Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi trưa, căng tin trường nhộn nhịp với tiếng cười nói, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Lục Tinh Hạ và Trì Uyển Ngọc chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, vừa mở hộp cơm vừa trò chuyện. Tô Mộng Dao cũng kéo ghế ngồi đối diện, bộ dáng rất tự nhiên.

"Tớ thấy trường mình rất náo nhiệt đấy, ai cũng tràn đầy năng lượng." Tô Mộng Dao cười tươi, giọng nói mang theo chút hứng thú.

"Đúng vậy! Trường mình dù kỷ luật nghiêm khắc nhưng bầu không khí cũng khá vui vẻ. Cậu thích ứng tốt không?" Trì Uyển Ngọc nhiệt tình hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ thân thiện.

Tô Mộng Dao chống cằm, tỏ vẻ tò mò:

“Ừm, trường mình có nhiều nam sinh ưu tú nhỉ?”

Trì Uyển Ngọc cắn một miếng bánh mì, hứng thú hỏi lại: “Sao vậy? Cậu vừa chuyển đến mà đã có người lọt vào mắt xanh rồi à?”

Tô Mộng Dao khẽ cười, ra vẻ tùy ý: “Không phải. Chỉ là lúc sáng tớ thấy một người trông có vẻ đặc biệt, cao ráo, lạnh lùng, hình như ngồi gần cửa sổ…”

Trì Uyển Ngọc lúc đầu còn đang định đáp lời, nhưng khi nghe đến đây, động tác cầm đũa của cô chợt khựng lại một chút. Đáy mắt loé lên tia sáng khó lường, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười: "Cậu đang nói Hàn Tư Mặc?"

Tô Mộng Dao nhướng mày như thể mới nghe thấy cái tên này lần đầu: "Hàn Tư Mặc?"

Trì Uyển Ngọc không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Không khí trò chuyện vốn đang thoải mái bỗng chốc trở nên hơi gượng gạo.

Tô Mộng Dao đưa mắt nhìn sang Lục Tinh Hạ, người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ ăn cơm, không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì. Nhận thấy ánh mắt của đối phương, Tinh Hạ chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Cậu ấy rất giỏi."

Chỉ thế thôi. Một câu ngắn gọn, không mang theo cảm xúc gì rõ ràng.

Nhưng Tô Mộng Dao lại cảm nhận được một thứ gì đó ẩn sâu trong ánh mắt của Lục Tinh Hạ. Cô ta hơi nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ.

Càng ngày, chuyện này càng thú vị rồi đây.

____________________

Sau khi ăn xong, ba người trở lại lớp học. Lúc này, lớp đã có khá nhiều học sinh ngồi vào chỗ, một số người đang trò chuyện, một số thì chăm chú vào bài vở. Tô Mộng Dao đi theo sau Lục Tinh Hạ và Trì Uyển Ngọc, ánh mắt vô thức đảo quanh lớp như đang tìm kiếm bóng dáng của một người nào đó.

Hàn Tư Mặc vẫn chưa có mặt.

Lục Tinh Hạ trở lại chỗ ngồi, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Trì Uyển Ngọc cũng không nói gì thêm, chỉ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút lạnh nhạt sau cuộc trò chuyện lúc nãy.

Tô Mộng Dao kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn xung quanh, rồi lơ đãng hỏi: “Hàn Tư Mặc có hay đi trễ không vậy?”

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến Trì Uyển Ngọc nhướng mày liếc sang. Lục Tinh Hạ chỉ lật sách, không lên tiếng.

“Không.” Trì Uyển Ngọc trả lời ngắn gọn, giọng điệu không quá thân thiện.

“Ồ, vậy sao giờ này chưa thấy cậu ấy nhỉ?” Tô Mộng Dao cười nhẹ, có chút hứng thú.

Trì Uyển Ngọc không trả lời nữa, nhưng ánh mắt của cô thì đã nói lên tất cả.

Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở, và người mà Tô Mộng Dao đang tìm kiếm xuất hiện.

Hàn Tư Mặc bước vào với dáng vẻ quen thuộc—cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chẳng đặt ai vào trong tầm mắt. Cậu không nói gì, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi của mình, phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh.

Nhưng Tô Mộng Dao thì lại không thể rời mắt khỏi cậu.

Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cậu rõ ràng đến vậy, và cũng là khoảnh khắc khiến cô nhận ra rằng, những lời đồn về cậu hoàn toàn không khoa trương chút nào.

Hàn Tư Mặc quả thực quá mức thu hút.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Sau khi Hàn Tư Mặc ngồi xuống, lớp học dần trở nên yên tĩnh hơn. Giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học buổi chiều. Tô Mộng Dao dù nhìn có vẻ tập trung vào bài giảng nhưng thực chất trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về cậu bạn hotboy lạnh lùng kia.

Cô thỉnh thoảng liếc mắt sang phía Hàn Tư Mặc, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến ai, chỉ tập trung vào sách vở. Sự xa cách ấy không làm cô nản lòng, mà ngược lại, càng kích thích sự hứng thú trong lòng cô.

Ở bên cạnh, Uyển Ngọc dù không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Tô Mộng Dao. Cô hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Còn Lục Tinh Hạ thì suốt buổi học vẫn bình tĩnh như không, như thể chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Tiết học trôi qua chậm rãi. Đến giờ ra chơi, khi giáo viên vừa rời khỏi lớp, không khí lại trở nên nhộn nhịp hơn. Một số học sinh đứng lên trò chuyện, một số khác ra ngoài.

Tô Mộng Dao quay sang Lục Tinh Hạ, cố tình hỏi với giọng điệu vô tình nhưng thực chất lại đầy ý đồ:

“Tinh Hạ này, cậu và Hàn Tư Mặc có quen nhau không? Ý mình là quen biết ấy, vì mình thấy cậu ấy khá lạnh lùng, không nói chuyện với ai nhỉ?”

Đôi tay đang lật sách của Lục Tinh Hạ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

Trì Uyển Ngọc cảm thấy khó chịu liền nói

"Cậu ấy không phải người dễ tiếp cận đâu"

Ngầm ý chính là: Đừng phí công vô ích.

Nhưng Tô Mộng Dao lại không nghĩ vậy. Cô chỉ mỉm cười, trong mắt lộ ra tia tự tin:

“Vậy sao? Nhưng mình lại thấy, không có gì là không thể cả.”

Trì Uyển Ngọc không nói gì nữa, chỉ cười nhạt.

Lục Tinh Hạ thì vẫn như cũ, im lặng, nhưng sâu trong lòng cô, lại dấy lên một cảm giác không rõ ràng…

_________________

Cuối tuần, sân bóng rổ của trường náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Hôm nay là trận đấu giao hữu giữa các lớp, trong đó có lớp của Hàn Tư Mặc tham gia.

Trì Uyển Ngọc vừa cầm một ly nước ngọt, vừa hào hứng kéo Lục Tinh Hạ ra sân: "Đi nhanh lên nào! Nghe nói lần này Tư Mặc cũng thi đấu đó!"

Lục Tinh Hạ bị kéo đi một cách bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Lúc này, phía sau bỗng vang lên giọng nói dịu dàng: "Hai cậu cũng đi xem trận đấu à?"

Tô Mộng Dao bước đến, nở một nụ cười tươi tắn. Hôm nay cô ta trang điểm nhẹ, mái tóc dài xoăn nhẹ khiến cô ta trông vô cùng dịu dàng.

Trì Uyển Ngọc liếc nhìn cô ta một cái, giọng điệu vẫn thân thiện nhưng đã bớt nhiệt tình hơn: "Ừ, cuối tuần rảnh rỗi nên đi xem cho vui."

Tô Mộng Dao ánh mắt sáng lên, ngữ khí mang theo chút tò mò: "Vậy... tớ đi cùng hai cậu nhé? Tớ cũng muốn xem thử trận đấu diễn ra như thế nào."

Cô ta nói vậy, nhưng ánh mắt lại vô thức quét qua sân bóng, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Lục Tinh Hạ không để tâm lắm, chỉ nhẹ gật đầu. Dù sao cũng chỉ là xem một trận đấu, có thêm một người đi cùng cũng không vấn đề gì.

Nhưng Trì Uyển Ngọc thì không nghĩ vậy. Cô liếc nhìn nụ cười rạng rỡ của Tô Mộng Dao, trong lòng có chút khó chịu.

Rốt cuộc, cô ta muốn xem bóng rổ, hay muốn xem một người nào đó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com