lém lỉnh.
Đôi tay em chẳng thể giữ vững, em loạng choạng chạy vọt về phía cửa, chẳng có gì. Nhưng lần này, trái tim em lại căng đầy, siết chặt một nổi niềm âm ỉ. Vui à? Buồn à? Không biết nữa. Đôi môi em mếu máo một nụ cười, đôi mắt rưng rưng những niềm mong chờ. Em đã làm được rồi, phải không? Em đã chẳng bỏ cuộc, em đã chờ được thứ em cần nhất.
Hãy an tâm đi nhé Seulgi, ngủ một giấc thật ngon. Yoo Jae Yi thì thầm, khuất sau bức tường phủ rêu phong, từng giọt mưa lăn dài trên chiếc áo hoodie tối màu. Đôi môi nó nhoẻn cười, gọi một tiếng dịu dàng...
Seulgi à,
Mình xin lỗi nhé.
Chẳng thể đứng trước mặt cậu, xoa dịu đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy nổi buồn của cậu. Nhưng mà này, cuộc đời của cậu chẳng dừng lại ở ngày mai, con tim của mình cũng thế và hành trình của chúng ta cũng vậy.
Lần gặp nhau cuối cùng của ngày hôm qua,
Lần mình nhìn cậu của ngày hôm nay,
Đặt một dấu chấm nhé.
Để ngày mai có thể bắt đầu, và ánh mắt của ta sẽ tìm thấy nhau.
-----------------------------------------------------
Cái này viết trong một buổi tối nay, đ hiểu sao hype dữ v luôn đm. Chắc do nhạc nghe thấm, nên viết như Shakepears cầm tay chỉ lol =)))))))))))
Nhưng cái này tui cũng từng trăn trở lâu rồi, một con nhỏ cấp ba đ có gì trong người, trôi trôi dạt dạt tới cái chốn không biết là đâu, thì nó thế nào. Dù cho thường ngày YJY là một đứa não to, tiền khủng, bóng bẩy, chị đại thì nó cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Não nó còn chưa phát triển hoàn thiện nữa. Tui nghĩ ai cũng sẽ có một giới hạn, huống chi là một đứa, theo tui, có nội tâm rất áp lực, rất yếu, gồng gánh đủ thứ như YJY. Nên "The last time we saw each other" ra đời oe oe oe. Khum bít mọi ngừi nghĩ như nào.
I hope u guys like it. <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com