Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Lời tỏ tình của nhỏ

Bình quên mất rằng lúc này mình đang nói chuyện với cô Vân, cứ thế lao xồng xộc vào phòng khi nghe cô nói Ngọc bị say xe. Không nghĩ cô thật sự về quê như đã nói nên lúc thấy cô nằm trên giường với bộ dạng mệt mỏi, anh hoàn toàn bị á khẩu.

"Em... sao em không nói với anh?"

Anh đứng ở cuối giường, lúc lâu mới dám cất tiếng hỏi. Nhưng điều dễ hiểu là cô đột nhiên lại quay lưng lại hướng tầm nhìn của anh, không kìm được sự khó chịu trong cổ họng mới ho lên vài tiếng. Anh thêm lo, mà cô thì vẫn hờ hững, xa cách như vậy.

"Em không sao! Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ngọc! Anh xin lỗi..."

Cô kéo chăn chùm qua vai, chỉ còn chừa ra gương mặt thất sắc cùng đôi mắt nhắm nghiền vẻ giận dỗi. Anh lặng lẽ đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, khẽ giải thích.

"Em không về cùng anh làm anh lại lần nữa bị thất vọng. Vì vậy nên cũng không suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì khác. Nếu biết em về anh nhất định sẽ tới gặp em."

"Được rồi. Anh đừng nói nữa, em muốn được yên tĩnh ngủ một giấc. Có chuyện gì nói sau đi."

Cô miễn cưỡng trả lời, hiểu rõ tâm trạng của cô nên anh cũng không dám tiếp tục quấy rầy, anh về phòng, cảm giác thật sự tồi tệ khi nghĩ khoảng cách giữa họ đang ngày càng rộng hơn trước. Mà nguyên do từ đâu, anh nào có biết?

Cô không cùng anh về quê như đã hứa là có lý do chính đáng, anh lẽ ra không nên giận.

Nhưng sự giận dỗi của anh cũng như của cô là điều mà cả hai đã ngầm định với nhau từ trước nên dù không xảy ra cãi vã thì cô vẫn tìm cách tránh mặt anh, nhiều ngày liền không cho anh có cơ hội được gặp mặt, được trò chuyện riêng khiến anh từ buồn bã chuyển sang bức bối. Mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí lên lớp, đám học trò "ngửi" thấy chiến sự bất ổn thì tự ý đề cao cảnh giác.

"Ai chưa làm bài thì tự giác đi xuống cuối lớp. Các bạn chỉ có hai phút thôi nên đừng lãng phí thời gian."

Nhìn thầy Bình quay lên bảng viết những dòng chữ quen thuộc, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra căng thẳng tột cùng, lớp học im phăng phắc, chỉ nghe âm thanh của viên phấn bị ai đó tì mạnh trên mặt bảng, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi đi, lũ học trò nhìn nhau bằng ánh mắt tội nghiệp như chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra?

"Thầy bị sao vậy?" Ở bàn cuối, thằng Chính quay sang hỏi khẽ nhỏ Hà. Chẳng may vào một ngày u ám như hôm nay, câu hỏi khẽ đó lại lọt tới tai thầy.

"Đừng cố tìm hiểu vấn đề của tôi. Nói thẳng ra là hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ. Vậy nên ai cảm thấy mình chuẩn bị bài chưa thật sự tốt thì tự giác một chút, đừng để lúc xảy ra chuyện lại trách tôi không cho cơ hội."

Sau khi chấm một dấu chấm như bổ ở dòng chữ cuối cùng. Bình quay người đặt viên phấn xuống bàn mà động tác cũng lại như muốn bổ vỡ mặt bàn. Dĩ nhiên là bàn không thể bị vỡ, nhưng viên phấn thì coi như tan xác.  Thằng Tùng là đứa đầu tiên rời khỏi vị trí. Chuyện này với nó mà nói từ  lâu đã là chuyện hết sức bình thường, mặc dù tối qua đã rất cố gắng để hoàn thành đề cương ôn tập của thầy nhưng cũng không thể đánh đổi được sự thật. Bài toán cuối cùng nó vẫn còn bỏ trống. Nó không muốn thanh minh hay xin xỏ bất cứ một điều gì cho mệt người. Nó chỉ biết có hai quy tắc bất thành văn mà nó luôn mặc định từ sau vụ bị thầy Tuấn cấm cửa môn Hóa cùng những câu chửi rất khó nghe từ phía thầy. Một là giáo viên luôn đúng, hai là nếu giáo viên có sai thì học sinh vui lòng xem lại điều thứ nhất. Tức là, một khi thầy đã tỏ rõ thái độ quyết liệt thì cho dù là lý do gì đi nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của thầy.

"Được rồi. Bây giờ mời bạn Tùng bước lên đây. Tôi có vài điều muốn hỏi bạn."

Sau khi kiểm tra cặn kẽ vở bài tập của một loạt học sinh trong lớp, Bình nghiêm nghị nhìn xuống cuối lớp. Bất giác nhỏ Hường ngoáy đầu nhìn xuống, thật sự hôm nay nhỏ cảm thấy lo cho thằng Tùng, lo nó lại bị đuổi cổ ra khỏi lớp nữa. Nếu hôm nay vì nó mà thành tích của lớp bị ảnh hưởng thì không ai biết cơn thịnh nộ của thầy Tuấn sẽ đi về đâu? Mang tiếng là lớp chọn nhưng tuần này lớp đã có đến hai giờ bị xếp loại khá, và chắc chắn giờ học này cũng không thể đạt được một xếp loại tốt nhất.

Tùng thong thả bước lên bục giảng theo đúng yêu cầu của thầy giáo bộ môn, nhưng vào một ngày tháng mười mà trời vẫn còn oi bức như hôm nay thì điệu bộ của nó chẳng khác nào  cố tình chống đối giáo viên. Mà Bình cũng không giữ được bình tĩnh, anh đập tay xuống mặt bàn khiến lũ học trò bên dưới run lên cầm cập.

"Thái độ đó là sao hả Tùng? Bạn đang uất ức cái gì vậy?"

"Dạ không. Em không có thái độ gì cả."

Mệt với mấy trò cáu bẳn của thầy vì tâm trạng không tốt, Tùng uể oải đáp lời.

Sau đó là bầu không khí ảm đảm bao trùm toàn bộ lớp học. Thầy nhìn trò, mà ánh mắt của trò lại bị rơi xuống những kẽ ngón chân. Chả sao cả! Cùng lắm là lại bị đuổi ra khỏi lớp, như những lần khác. Thằng Tùng trộm nhếch mép cười nhạt nhẽo, các ông thầy bà cô thật chả nghĩ ra được trò phạt nào mới mẻ hơn thế cả. Đang khi thằng trai tuổi mười bảy thỏa mãn với màn giễu cợt nảy ra trong đầu thì đột nhiên giọng nói uy nghiêm của thầy vang lên, không lớn, nhưng đủ làm nó chết lặng.

"Ngày mai mời phụ huynh bạn tới gặp tôi. Còn nếu bạn cứ thích chống đối như vậy thì tôi buộc bạn phải nghỉ môn Toán của tôi thôi. Bạn cũng biết đấy, cho dù các môn khác bạn được bao nhiêu điểm đi chăng nữa nhưng không có điểm môn Toán của tôi thì bạn cũng không thể lên lớp nổi đâu. Đừng nói là tôi không cảnh báo trước."

Chưa hết tiết học nhưng Bình đã vội  xách cặp rời khỏi lớp, để lại một cơn chấn động cho toàn trường. Đường đường là một giáo viên giỏi nhưng nhìn cách hành xử của thầy thì cô Hiệu trưởng quả là có chút khó ăn nói.

"Thầy ạ. Tuy học sinh không chuẩn bị bài vở là lỗi của chúng nó, chuyện này cũng không phải mới mẻ gì trong môi trường sư phạm, nhưng thầy tự tiện bỏ mặc giờ dạy của mình như thế có vẻ không chuyên nghiệp lắm đâu."

Bình không phải không hiểu thế nào là kỉ cương phép tắp, nhưng anh không muốn có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ tự giải thoát mình khỏi sự áp lực nặng nề về mặt công việc, tuy nhiên thì phần nhiều lại là do chuyện tình cảm không thuận lợi. Anh dần phát hiện ra sự di chuyển từ Paris về Việt Nam là một sai lầm ngớ ngẩn khi tình cờ bắt gặp một cảnh tượng đang diễn ra rất không đúng thời điểm.

"Đây đây, để tôi tháo giúp cô. Mặc cái này rõ là nóng nảy."

"Cảm ơn thầy! Tôi quên khuấy đi mất."

"Cô đừng khách sáo! Mà này, việc bếp núc đã có mấy người chuyên đứng rồi, cô còn ôm vào làm gì cho mệt."

Thầy Khoa thuận lợi tháo tạp dề ra khỏi người cô Ngọc, cả hai phối hợp với nhau khá là hoàn hảo, đương nhiên là hoàn hảo trong cặp mắt ghen tị của thầy Bình thôi chứ thực ra cũng chẳng có gì to tát. Ngọc bưng hai đĩa thức ăn trên tay di chuyển ra đến bàn ăn, thầy Khoa đúng lúc bước vào, cảm thấy chiếc tạp dề trông có vẻ vướng víu trong khi chủ nhân của nó lại dường như không nhận ra điều đó nên thầy mới động tâm nhắc nhở. Nào ngờ người thứ ba nhìn thấy lại như phát hỏa, Bình nắm chặt quai xách, mũi thở phì phò vì giận dữ, sóng gió này chưa qua thì bão tố kia đã vội ập đến, Ngọc vô tình quay ra, anh lại nhanh chóng bước một mạch về phòng, chỉ để lại cho cô một ánh nhìn chán ghét.

Bữa trưa hôm đó, Bình nhịn luôn! Tưởng làm như vậy thì cô sẽ chú ý đến anh hơn, nhưng không! Lòng kiêu ngạo của cô thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với những toan tính so đo của anh. Anh ngay lập tức cảm thấy bản thân đã thất bại thảm hại, ôm bụng đói leo lên giường.

"Cộc cộc cộc..."

"...."

"Này thầy Bình. Thầy trong đó phải không? Ra mở cửa cho tôi đi."

...

"Thầy Bình. Thầy có nghe không?"

...

"Thầy Bình!"

"Tôi ngủ rồi! Phiền thầy đi chỗ khác mà gọi."

Thầy Khoa tật ớ. "Gì kì vậy! Ngủ rồi nói đếch thế nào được."

Cứ thế, Bình giam mình trong phòng đến tối muộn, thầy Khoa khốn khổ đứng ngoài gọi chán chê cũng không có tác dụng. Tức mình, thầy leo lên xe máy đi mất hút. Phải rồi! Thầy nên cút về chỗ cũ của thầy thì hơn. Bình rón rén ra dòm khe cửa, quả nhiên nhìn thấy bóng thầy Khoa cưỡi trên chiếc siêu xe thông dụng lướt qua trước mắt thì tỏ vẻ đắc ý lắm. Anh mở cửa bước ra, sau đó lại rón rén đi dò la phòng bên cạnh, còn cẩn thận dòm trước ngó sau như một tên trộm chuyên nghiệp, anh khom người, đến nhòm ở khe cửa sổ phòng bên.

"Anh Bình! Anh làm gì ở đây vậy?"

"À ờ...anh...anh tiện thể ghé qua....xem em ngủ chưa. Giờ anh về đây."

Hiếm khi thấy anh lúng túng như vậy, Ngọc buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Nếu không phải cô ra ngoài mua mấy cây bút thì cũng chẳng biết anh lại lén lút theo dõi cô thế này. Anh thẹn quá lại hóa giận, nghĩ cứ bỏ đi như vậy cũng kì nên quay lại nhắc nhở.

"Em dù sao cũng là con gái, từ mai đừng ra ngoài lúc muộn như này nữa, không an toàn đâu."

Cô ngây thơ nhìn đồng hồ. "Đâu có muộn lắm đâu. Mới có 9h mà."

Anh phản bác.

"Em nhất định phải so đo với anh tới cùng mới được à? Nói một câu em cũng nói lại một câu, hình như từ trước đến giờ em chưa từng nghe lời anh nói bao giờ cả."

Nhớ tới mối quan hệ giữa anh với cô gái mà mình tình cờ bắt gặp trong chuyến về thăm quê lần trước, cơn khó chịu trong lòng Ngọc lại được sắp xếp gọn gàng trở lại. Nhưng cô còn chưa kịp tìm ra lời đáp trả thì chuông điện thoại trong túi anh đột ngột cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Alo..."

Nhìn thấy dãy số lạ hiện trên màn hình máy, Bình nhận cuộc gọi với cái chau mày khó hiểu. Bên kia có tiếng người léo nhéo, thi thoảng lại nghe có tiếng sụt sùi nức nở. Anh liên tục "alo" để gọi người nào đó đang mất bình tĩnh trở lại với nội dung cuộc gọi này. Đến khi một giọng nói trong trẻo vọng ra từ giữa đám lộn xộn ban đầu thì Bình liền nhận ra chủ nhân của số máy lạ rốt cuộc là ai?

"Quyên!" Anh nhất thời lỡ miệng, sắc mặt của Ngọc như tối lại khi nghe anh kêu tên cô ấy. Nhưng rõ ràng chuyện này anh không thể giải thích rõ với cô chỉ trong vài phút ngắn ngủi được. Vậy nên anh mới cầm điện thoại về phòng, và hoàn toàn không có bất kỳ một giải thích nào được anh đưa ra trong sự mong ngóng của cô.

Sáng hôm sau, trời mưa lất phất, có người ngồi trơ như phỗng trước khung cửa sổ, lặng nhìn mấy hạt mưa liên tục rơi theo tiết tấu tẻ nhạt .

"Hôm nay thầy Bình nghỉ, thằng Tùng hên không phải đứng cuối lớp nhé."

"Câm cái mồm thối của mày vào. Mắc mớ gì đến mày mà mày lắm lời thế hở thằng chó!"

"Mày..."

Thằng Khôi không ngờ thằng Tùng lại phản ứng mạnh thế nên nó tự dưng thấy mình như kiểu đã bị chọc một cách rất quê mùa. Nó toan đứng dậy muốn gây gổ với thằng Tùng, nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của nhỏ Vy thì đã kịp kiềm chế lại cơn giận dữ. Nó hậm hực ngồi lại ghế, chỉ là không ai ngờ thằng Tùng lại quay sang nói gì đó với nhỏ Vy.

"Lớp phó không phải lo. Tớ không đánh chết nó đâu, dù sao cậu cũng thích nó thế cơ mà."

"Tùng! Cậu đừng có nói vớ vẩn. Dạo này cậu gây ra cho lớp nhiều rắc rối rồi còn chưa đủ à?"

"Kệ tôi! Ai chả biết trong lớp này bọn con gái các cậu đều thích thằng Khôi. Thôi... cậu không phải ngại."

"Tùng!"

Nhận thấy có biến căng, nhỏ Hường quay sang kéo tay thằng Tùng làm nó cáu bẳn. "Bỏ tay tao ra! con điên!"

Lúc này nhỏ Vy đã bỏ ra khỏi chỗ ngồi, cùng lúc thằng trai lại làm tổn thương cả hai đứa con gái mới sợ chứ. Nó rối quá nên cũng không biết xử trí thế nào cho ổn. Nó nghển cổ nhìn ra cửa sổ, thấy nhỏ Vy đang đứng nhìn xuống dưới sân trường, sau đó thì thằng Khôi cũng xuất hiện sau lưng nhỏ. Đương nhiên! Tụi nó lúc nào cũng dính như sam, biết là vậy nhưng nó vẫn không khỏi khó chịu trong người.

Lại quay sang bên cạnh, nó thấy nhỏ Hường cúi gằm mặt xuống bàn kể từ lúc nhỏ bị nó hất thẳng tay ra khỏi người mình. Bất quá thì nói với nhỏ câu xin lỗi khi cơn hỏa trong nó cũng đã dịu vơi đi phần nào, nhưng cuối cùng nó vẫn không biết phải mở lời ra sao vì ngượng quá.

"Tùng này, mày thích cái Vy thật à?"

Bất ngờ vì câu hỏi quá đỗi đường đợt của nhỏ, thằng Tùng đơ ra mất vài giây, nhưng đoán là nhỏ không phải hạng người nhỏ nhen nên thuận tình nó cũng rất phối hợp mà bắt chuyện với nhỏ.

Nó trả lời mà cái mặt có vẻ buồn bã ghế gớm.

"Ừ! Nó vừa xinh lại vừa học giỏi. Tao đương nhiên là thích."

"Nhưng hình như nó thích thằng Khôi thì thằng Khôi cũng học giỏi. Mày tính giành với nó à?"

"Tao không giành mà là đang cạnh tranh. Tao không hèn đến mức ấy đâu, tao nhất định phải vượt thằng Khôi để cái Vy nhìn tao bằng con mắt khác. Tao nhất quyết không nhường nó cho thằng Khôi đâu."

Nhìn thái độ quyết liệt của nó khi cặm cụi giải Toán mà nhỏ thấy lòng mình chùng hẳn xuống. Nghĩ gì mà nhỏ cố lấy hết can đảm kéo ống tay áo của nó.

"Vậy nếu tao cũng học giỏi.... thì.... mày đừng thích cái Vy nữa, mày... thích tao đi nhé."

Thằng Tùng vờ như không nghe thấy lời tỏ tình lí nhí của nhỏ Hường. Rõ ràng là mặt nó cũng biến sắc rồi nhưng vẫn làm ra ơ hờ, nó đưa một tay chống đầu, tay còn lại thì quay chiếc bút tròn tròn nom rất điêu luyện.
"Ê Hường. Bài này tao nghĩ mãi không ra. Hay mày... à mà thôi... mày chắc không làm được đâu."

Mặt nhỏ Hường đỏ ửng, đoán là tự ái vì câu nói của nó. Nhưng chính xác thì là vì lời nói "thích" mà nhỏ đã chôn sâu bất ngờ bị vỡ ra thành câu, thế mà người đó thì lại vô tình không chấp nhận.

Cũng từ ngày hôm đó, Tùng đột nhiên giữ khoảng cách với nhỏ Hường.  Biết nhỏ thích mình nên nó đâm ra ngờ ngợ thấy rõ. Mà con nhỏ thì vô tư quá chừng đời, vẫn quyết theo đuổi nó đến cùng. Có bài gì dù khó dù không cũng kêu nó giảng dùm, còn chai mặt đến mức khuôn sách vở tìm đến tận ngõ nhà nó nữa mới khổ chứ. Có lý nào nó lại nỡ từ chối? Thế nên dù rất muốn trốn quách nhỏ đi cho rồi nhưng đôi lần vẫn không sao tránh khỏi điên đầu vì nhỏ.

"Mày ngu quá Hường ơi. Phương trình phản ứng mày cân bằng sai rồi thì tính đúng cái con khỉ à?"

...

"Hường ơi Hường.... ngược dấu rồi này..."

...

"Sao mày ngu thế nhỉ?"

...

"Vô nghiệm chứ không phải là vô số nghiệm. Có viết cái chữ cũng không ra hồn nữa. Sai một chữ là vứt đi cả bài đấy."

...

"Biết rồi! Sao mày càu nhàu như ông già thế nhỉ?"

"Tao nói nhiều đến thế mà mày còn không tiếp thu được nữa là nói ít. Mày tốt nhất cứ ngậm miệng lại, chỉ cần nghe tao nói là được."

"Tao bảo mày hay càu nhàu chứ đâu có bảo mày nói nhiều đâu..."

"Mày... im..."

"Được rồi được rồi... tao không nói nữa là được chứ gì?"

...
...

"Từ mai có bài gì không hiểu mày đợi lên lớp rồi hỏi chứ đừng đến nhà tao nữa nha mày... tao..."

Nhỏ Hường im bặt. Mãi đến khi nghe tiếng tiếng bát đũa lách cách chạm nhau dưới bếp nhỏ mới sực tỉnh. Thằng Tùng bỏ lửng câu nói, chạy xuống bếp đỡ mâm cơm trên tay bà nội.

"Bà để con! Con nói để con học xong rồi con tự nấu mà."

"Ui chao! Bà khỏe rồi, chẳng khi nào thấy mày dẫn bạn về nhà chơi cho vui cửa vui nhà. Bữa nay thấy hai đứa chăm chỉ như vậy bà cũng không nỡ quấy rầy."

Nhỏ Hường nhìn cảnh hai bà cháu quấn quýt mà không hiểu sao nó bỗng nhiên xúc động. Lần đầu tiên hỏi và đến tận nhà của Tùng, nhỏ hoàn toàn không nghĩ trước giờ nó lại phải trải qua một cuộc sống chật vật như vậy. Thì ra, cũng chính vì nguyên do này mà hết lần này đến lần khác nó không dám mời phụ huynh lên lớp một lần nào, dù có bị la mắng hay đe dọa ra sao cũng mặc.

"Ba mẹ mày đâu?"

"Đi làm xa rồi?"

"Bao giờ họ mới về?"

"Không biết."

Hai đứa lúi húi dưới sân giếng, Tùng vì thói quen nên nhanh nhẹn giành phần rửa bát, nhỏ Hường ngồi tráng ở chậu bên cạnh mà tỏ ra lơ đễnh khác thường. Nhỏ để ý lúc nghe hỏi về ba mẹ thì nó tỏ ra không vui một chút nào hết, sợ hỏi nữa sẽ làm nó cáu nên nhỏ nhanh trí chỉ tay ra ngoài bờ ao.

"Ao nhiều cá không mày? Mày làm cần câu đi, tao câu cho."

Thằng Tùng hướng theo cái chỉ tay của nhỏ, nhìn ra giữa ao nước có mấy cái bong bóng sủi lên,  chép miệng nói.

"Ít lắm! Năm nay mưa lũ nhiều nên bọn nó theo nước đi hết rồi, giờ chắc chỉ còn mấy con trôi với rô thôi. Đợt này bà nội tao ốm nên cũng không thả thêm."

"Ngoài gốc tre có cái cần đấy. Mày mắc tép vào mà câu. Tép khô tao để trong kia kìa."

Nhỏ Hường cong đít chạy vào bếp tìm rá tép khô rồi lại chạy ra phía có cần câu cá. Nhỏ mắc một chú tép vào lưỡi rồi thả xuống ao, ngồi trên mỏm đá dưới bóng cây, lặng lẽ chờ đợi.

"Hụt mất rồi! Sao lần nào cũng hụt thế nhỉ?"

"Mày chả biết câu gì cả. Nó mới chỉ đớp thăm dò thôi mà mày đã nhấc lên thế thì chả hụt. Khi nào thấy cái phao kia nó chìm xuống rồi hẵng nhấc thì cá mới dính. Hiểu chưa?"

Quả nhiên sau một hồi nghe Tùng phân tích, nhỏ Hường hành nghề câu cá rất thuận lợi. Trong khi nhỏ hăng hái câu cá thì ở bên cạnh, thằng Tùng chỉ thinh lặng ngồi thưởng thức những lần nhỏ sung sướng reo lên khi nhìn cá cắn câu thôi chứ chẳng động vào cần chi cả. Đến khi cúi nhìn trong xô có những cái đầu cá ngoi lên khỏi mặt nước, nó toan xách xô đứng dậy, đem cả loạt đổ xuống ao.

"Ơ. Sao lại đổ đi? Công tao câu từ chiều đến giờ."

Nhỏ Hường giãy lên đành đạch.

"Tao biết thừa là mày chỉ thích câu cá chứ chả thích ăn, trưa này nội tao kho cá bống ngon thế mày còn chả thèm động đũa nữa là. Thôi thả nó đi rồi lần sau câu tiếp, chứ bắt nó lên nhìn tội lắm."

Dứt lời, nó xách xô quay trở lại giếng nước. Nhỏ Hường nhìn theo cái bóng cô độc của nó từ phía sau trước khi nhìn lên sắc trời đã chuyển tối dần vì hoàng hôn buông xuống. Nơi này bốn bề yên tĩnh, trước mắt là hàng thông gần như che khuất cả con đê ngút ngàn, phía sau là ngôi Thánh đường nhỏ bắt đầu vang lên những tiếng chuông ngân lảnh lót, trong nhà, bà nội đang sửa soạn quần áo để đi nhà thờ. Cảnh vật nơi này, sao bình yên quá đỗi, con người nơi đây, dung dị đến lạ kì.

"Hường! Về đi, tao chuẩn bị đi lễ với bà rồi."

Giật mình, nhỏ Hường đánh mắt về phía thằng Tùng khi ấy đang chống tay lên bể nước nhìn dáng vẻ lơ là của nó và bật cười. Nụ cười ấy, trong thoáng chốc làm cõi lòng nhỏ như nhảy múa dưới ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com