Chương 19: Khoảng Cách Và Những Cảm Xúc Lẫn Lộn
Sau một buổi chiều dài bên bờ biển, Heeseung và Jake trở về nhà, trong lòng vẫn còn trĩu nặng những suy nghĩ chưa được giải quyết. Mặc dù mối quan hệ của họ đã bắt đầu ổn định hơn sau cuộc trò chuyện hôm nay, nhưng cả hai đều biết rằng chỉ một hành động thiếu suy nghĩ có thể làm rạn nứt những gì họ vừa xây dựng.
Ngày hôm sau, Heeseung phải ra ngoài để hoàn thành công việc đã hứa với công ty. Jake ở nhà, một mình, với những suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Những lời hứa từ Heeseung vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu muốn tin tưởng vào những lời đó, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng rằng mọi thứ sẽ lại trở lại như trước. Liệu Heeseung có thể duy trì cam kết này? Hay rồi sẽ có những khoảnh khắc khi công việc và những trách nhiệm lại chen vào giữa họ?
Trong khi Heeseung bận rộn với công việc, Jake quyết định đi dạo một mình trong khu phố. Cậu không phải là người thích thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng, nhưng cậu cảm nhận rõ sự căng thẳng trong lòng. Những cảm xúc hỗn độn không thể nào dễ dàng gạt bỏ được. Jake không thể ngừng nghĩ về mối quan hệ này. Liệu mình có phải là một phần quan trọng trong cuộc sống của Heeseung hay chỉ là một sự vướng bận?
Cậu dừng lại trước một quán cà phê quen thuộc, nơi mà trước kia, cả hai đã có những lần hẹn hò đầy vui vẻ. Jake bước vào, gọi một ly cà phê đen và ngồi xuống một góc nhỏ gần cửa sổ. Mọi thứ xung quanh cậu đều mang những kỷ niệm đẹp, nhưng giờ đây, mọi thứ lại có chút buồn bã, như thể thời gian đã thay đổi tất cả.
Trong lúc ngồi trầm ngâm, Jake nhận được một tin nhắn từ Heeseung. "Anh đang trên đường về. Em có muốn đi ăn tối cùng anh không?"
Jake nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em nghĩ là không cần đâu, anh bận rồi."
Khi Heeseung nhận được tin nhắn này, anh cảm thấy một chút hụt hẫng. Mặc dù biết rằng Jake có thể đang cảm thấy không thoải mái, nhưng anh cũng không muốn ép buộc cậu. Anh quyết định sẽ về nhà trước, để dành thời gian cho cậu khi Jake sẵn sàng.
Khi Heeseung trở về, anh không thấy Jake ở nhà. Cậu đã đi đâu? Anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Trái tim anh thắt lại, không hiểu vì sao Jake lại không ở nhà khi họ đã có kế hoạch cùng nhau ăn tối. Anh tự trách mình vì không nhận ra sự mệt mỏi trong mắt Jake.
Một tiếng sau, Jake trở về, và cả hai đối mặt nhau trong một không gian im lặng nặng nề. Heeseung lên tiếng trước: "Jake, anh xin lỗi. Anh biết công việc làm em cảm thấy như anh không dành đủ thời gian cho em. Anh thật sự không muốn em cảm thấy bị bỏ rơi."
Jake không nhìn Heeseung mà chỉ đứng im, cắn chặt môi. Cậu cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không biết phải nói gì. Lời nói của Heeseung thật chân thành, nhưng cái cảm giác hụt hẫng trong lòng vẫn không thể biến mất. "Heeseung, em không muốn là người phải luôn lo lắng về những điều này. Em chỉ muốn anh bên em, không phải lúc nào cũng là công việc, công ty hay những trách nhiệm khác."
Heeseung tiến lại gần, chạm vào tay Jake, nhưng lần này, Jake không đáp lại. "Anh biết em cần anh. Nhưng anh cũng cần phải hoàn thành công việc của mình. Anh không muốn để mọi thứ tuột khỏi tay."
Cảm xúc trong Jake ngày càng trở nên hỗn loạn. Cậu cảm thấy bất lực, như thể tình yêu của mình không đủ để khiến Heeseung thay đổi. "Em hiểu mà," Jake đáp lại, giọng nhỏ và buồn bã. "Nhưng em cũng không thể sống mãi trong sự chờ đợi. Em không thể cứ đứng yên trong một mối quan hệ mà lúc nào cũng có khoảng cách như thế này."
Heeseung khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Jake từ phía sau, kéo cậu vào lòng. "Anh biết em không thể, Jake. Anh sẽ không để em phải chờ đợi nữa. Anh sẽ thay đổi, sẽ không để công việc làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta."
Jake không phản kháng mà chỉ đứng yên trong vòng tay của Heeseung. Cảm giác của cậu thật khó tả. Một phần cậu muốn tin vào lời hứa của Heeseung, nhưng một phần cậu vẫn không thể phủ nhận những nghi ngờ đang bao trùm tâm trí mình. Liệu Heeseung có thật sự thay đổi?
Cả hai đứng đó trong im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của nhau. Mặc dù mọi thứ vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau đối diện với những cảm xúc không dễ dàng thổ lộ. Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chính những thử thách như vậy mới giúp họ hiểu rõ hơn về nhau và về những gì họ thật sự cần.
Và mặc dù con đường phía trước vẫn còn dài và nhiều chông gai, cả Heeseung và Jake đều biết rằng chỉ cần họ không buông tay nhau, họ sẽ vượt qua được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com