Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi cánh cửa vừa mở ra, ba mẹ Lục Tinh Hạ nhìn thấy Hàn Tư Mặc đứng bên cạnh con gái mình, nhất thời có chút sững sờ.

Lục Bách Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, bật cười: "A, là Tiểu Mặc à? Sao hôm nay lại đến đây thế?"

Hàn Tư Mặc lễ phép gật đầu: "Chào chú Lục, chào cô."

Trần Nguyệt Lan cũng tươi cười: "Lâu lắm rồi con không qua nhà cô chú đấy. Hôm nay đến chơi à?"

Lục Tinh Hạ chớp mắt, liếc nhìn Hàn Tư Mặc. Cậu vẫn điềm nhiên như không, giọng nói thản nhiên: "Hôm nay con tiện đường nên ghé qua, không biết có làm phiền mọi người không?"

Lục Bách Thần lập tức cười lớn: "Làm phiền gì chứ? Con đến đúng lúc lắm, hôm nay cô chú nấu nhiều món lắm đấy, vào nhà đi!"

Trần Nguyệt Lan cũng vui vẻ kéo cậu vào: "Nhanh vào đi con, để cô đi chuẩn bị thêm chén đũa cho con nhé!"

Lục Tinh Hạ ngây ra nhìn tình huống này, cảm thấy ba mẹ mình hình như... quá nhiệt tình với Hàn Tư Mặc rồi.

Cô nhỏ giọng lầm bầm: "Ba mẹ, hai người vui vẻ hơi quá rồi đó..."

Lục Bách Thần nhướn mày: "Ba chỉ vui vì lâu lắm rồi Tiểu Mặc mới đến nhà mình thôi. Con cũng đâu có cấm nó đến đâu đúng không?"

Lục Tinh Hạ nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Hàn Tư Mặc đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, nhưng chỉ là một thoáng qua rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ. Ba mẹ Lục Tinh Hạ luôn tay gắp thức ăn cho Hàn Tư Mặc, khiến cậu có chút không quen nhưng vẫn lễ phép cảm ơn.

Trần Nguyệt Lan cười hiền hậu: "Tiểu Mặc, con ăn nhiều vào nhé. Nhìn con có vẻ gầy hơn trước rồi đấy."

Lục Tinh Hạ thấy mẹ mình quá nhiệt tình thì hơi ngại, lén liếc nhìn Hàn Tư Mặc. Nhưng cậu lại không hề tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô ạ."

Lục Bách Thần cũng hào hứng: "Đúng rồi, Tiểu Mặc lâu lắm rồi mới đến nhà ta ăn cơm. Cứ ăn thoải mái, đừng khách sáo."

Lục Tinh Hạ chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như hai người này nhiệt tình với Hàn Tư Mặc còn hơn cả cô luôn ấy.

Cô nhịn không được nói nhỏ: "Ba mẹ, hai người đừng làm như nhà mình đang tuyển con rể chứ..."

Mẹ cô giả vờ không nghe thấy, vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn cho Hàn Tư Mặc.

Hàn Tư Mặc im lặng suốt bữa cơm, nhưng không khí xung quanh cậu không hề lạnh lùng như mọi khi. Dường như sự ấm áp trong gia đình Lục Tinh Hạ khiến cậu có chút thích nghi hơn.

Sau khi ăn xong, Lục Tinh Hạ giúp mẹ dọn dẹp bát đũa, còn ba cô thì ngồi trò chuyện cùng Hàn Tư Mặc.

"Tiểu Mặc, có muốn ở lại chơi thêm không?"

Hàn Tư Mặc nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ: "Cảm ơn chú, nhưng trời cũng tối rồi, con nên về."

Trần Nguyệt Lan có chút tiếc nuối: "Vậy hôm khác lại đến chơi nhé. Lúc nào rảnh cứ qua đây ăn cơm."

Cậu gật đầu: "Vâng, con cảm ơn cô chú."

Lục Tinh Hạ đưa Hàn Tư Mặc ra cửa. Cô đứng trước cổng, nhìn cậu chần chừ giây lát rồi nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."

Hàn Tư Mặc không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Một lát sau, cậu khẽ "ừ" một tiếng, rồi xoay người rời đi.

Lục Tinh Hạ nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm, trong lòng có chút cảm xúc phức tạp không nói rõ được.

_______________________

Hàn Tư Mặc bước đi trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng cậu. Cơn gió đêm khẽ lướt qua, nhưng trong lòng cậu lại không hề lạnh như mọi khi.

Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay mình—bàn tay vừa nắm chặt quai ba lô của Tinh Hạ suốt quãng đường về.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn nghĩ mình không cần ai quan tâm. Tất cả những gì cậu nhận được từ gia đình chỉ là sự lạnh nhạt và áp lực, đến mức cậu quên mất cảm giác được chào đón trong một mái nhà thực sự.

Nhưng hôm nay, trong căn nhà nhỏ của Tinh Hạ, cậu cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi ấy.

Ba mẹ cô không hỏi han cậu về gia đình, không tỏ ra thương hại hay tò mò. Họ chỉ đơn giản là đối xử tốt với cậu, như một người bình thường.

Bàn tay cậu siết lại, nhớ đến cảnh mẹ Lục Tinh Hạ gắp thức ăn cho cậu, giọng nói dịu dàng ấy vẫn còn vương vấn bên tai.

Cậu không quen, nhưng lại không ghét cảm giác này.

Còn Lục Tinh Hạ...

Hàn Tư Mặc dừng chân.

Hình ảnh cô đứng trước cổng, giọng nói mềm mại nói lời cảm ơn vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Lúc đó, cậu đã muốn giơ tay lên, xoa đầu cô như trước đây. Nhưng rồi lại kiềm chế.

Cậu sợ nếu mình làm vậy, cô sẽ nhận ra điều gì đó.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cảm xúc của chính mình.

Thở dài một hơi, Hàn Tư Mặc nhấc chân bước tiếp, trở về nơi chẳng thể gọi là nhà của mình. Nhưng lần này, bước chân cậu chậm rãi hơn, trong lòng có một góc nhỏ đã không còn trống rỗng nữa.

_______________________

Cánh cửa biệt thự vừa mở ra, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra, chiếu lên khuôn mặt lạnh nhạt của Hàn Tư Mặc.

Cậu chưa kịp bước vào trong, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên:

"Về muộn vậy?"

Hàn Tư Mặc liếc qua phòng khách. Ba cậu—Hàn Trạch Khiêm—ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Bên cạnh là người phụ nữ kia, Tống Lệ Cầm, khoác trên mình chiếc váy đắt tiền, dáng vẻ dịu dàng nhưng trong mắt ánh lên sự đắc ý khó giấu.

Tư Mặc không trả lời, chỉ im lặng bước vào nhà.

"Không có phép tắc như vậy sao?" Giọng Hàn Trạch Khiêm lạnh đi vài phần.

Hàn Tư Mặc dừng chân, ánh mắt không cảm xúc.

"Tôi về nhà lúc nào, ba cũng phải quản sao?" Cậu cười nhạt.

Tống Lệ Cầm lập tức lên tiếng, giọng điệu mang theo ý trách cứ dịu dàng: "Tư Mặc, dù sao ba con cũng chỉ quan tâm con thôi. Đừng nói chuyện với ba như vậy."

Hàn Tư Mặc nhếch môi, nhìn bà ta một cách đầy châm chọc.

"Bà có tư cách gì dạy tôi?"

Tống Lệ Cầm sững người, sắc mặt cứng đờ.

Hàn Trạch Khiêm cau mày, đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng điệu nghiêm khắc:

"Hàn Tư Mặc, con đừng quên bà ấy là vợ hợp pháp của ba."

Tư Mặc cười nhạt: "Là vợ hợp pháp của ba, không phải mẹ tôi."

Không đợi Hàn Trạch Khiêm tức giận, cậu xoay người đi thẳng lên lầu.

Phía sau lưng, Tống Lệ Cầm kéo nhẹ tay áo Hàn Trạch Khiêm, giọng điệu mềm mại nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:

"Anh à, Tư Mặc vẫn còn nhỏ, có lẽ nó chưa chấp nhận em và Vũ Hiên. Anh đừng giận, từ từ dạy bảo nó là được."

Hàn Trạch Khiêm không nói gì, chỉ siết chặt ly trà trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng con trai mình.

Hàn Tư Mặc trở về phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Cậu dựa lưng vào cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khoảng không trước mặt.

Trong ký ức xa xăm, cậu vẫn còn nhớ những năm tháng mẹ còn ở đây. Khi đó, gia đình cậu trông có vẻ hạnh phúc—hoặc ít nhất, cậu đã từng nghĩ như vậy.

Mẹ cậu, Diệp Thanh Ca, là một người phụ nữ dịu dàng nhưng kiên cường. Bà yêu ba cậu thật lòng, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để ở bên ông, chăm sóc gia đình. Nhưng cuối cùng, tình yêu của bà lại không thể giữ nổi trái tim của Hàn Trạch Khiêm.

Cậu còn nhớ rõ buổi tối hôm đó.

Lúc ấy, cậu mới mười tuổi, đứng trốn sau cầu thang, lặng lẽ nhìn ba mẹ cãi nhau.

"Anh nói đi, người phụ nữ đó là ai?" Giọng mẹ cậu run rẩy nhưng vẫn cố chấp giữ bình tĩnh.

"Chuyện của tôi, em quản nhiều quá rồi đấy." Hàn Trạch Khiêm lạnh lùng đáp.

"Em quản? Hàn Trạch Khiêm, em là vợ anh! Em có quyền biết anh đã phản bội cuộc hôn nhân này!"

"Phản bội? Nếu em làm tròn trách nhiệm của một người vợ, tôi đã không phải tìm người khác." Ba cậu cười nhạt, ánh mắt đầy chán ghét.

Khi ấy, Hàn Tư Mặc còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa những lời đó, nhưng cậu nhớ ánh mắt mẹ cậu lúc đó đau đớn nhường nào.

Sau hôm đó, mẹ cậu rời đi.

Cậu không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi bà ôm cậu lần cuối cùng trước khi đi, giọng bà nhẹ nhàng mà kiên quyết:

"Tư Mặc, mẹ xin lỗi vì không thể đưa con đi cùng. Nhưng con phải nhớ, con không cần trở thành người giống ba con. Hãy sống theo cách con muốn, đừng để ai ép buộc con."

Bà xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng, rồi kéo vali rời khỏi căn nhà này mãi mãi.

Sau đó, Tống Lệ Cầm và con trai bà ta dọn đến. Hàn Tư Mặc từ một đứa trẻ hồn nhiên trở thành một người trầm lặng và lạnh lùng.

Cậu không khóc.

Chỉ là, từ đó về sau, cậu không còn tin vào tình thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com