Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng xuyên qua những tán cây bàng, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên nền sân trường. Một buổi chiều lộng gió, không khí tràn ngập tiếng hò reo sôi động của đám đông học sinh đứng quanh sân bóng rổ.

Giữa sân, bóng dáng người con trai mặc đồng phục thể thao số 7 nổi bật hơn tất cả, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo từng bước chạy. Hàn Tư Mặc dẫn bóng, động tác thuần thục đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cậu không cần nhiều động tác thừa, mỗi cú ném, mỗi đường chuyền đều dứt khoát và đầy khí chất của một học bá lạnh lùng. Cậu ấy giống như một vì sao sáng trên bầu trời, luôn thu hút mọi ánh nhìn dù chẳng cần cố gắng.

Lục Tinh Hạ nhìn theo từng cử động của cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đã bao nhiêu lần cô đứng ở đây, lặng lẽ dõi theo cậu từ xa như thế này?

"Hạ Hạ, cậu nhìn chăm chăm như vậy, không sợ chảy cả nước miếng à?"

Giọng nói trêu chọc của Trì Uyển Ngọc vang lên bên tai, kéo Lục Tinh Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội thu lại ánh mắt, hờ hững đáp:

"Cậu nói linh tinh gì vậy?"

"Thật không? Chứ tớ thấy ánh mắt cậu như sắp dán lên người Hàn Tư Mặc luôn rồi đó."

Lục Tinh Hạ khẽ liếc cô bạn thân một cái, không trả lời.

"Bóng vào! Đội của Hàn Tư Mặc lại ghi điểm rồi!"

Tiếng reo hò vang lên khắp sân. Nhóm nữ sinh đứng gần đó không kiềm được mà hét lên phấn khích.

Lục Tinh Hạ khẽ cười, lòng có chút chua xót. Cô biết chứ, có rất nhiều người thích Hàn Tư Mặc, nhưng không ai có thể thích lâu như cô.

Chín năm.

Cô đã thích cậu suốt chín năm.

Từ khi còn là một cô bé tám tuổi, cô đã thích cậu bạn hàng xóm lạnh lùng nhưng luôn âm thầm bảo vệ mình. Khi ba mẹ cậu ly hôn, cậu dần trở nên xa cách, khép mình hơn, nhưng cô vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh cậu.

Dù cậu chưa từng đáp lại.

Dù cậu luôn giữ khoảng cách với cô.

Trận đấu kết thúc, Hàn Tư Mặc cầm chai nước của mình, không chút do dự mở ra uống. Một nữ sinh e dè tiến đến, đưa cho cậu một chai nước khoáng lạnh:

"Hàn Tư Mặc, cậu vất vả rồi, đây là nước của cậu."

Cả sân như im lặng trong vài giây. Ai cũng biết Hàn Tư Mặc không bao giờ nhận nước từ người khác. Quả nhiên, cậu chỉ liếc nhìn chai nước một chút rồi bình thản nói:

"Không cần, tôi có rồi."

Nữ sinh kia lúng túng rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng.

Đứng ở xa, Tinh Hạ khẽ bật cười. Đúng là Hàn Tư Mặc mà cô quen.

Nhưng có lẽ chính sự lạnh lùng này lại khiến cô càng muốn tiến thêm một bước…

"Ối!"

Một tiếng hét vang lên, kéo cô về thực tại. Lục Tinh Hạ vừa ngước lên thì đã thấy một quả bóng rổ lao thẳng về phía mình. Cô giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cơn đau không xuất hiện.

Một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, chặn lại quả bóng ngay trước mặt cô.

Là Hàn Tư Mặc.

Cậu đứng ngay trước mặt cô, một tay cầm quả bóng, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

"Tập trung một chút." Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút trách móc.

Lục Tinh Hạ chớp mắt, tim đập loạn nhịp.

"Ừm... cảm ơn cậu."

Cậu không nói gì thêm, chỉ quay người ném bóng lại sân, rồi rời đi.

Lục Tinh Hạ đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Hàn Tư Mặc cho đến khi cậu khuất hẳn vào trong sân.

Cậu vẫn luôn như vậy.

Luôn dịu dàng với cô, nhưng cũng lạnh lùng như thể khoảng cách giữa hai người mãi mãi không thể xóa nhòa.

Cô quay lại, nhìn Trì Uyển Ngọc vẫn đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Vẫn còn đứng đây nhìn nữa à?" Uyển Ngọc hỏi, giọng có chút tinh nghịch.

"Đừng đùa nữa," Tinh Hạ mỉm cười, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui. "Đi thôi."

Lục Tinh Hạ và Trì Uyển Ngọc đi ra khỏi sân trường, không khí trong lành của buổi chiều dịu mát khiến Tinh Hạ cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm. Nhưng tâm trí cô vẫn không thể rời xa hình ảnh Hàn Tư Mặc. Mỗi cử động của cậu, từ cú ném bóng hoàn hảo đến cái nhìn lạnh lùng thoáng qua cô, đều khiến trái tim cô không ngừng loạn nhịp.

"Cậu lại nhớ Hàn Tư Mặc rồi đúng không?"

Lục Tinh Hạ ngạc nhiên nhìn Trì Uyển Ngọc, nhưng chẳng thể giấu nổi cảm xúc trong mắt mình. Cô khẽ gật đầu, rồi lại lặng lẽ quay đi, không nói gì. Uyển Ngọc thấy vậy, nhún vai, rồi đột ngột lên tiếng:

"Cậu sao thế? Đừng có giấu, tớ biết mà. Cậu thích cậu ấy lâu rồi, chẳng phải sao?"

Tinh Hạ ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối. "Ừ... tớ thích cậu ấy."

Uyển Ngọc cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự hiểu biết. "Cũng chẳng có gì lạ. Từ hồi nhỏ cậu đã theo đuổi Hàn Tư Mặc rồi mà. Chỉ là cậu ấy không nhận ra thôi."

Tinh Hạ cúi đầu, lòng có chút xót xa. "Nhưng mà... cậu ấy luôn lạnh lùng với tớ. Tớ chẳng biết phải làm gì nữa."

Uyển Ngọc vỗ vai cô bạn, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Cậu yên tâm, có lúc người ta chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc thôi. Tớ nghĩ cậu ấy cũng để ý cậu rồi, chỉ là cậu ấy còn phải đối diện với những vấn đề của bản thân."

Lục Tinh Hạ thở dài, ánh mắt mơ màng. "Nhưng cậu ấy cứ giữ khoảng cách với tớ, không phải là vì không thích tớ sao?"

Uyển Ngọc nhìn cô, cười nhẹ. "Cậu thử nghĩ xem, nếu Hàn Tư Mặc không để ý đến cậu, cậu nghĩ cậu ấy sẽ dùng tay chặn quả bóng vừa bay đến mặt cậu không?, hơn nữa hai người đã bên nhau từ nhỏ, dù thế nào thì cậu ấy sẽ không bao giờ ghét cậu cả, mỗi người đều có lí do riêng không muốn người khác biết thôi. Tớ tin Hàn Tư Mặc cũng vậy"

"Cảm ơn cậu" Tinh Hạ khẽ cười, Uyển Ngọc là vậy, luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của cô. Đối với Tinh Hạ, Uyển Ngọc là một người bạn tri kỉ không ai sánh bằng.

_____________________

Khi về đến nhà, mẹ cô - Trần Nguyệt Lan đã đứng ở cửa, mắt nhìn theo bóng dáng cô đang bước vào với nụ cười dịu dàng. "Về rồi à, con gái? Đi học có mệt không?"

Tinh Hạ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Không đâu mẹ, hôm nay cũng bình thường thôi."

"Ừm, vào ăn cơm đi, ba con đã về rồi đấy." Mẹ cô nói, kéo tay cô vào trong.

Khi bước vào phòng ăn, Tinh Hạ thấy ba mình - Lục Bách Thần, đang ngồi vào bàn, dáng vẻ hiền hòa và ấm áp như mọi khi. Ông là người rất yêu thương gia đình, luôn chăm sóc và bảo vệ mọi người trong nhà. Tinh Hạ bước lại gần, ánh mắt của cô không khỏi lướt qua ông, cảm thấy an tâm khi thấy ba vẫn khỏe mạnh.

"Ba, con về rồi," Tinh Hạ mỉm cười, chào ba.

Lục Bách Thần ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ấm áp. "Ừm, con gái về rồi à? Mẹ con làm món con thích, mau ngồi ăn đi."

Tinh Hạ ngồi xuống, cảm nhận được không khí ấm cúng của gia đình. Ba luôn là người duy trì bầu không khí này, dù đôi khi công việc bận rộn đến mức không có nhiều thời gian ở nhà. Ông luôn biết cách làm cho gia đình cảm thấy yêu thương và gắn kết.

"Con ăn đi nhé, đừng để lâu," mẹ cô nhẹ nhàng nói, nụ cười luôn ấm áp như thế, nhưng trong ánh mắt ấy, có chút lo âu mà Tinh Hạ không thể nào không nhận ra.

Tinh Hạ chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống ăn. Cô biết mẹ luôn lo cho mình, nhưng đôi khi, những lo lắng ấy lại khiến cô cảm thấy bất lực. Cô chỉ muốn có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhưng mỗi khi làm vậy, lại sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối và khiến mọi người thêm lo lắng.

Ba cô, Lục Bách Thần, nhìn thấy con gái không ăn nhiều lắm, liền lên tiếng: "Con gái, hôm nay có chuyện gì à? Trông con có vẻ không vui."

Tinh Hạ lặng lẽ dừng đũa, ánh mắt không dám đối diện với ba mẹ. Cô không muốn ba mẹ phải lo cho mình thêm nữa, nhưng làm sao có thể giấu được khi trong lòng vẫn còn vướng bận những suy nghĩ về Hàn Tư Mặc?

"Con chỉ hơi mệt thôi ba, không sao đâu," cô lảng tránh, rồi lại vội vã ăn thêm một miếng cơm, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt.

Người mẹ luôn tinh tế như Trần Nguyệt Lan vẫn nhận ra con gái đang có điều gì đó giấu kín, nhưng bà biết rằng, không phải lúc nào con cũng sẵn sàng chia sẻ hết mọi thứ.

"Ừ, nếu có chuyện gì cần nói, cứ bảo ba mẹ biết nhé," ba cô nhẹ nhàng nói thêm, đôi mắt ông đầy sự quan tâm.

Tinh Hạ khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp trong lòng xoa dịu đi nỗi buồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com