Chương 23: Dưới Bầu Trời Của Những Điều Chưa Nói
Một tuần trôi qua sau cuộc cãi vã lớn giữa Heeseung và Jake. Dù cả hai đã có thời gian để suy nghĩ, nhưng sự im lặng giữa họ vẫn như một bức tường không thể vượt qua. Jake đã không còn thể hiện sự tổn thương rõ rệt như trước, nhưng Heeseung biết rằng cậu vẫn mang trong lòng một sự bất an mà anh chưa thể tháo gỡ.
Heeseung cố gắng liên lạc với Jake, nhưng mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn đều không nhận được sự phản hồi. Điều này khiến anh cảm thấy như mình đang đánh mất một phần quan trọng trong cuộc sống. Những công việc không ngừng đổ dồn vào khiến anh không có thời gian để gặp gỡ hay giải quyết mối quan hệ này. Cảm giác lo lắng và hụt hẫng càng lớn khi anh nhận ra mình càng ngày càng xa cách Jake.
Tối hôm đó, khi Heeseung trở về nhà, anh nhận thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn. Cậu không cần nhìn cũng biết đó là lời nhắn của Jake.
"Heeseung,
Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dành cho mình một khoảng thời gian để giải quyết những cảm xúc này. Anh có thể không hiểu ngay lập tức, nhưng em cần anh biết rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Chúng ta sẽ nói chuyện khi mọi thứ ổn hơn."
Heeseung đứng thẫn thờ, tờ giấy như một nhát dao cắt vào trái tim anh. Đây là lần đầu tiên Jake chủ động rời đi như vậy. Trái tim anh thắt lại, cảm giác như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ. Anh đã từng nghĩ mình có thể đối mặt với mọi thử thách, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này.
Ngày hôm sau, Heeseung quyết định không chờ đợi nữa. Anh phải làm điều gì đó, phải đối diện với tình hình và tìm cách để sửa chữa. Anh biết mình không thể cứ mãi để Jake đơn độc trong những cảm xúc tổn thương đó.
Heeseung đến nơi Jake đang ở, đứng ngoài cửa một lúc, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa. Anh hít một hơi thật sâu trước khi bấm chuông. Một lúc sau, cửa mở. Jake đứng trước mặt anh, đôi mắt không còn ánh nhìn lạnh lùng như những ngày trước, nhưng cũng không có sự ấm áp quen thuộc mà Heeseung từng nhận được.
"Anh đến làm gì?" Jake hỏi, giọng bình thản nhưng trong đó là một chút gì đó không dễ dàng bỏ qua.
Heeseung nhìn vào mắt cậu, không giấu giếm sự lo lắng và thành thật. "Anh đến để xin lỗi. Anh biết mình đã sai. Anh đã để công việc chiếm quá nhiều thời gian của mình mà quên đi em. Anh hiểu bây giờ không phải lúc để nói lời hứa, nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ cố gắng thay đổi."
Jake lặng lẽ nhìn anh, đôi tay cậu siết lại. "Anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi có thể thay đổi được mọi thứ sao?"
Heeseung cảm thấy nghẹn ngào. "Không, anh không nghĩ vậy. Nhưng anh muốn em biết rằng anh không muốn mất em. Anh không thể để mối quan hệ của chúng ta tan vỡ chỉ vì anh quá mải mê với công việc."
Jake quay đi một chút, như để che giấu cảm xúc của mình. Cậu muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, cơn đau trong lòng dường như đã quá lớn. "Em không cần lời hứa của anh nữa, Heeseung. Em không muốn phải sống cả đời với sự thất vọng."
Heeseung không thể nói thêm gì nữa, anh bước đến gần Jake, nhẹ nhàng giữ tay cậu. "Anh sẽ không bỏ cuộc, Jake. Anh biết em đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng anh hứa sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."
Jake không tránh xa, nhưng cậu cũng không đáp lại ngay. Những lời của Heeseung như những tia sáng yếu ớt trong đêm tối, nhưng có lẽ đó là tất cả những gì Heeseung có thể làm lúc này. Anh chỉ cần thời gian để chứng minh rằng anh có thể thay đổi, có thể là một người mà Jake cần.
"Em không muốn mãi mãi cảm thấy như một cái bóng trong cuộc đời anh," Jake nói, giọng cậu thấp và trầm. "Em chỉ cần một người thật sự ở bên em."
Heeseung khẽ gật đầu. "Anh sẽ là người đó."
Sau khoảnh khắc im lặng, Jake không còn tránh khỏi sự chân thành trong lời nói của Heeseung. Cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình vẫn còn tình yêu dành cho anh. Tuy nhiên, Jake cũng cần thấy sự thay đổi thực sự từ Heeseung.
"Anh có thể ở đây một lúc không?" Jake hỏi, mắt nhìn xuống sàn, như không muốn nhìn vào mắt anh.
Heeseung nhẹ nhàng gật đầu. "Anh sẽ ở đây, Jake. Anh sẽ ở đây."
Và lần này, sự im lặng giữa họ không còn là khoảng cách xa vời nữa, mà là sự đồng cảm, là một cơ hội để cả hai bắt đầu lại từ đầu, để những vết thương có thể lành lại. Dù không có sự hứa hẹn nào rõ ràng, nhưng có một điều mà cả Heeseung và Jake đều hiểu: họ vẫn còn một thứ quan trọng hơn tất cả, đó là niềm tin vào nhau, dù chông chênh, dù không hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com