Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếng còi báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu vang lên, học sinh vây quanh sân bóng ngày một đông hơn. Lục Tinh Hạ và Trì Uyển Ngọc tìm một chỗ đứng khá tốt để quan sát, còn Tô Mộng Dao cũng vui vẻ đứng cạnh họ, đôi mắt vẫn luôn tìm kiếm một bóng dáng nào đó.

Trận đấu diễn ra sôi nổi, tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân. Hàn Tư Mặc, trong bộ đồng phục bóng rổ màu xanh đen, nổi bật trên sân với những cú ném bóng chuẩn xác và những pha dẫn bóng linh hoạt.

Lục Tinh Hạ đứng ở hàng ghế khán giả, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động của cậu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn luôn bị thu hút bởi dáng vẻ nghiêm túc và tập trung của Hàn Tư Mặc khi thi đấu.

Trận đấu kéo dài gần một tiếng, cuối cùng lớp của Hàn Tư Mặc giành chiến thắng. Khi trọng tài thổi còi kết thúc, cả sân bóng vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò chúc mừng. Hàn Tư Mặc bước xuống sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa tỏa sáng. Ánh mắt cậu đảo quanh phía khán đài rồi dừng lại chỗ Lục Tinh Hạ, cậu bước tới gần

“Cậu cũng tới xem à?” Giọng Hàn Tư Mặc vẫn trầm thấp như thường ngày, nhưng không quá lạnh nhạt như với người khác.

Lục Tinh Hạ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Ừ, Uyển Ngọc kéo tớ đi."

Cô không nói là mình muốn xem, cũng không nói là không muốn. Nhưng Tư Mặc nghe vậy lại khẽ cong môi, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tô Mộng Dao đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Cô ta hơi nghiêng đầu, nở nụ cười tươi tắn rồi tiến lên một bước, chủ động nói:

“Hàn Tư Mặc đúng không? Mình là Tô Mộng Dao, mới chuyển đến lớp cậu. Rất vui được làm quen, hôm nay cậu chơi rất hay đó!"

Hàn Tư Mặc không tỏ rõ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhanh chóng thu lại từ cô ta, tiếp tục hướng về phía Lục Tinh Hạ.

Lục Tinh Hạ mím môi, không biết sao trong lòng lại có chút khó chịu. Cô hạ tầm mắt, nhẹ nhàng nói: “Không có gì nữa thì mình đi trước.”

Nói rồi, cô xoay người bước đi, Trì Uyển Ngọc cũng nhanh chóng đi theo.

Hàn Tư Mặc nhìn theo bóng lưng cô, bàn tay siết chặt chai nước khoáng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Tô Mộng Dao đứng bên cạnh, thấy cảnh này, ánh mắt thoáng qua tia suy tư. Hình như... giữa hai người họ có gì đó không đơn giản?

_________________

Vài ngày sau, Lục Tinh Hạ được phân công ở lại trực nhật. Khi các bạn khác lần lượt ra về, cô thở dài, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Trì Uyển Ngọc có chút áy náy vì không thể giúp cô: "Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có hẹn với mẹ rồi."

Lục Tinh Hạ cười nhẹ, xua tay: "Không sao đâu, tớ làm một lát là xong thôi."

Sau khi mọi người rời khỏi, cả lớp trở nên yên tĩnh. Cô bắt đầu trực nhật, lúc cầm khăn lau bảng, vì chiều cao có hạn, cô phải nhón chân hết mức mà vẫn không thể lau tới góc trên cùng. Đang định tìm một cái ghế, bỗng nhiên một cánh tay vươn tới, lấy chiếc khăn từ tay cô, động tác gọn gàng lau đi những vệt phấn còn sót lại.

Tinh Hạ giật mình quay lại. Là Hàn Tư Mặc.

Cậu đứng bên cạnh cô, động tác dứt khoát, không nói một lời. Cô ngây ra một lúc, sau đó lắp bắp: "Cậu... sao cậu lại ở đây?"

"Đi ngang qua thấy cậu còn chưa về." Cậu vẫn không ngước nhìn cô, giọng điệu thản nhiên.

Tinh Hạ hơi ngẩn người, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Cô vốn nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

"Lau xong rồi, về thôi." Hàn Tư Mặc đặt lại khăn lau

"Cảm ơn cậu" Lục Tinh Hạ dọn dẹp sách vở chuẩn bị về.

"Cậu tính về một mình sao?" Hàn Tư Mặc nhìn ra ngoài trời đã sẫm tối.

" Đi thôi." Trong lúc Tinh Hạ vẫn còn mờ mịch thì cậu đã bước tới của lớp.

"... Hả?"

Hàn Tư Mặc liếc cô một cái, vẻ mặt lười biếng nhưng giọng điệu không cho phép từ chối. "Tôi đưa cậu về."

Lục Tinh Hạ không kịp phản ứng, chỉ có thể đi theo cậu.

Trên đường, hai người đều im lặng. Chỉ có ánh đèn đường kéo dài bóng dáng của họ, sóng vai nhau trong đêm.

Sau một lúc im lặng đi bên nhau, Hàn Tư Mặc đột nhiên lên tiếng:

“Hôm nay cậu ở lại trực nhật một mình à?”

Lục Tinh Hạ hơi giật mình vì cậu chủ động bắt chuyện, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, tại các bạn khác có việc bận hết rồi.”

Hàn Tư Mặc khẽ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tinh Hạ nhìn thoáng qua cậu, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, bèn chủ động hỏi: “Cậu chưa về nhà sao? Hôm nay lại ở lại trường muộn như vậy.”

Cậu vẫn không nhìn cô, giọng điệu lười nhác: “Có chút việc cần làm.”

Tinh Hạ không hỏi thêm. Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Lúc gần đến nhà, Hàn Tư Mặc đột nhiên hỏi: “Ba mẹ cậu dạo này thế nào?”

Tinh Hạ ngạc nhiên: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Hàn Tư Mặc nhàn nhạt đáp: “Chỉ là đột nhiên nhớ ra lâu rồi tớ vẫn chưa gặp lại hai bác”

Tinh Hạ bật cười: “Ừ, ba mẹ tớ thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cậu.”

Hàn Tư Mặc hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Vậy nếu tôi đến ăn cơm tối, họ có hoan nghênh không?”

Tinh Hạ sửng sốt, quay sang nhìn cậu: “Cậu muốn qua nhà tớ ăn cơm?”

Cậu liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên: “Không được à?”

Tinh Hạ chớp mắt mấy lần, trong lòng có chút kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu: “Được thôi. Nhưng cậu thật sự muốn qua à?”

Hàn Tư Mặc không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

Thế là tối hôm đó, Lục Tinh Hạ dẫn theo một vị khách về nhà. Ba mẹ cô khi thấy Hàn Tư Mặc xuất hiện trước cửa, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ bất ngờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com