Chương 15: Đối Mặt Với Quá Khứ
Mối quan hệ giữa Heeseung và Jake đã vượt qua được rất nhiều thử thách, nhưng một thử thách lớn hơn lại đang chờ đón họ. Dù tình yêu của họ ngày càng mạnh mẽ, nhưng sự hiện diện của quá khứ vẫn là một điều khó tránh khỏi. Quá khứ của Heeseung, với những mối quan hệ không hoàn hảo và những lời hứa đã từng bị phá vỡ, là một chủ đề mà anh luôn tránh nhắc đến. Tuy nhiên, Jake cảm nhận được rằng anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của những ký ức cũ.
Một ngày cuối tuần, khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê yêu thích của mình, Jake bỗng nhìn thấy một người con gái bước vào quán. Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy Heeseung và tiến lại gần bàn của họ.
"Anh Heeseung!" Cô gái gọi to, giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ đầy thân mật.
Heeseung ngẩng đầu lên, vẻ mặt của anh thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt anh có chút bất ngờ và... không phải là sự vui mừng. Jake nhận thấy điều đó ngay lập tức, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cậu.
"Minji...?" Heeseung khẽ nói, có vẻ như đang cố giấu đi sự căng thẳng trong giọng nói.
Minji ngồi xuống cạnh họ mà không cần hỏi ý kiến, nở một nụ cười tươi tắn. "Lâu quá không gặp, Heeseung. Em nhớ anh."
Jake cảm thấy một nỗi lo lắng không thể giải thích dâng lên trong lòng. Cậu không thể không nhận thấy cái tên Minji này đã mang theo một sự quen thuộc gì đó mà anh không thể bỏ qua. Cảm giác không thoải mái lan tỏa trong không khí.
Heeseung cảm nhận sự khó chịu của Jake nhưng không thể làm gì ngoài việc cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. "Em vẫn khỏe chứ?" Anh hỏi Minji, nhưng trong ánh mắt anh có một sự kiêng dè rõ rệt.
"Vẫn ổn, chỉ là muốn gặp lại anh thôi," Minji đáp, nhìn về phía Jake và nở nụ cười xã giao. "Cậu là bạn của Heeseung à?"
Jake không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm thấy một sự khối khó chịu trong lòng, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. "Vâng, tôi là bạn của Heeseung," Jake nói, giọng lạnh nhạt nhưng không thiếu lịch sự.
Minji liếc nhìn Heeseung, rồi nhìn sang Jake, nhận thấy có một chút căng thẳng giữa họ. Cô không hề biết rằng những cảm xúc này đã từng là một phần của quá khứ mà Heeseung luôn cố gắng che giấu. Cô không biết rằng, mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn giản như trước.
Heeseung cười nhẹ, cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "Cảm ơn em đã đến thăm. Nhưng hôm nay chúng tôi có chút việc, không tiện tiếp chuyện lâu."
Minji nhìn vào mắt Heeseung, vẻ mặt không giấu được chút thất vọng, nhưng rồi cũng đứng dậy. "Anh luôn bận rộn như vậy sao? Em hiểu mà... Chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."
Khi Minji rời đi, Jake không nói gì, nhưng Heeseung có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của cậu. Cậu im lặng, không thèm lên tiếng. Cảm giác lo lắng trong lòng cậu ngày càng lớn dần.
Sau một vài phút im lặng, Heeseung quyết định phải giải thích. "Jake, anh biết em đang nghĩ gì. Minji và anh đã có một quá khứ, nhưng mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi."
Jake vẫn im lặng, không nói gì, nhưng cậu không thể che giấu được cảm giác khó chịu. "Anh có từng yêu cô ấy không?" Jake hỏi, giọng khẽ nhưng đầy nghi ngờ.
Heeseung nhìn Jake, cảm nhận được sự tổn thương trong câu hỏi đó. "Anh... Anh đã yêu cô ấy, nhưng đó là quá khứ. Và bây giờ, điều quan trọng là anh yêu em, Jake. Em mới là người anh muốn ở bên."
Jake gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu không muốn tạo ra một cuộc tranh cãi, nhưng tâm trạng cậu vẫn không thoải mái. Dù biết Heeseung đã nói rằng mối quan hệ của họ đã kết thúc, nhưng những cảm giác không yên trong lòng cậu vẫn không thể dễ dàng xua tan.
Trong suốt quãng đường về, không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Heeseung cố gắng nắm lấy tay Jake, nhưng cậu chỉ rụt tay lại, không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào vào lúc này.
Khi về đến căn phòng của Heeseung, cả hai ngồi xuống, đối diện với nhau. Heeseung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "Jake, em có thể tin anh, phải không? Anh yêu em. Và anh sẽ làm mọi thứ để không mất em."
Jake nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, nhưng vẫn còn chút gì đó không yên lòng. "Anh nói đúng. Em tin anh. Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác đó... không dễ dàng để quên."
Heeseung cảm thấy một nỗi buồn trong lòng, nhưng anh hiểu rằng đây là một thử thách mà họ cần phải vượt qua. "Anh biết. Và anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng, tình yêu giữa chúng ta mới là điều quan trọng nhất."
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, không cần nói thêm lời nào. Tình yêu của họ đã được thử thách, nhưng như mọi mối quan hệ khác, điều quan trọng là họ luôn có thể đối mặt và vượt qua những nỗi lo sợ, để rồi tiếp tục đi cùng nhau trên con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com