Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tin Đồn Và Một Chiếc Áo Khoác

Tiết thứ hai sáng hôm sau, hành lang trường Thanh Tước đã không còn ồn ào như mọi khi.

Dường như có một thứ không khí khác lạ đang lặng lẽ lan ra – từ khu nhà C sang khu nhà A, từ khối 10 tới tận giáo viên chủ nhiệm. Và ở trung tâm cơn bão đó... chính là Hạ Tư Du.

Tất cả bắt đầu từ một tấm ảnh.

Không biết ai đã chụp. Nhưng nó được lan truyền trong nhóm kín học sinh nhanh hơn cả tốc độ nộp bài tập trễ hạn. Trong ảnh, Hạ Tư Du đứng dưới mái hiên, trên vai khoác một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay cài khuy áo, vẻ mặt lặng lẽ.

Chiếc áo ấy — ai học ở Thanh Tước đủ lâu đều biết — là của Trần Dạ.

Mùi của rắc rối bỗng trở nên quá rõ ràng.

"Họ quen nhau à?"

"Chẳng phải mới chuyển trường sao? Sao quen được trùm trường nhanh vậy?"

"Có khi nào là bạn gái cậu ấy không?"

"Hoa khôi học giỏi lại quen trùm đánh nhau... truyện ngôn tình sống dậy thật rồi!"

Hạ Tư Du bước qua sân trường, tai nghe thấy những lời xì xào dù chẳng ai nói to. Ánh mắt nhiều người lướt theo cô như có điện.

Cô không nói gì, cũng không phản ứng. Vẫn là đôi mắt điềm tĩnh ấy, vẫn là dáng vẻ thanh lịch ấy. Nhưng... tay cô siết chặt quai cặp hơn mọi ngày.

Ở lớp 11A2, khi cô vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn quay sang.

"Cậu quen Trần Dạ à?" – Giọng cô bạn thấp, có chút hứng thú không giấu nổi.

"Không quen." – Tư Du đáp, mắt vẫn dán vào trang vở Toán.

"Nhưng... cậu mặc áo cậu ta. Người như Trần Dạ, chưa từng cho ai mượn gì cả. Trừ lần cậu ấy ném sách vào mặt thầy giám thị." – Bạn cùng bàn nhún vai, nửa đùa nửa thật.

Tư Du im lặng. Một lúc sau, cô đáp:
"Cậu ấy làm ướt váy mình. Chắc thấy áy náy nên đưa áo."

Câu trả lời hợp lý. Nhưng dường như, chính sự "hợp lý" đó lại khiến người ta cảm thấy... không bình thường.

Ở một góc khác của trường, Trần Dạ ngồi trên sân thượng khu nhà C, lưng tựa vào tường, chân gác lên lan can.

Bên cạnh là Trình Bân – bạn thân từ hồi cấp hai, người duy nhất dám nói chuyện với cậu mà không sợ ăn đấm.

"Cậu biết không?" – Trình Bân nói, mắt dán vào màn hình điện thoại. "Cậu và hoa khôi mới chuyển là top 1 tìm kiếm trong nhóm kín trường mình đấy. Đẹp đôi ghê luôn."

Trần Dạ không trả lời.

Cậu rút bao thuốc ra, lật bật lửa — rồi thở dài, cất bật lửa đi. Không hút. Chỉ cần giữ thói quen đó để... thấy mình vẫn còn chút "kiểm soát".

"Cậu tính sao?" – Trình Bân hỏi tiếp. "Không giải thích gì à?"

"Không cần giải thích." – Trần Dạ đáp, mắt vẫn nhìn lên trời. "Không phải thật thì giải thích làm gì. Còn nếu là thật... giải thích cũng vô ích."

Trình Bân bật cười. "Cậu đúng là kiểu nam chính lạnh lùng ngôn tình. Cẩn thận đấy, có người sắp lọt hố cậu rồi."

Trần Dạ không trả lời. Nhưng khóe môi cậu khẽ giật nhẹ.

Không ai biết — đêm qua, chiếc áo khoác của cậu được treo gọn gàng trên hàng rào bên ngoài cửa lớp A2. Sạch sẽ, được giặt và gấp cẩn thận.

Có một mẩu giấy nhỏ được nhét trong túi áo:

"Cảm ơn. Và xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
— H.T.D.

Trần Dạ đọc tờ giấy ấy đến ba lần.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu bật cười một mình.

Giờ ra chơi hôm đó, sân trường đang ồn ào thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Tại bồn hoa gần lớp học, Giản Vân – hot girl lớp A2, người từng giữ "danh hiệu hoa khôi" không chính thức – chặn đường Hạ Tư Du.

"Cậu biết Trần Dạ là người thế nào không?" – Giản Vân khoanh tay, mắt ánh lên vẻ thách thức.

"Cậu ấy là học sinh Thanh Tước." – Hạ Tư Du trả lời bình tĩnh.

"Cậu đừng có làm ra vẻ lạnh nhạt. Tớ biết loại như cậu – học giỏi, giả vờ trong sáng, rồi cướp hết sự chú ý." – Giản Vân hạ giọng, sát lại. "Nhưng ở trường này, nếu dính vào Trần Dạ... thì đừng mong yên thân."

Hạ Tư Du ngẩng đầu, mắt chạm mắt với cô gái trước mặt. Không e ngại, không run sợ.

"Yên tâm," cô nói chậm rãi, "mình chưa bao giờ có ý định cướp lấy sự chú ý của bất kỳ ai. Và cũng không cần xin phép ai để làm bạn với một người."

Giản Vân sững người.

Ngay lúc ấy, từ xa, giọng nam trầm thấp vang lên:

"Đứng chặn đường người khác như vậy, không thấy xấu hổ à?"

Cả hai quay đầu.

Trần Dạ đứng tựa tường, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào Giản Vân.

Đó là lần đầu tiên Trần Dạ lên tiếng vì một người không liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: