Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Thù hận


Minh Hà đã ra về. Còn lại một mình Lam Anh trong phòng khách sạn. Hắn nằm vật xuống đống chăn nệm nhàu nhĩ, sau cả một đêm ngủ trong phòng tắm. Đúng lúc ấy thì Mỹ Kim đẩy cửa bước vào.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Sao em không gọi điện cho chị?" Cô nói, cố làm vẻ tự nhiên.

Thế nào ư? Mọi chuyện thế nào ư? Từng ấy năm trôi qua, Mỹ Kim mít ướt dễ bị bắt nạt ngày nào đã trở thành một con rắn độc. Bởi vì Kim yêu Hải Nam, một người không thuộc về mình. Dù Kim có cố gắng đến tuyệt vọng thì Hải Nam vẫn yêu Minh Hà chứ không yêu cô. Bởi vậy tình yêu đó đã chuyển hóa thành nỗi thù hận xương tủy đối với một Minh Hà vô tội. Đúng vậy, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân Kim đã lừa Minh Hà uống rượu pha thuốc kích thích, và nhờ chính Lam Anh hãm hại tình địch.

Trớ trêu thay người đồng ý tiếp tay cho Kim lại là Lam Anh. Hắn là người giúp cô mua thuốc kích thích, cũng là người giúp cô đưa Minh Hà vào khách sạn.

Tại sao ư? Bởi vì mọi thứ đều có cái giá của nó.

"Done." Lam Anh thản nhiên, vẫn không buồn ngồi dậy khỏi giường.

"Xong rồi sao?" Kim hỏi lại. Gương mặt hơi tái mét. Cô ngồi xuống bên giường và hỏi lại một lần nữa.

SOẠT!

Đột ngột Lam Anh vùng dậy và đẩy Kim nằm xuống dưới thân mình. Gương mặt đẹp trai thoắt lộ vẻ độc ác. "Thế nào? Không phải đây là điều mà chị muốn hay sao? Tôi chỉ làm những điều chị bảo thôi mà. Bây giờ chị còn giả bộ lo lắng cái gì?"

"Dĩ nhiên đây là điều chị muốn!" Mỹ Kim cứng cỏi đáp lại. Thế nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Anh.

Tuy nhiên, hắn đưa tay tóm lấy mặt cô, thô bạo xoay lại đối diện mình. "Chị ảo tưởng cái gì? Không ngờ bao nhiêu năm qua chị vẫn ngu ngốc và nông cạn như vậy. Chị tưởng Minh Hà bị làm nhục thì Hải Nam sẽ không cần cô ấy nữa? Chị đánh giá quá thấp người đàn ông mà chị yêu đấy..."

"Chị không tưởng như thế!" Kim mím môi. "Chị làm vậy vì chị căm ghét Minh Hà. Chị muốn cô ta hổ thẹn đừng có dương dương tự đắc trước mặt chị. Chị muốn cô ta tự biết xấu hổ, tự nhận ra mình không xứng với Hải Nam."

"Vậy thì ai xứng?" Lam Anh nhếch môi, giọng điệu chế nhạo. "Cô ấy không xứng, thì chị xứng chắc?"

Nói đoạn, Lam Anh phá lên cười. "Bởi vậy tôi mới nói chị là đồ ngu. Ha ha ha ha!"

"Em thôi đi!" Mỹ Kim đẩy mạnh Lam Anh ra sau rồi vùng dậy, nhặt túi xách bỏ chạy ra ngoài.

Cô bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã nhờ Lam Anh. Bởi vì cô quá ngây thơ tin rằng Lam Anh là người biết nhiều thủ đoạn lẫn quy tắc ngầm, sẽ biết cách hành động kín kẽ. Cô không nghĩ đến chuyện một người gian xảo như Lam Anh một mặt giúp đỡ, một mặt sẽ liên tục giày xéo chế nhạo cô.

Lam Anh không buồn đuổi theo Kim. Hắn ngồi trên giường, ngửa mặt lên trời cười nhạt. Cô gái lương thiện, ngây thơ ngu xuẩn ngày nào của hắn đã trở thành một cô gái độc ác. Nhưng mà độc ác một cách ngây thơ ngu xuẩn.

Cô chưa bao giờ là đối thủ của hắn, chưa bao giờ.

Cô dám nhờ hắn làm nhục cô gái khác, để cô có thể đến với người đàn ông mình yêu.

Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ chính thức cho cô biết thế nào là địa ngục.

...

"Cái gì, cắt hợp đồng quảng cáo?" Mỹ Kim không tin vào tai mình. Hợp đồng quảng cáo với thương hiệu điện thoại Z trị giá nhiều tỷ đồng cô vừa ký đầu năm nay...

Chị quản lý lắc đầu buồn rầu. Chính chị cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mỹ Kim hiện tại là một diễn viên thực lực nổi tiếng nhất nhì trong nước, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gương mặt ăn ảnh. Các thương hiệu đua nhau mời Kim làm người đại diện, trong đó có điện thoại Z. Bọn họ mới đây còn xun xoe tìm mọi cách để có được Kim, vậy mà giờ đây lại lạnh lùng cắt đứt hợp đồng.

"Họ không cần em, vậy em cũng không cần họ." Kim bức xúc. "Dù sao em cũng rất bận đóng phim..."

Thế nhưng, rốt cuộc, vai chính trong bộ phim truyền hình vốn đã được giao cho Mỹ Kim, rốt cuộc lại thuộc về người khác. Mặc dù Kim đã tham dự họp báo, đã ra mắt truyền thông, chụp ảnh poster... Thế nhưng đến phút chót nhà sản xuất vẫn thay đổi ý định.

"Thế là thế nào? Không hiểu gì cả?" Mỹ Kim tức phát khóc. Loại chuyện này chưa bao giờ xảy đến với cô,

"Chị cũng đau hết cả đầu đây. Em đừng nói nữa!" Người chị thường ngày vốn nhanh nhạy cũng bắt đầu cảm thấy rối bời.

Những ngày sau đó, tất cả các vai diễn, cũng như hợp đồng quảng cáo của Kim đều bị cắt. Ngay cả những lời mời phỏng vấn, tham dự talkshow, gameshow... cũng đều bị rút lại, hầu như không vì lý do gì cả.

Lịch trình làm việc của Mỹ Kim vốn chật kín trong vòng nhiều tháng, bỗng trở nên trống hoác. Không một đạo diễn hay nhà sản xuất nào mời cô. Họ coi cô như người vô hình. Ngay cả những sự kiện như trao giải điện ảnh, họ cũng không mời cô. Những phim có Kim đều bị loại như một lẽ tất nhiên. Ngay cả những phim đã đóng máy chỉ chờ công chiếu rốt cuộc cũng bị hoãn chiếu vô thời hạn vì nhiều lý do như đạo nhạc...

Mỗi ngày Mỹ Kim đều đến công ty. Nhưng chẳng có việc gì để làm. Đồng nghiệp thì tránh mặt. Cho đến một ngày, chị quản lý, người duy nhất không quay lưng với Kim khó khăn nói ra sự thật.

"Chị định giấu em. Nhưng sự việc đã quá tệ rồi. Sáng nay tin tức đã đăng lên hầu hết các mặt báo."

Mỹ Kim sử dụng thủ đoạn, hãm hại bạn diễn để thăng tiến. Mỹ Kim cặp với đạo diễn và nhà sản xuất đã có vợ. Mỹ Kim bị đánh ghen. Mỹ Kim bị đồng nghiệp và nhà sản xuất tẩy chay vì thái độ ngôi sao, chảnh chọe vô ơn.

"Nói dối... nói dối..." Mỹ Kim run run lướt ngón tay trên màn hình smartphone, cô lần giở từng trang báo mạng, không tin vào chính mắt mình. "Tất cả đều là bịa đặt. Bịa đặt!"

Khi xem đến những bức ảnh được cho là "Mỹ Kim" đang theo nhà sản xuất bụng phệ vào khách sạn, cô thực sự nổi điên, chồm lên lay vai chị quản lý. "Chị biết mà, người trong ảnh không phải em! Em làm gì có bạn trai? Em còn chưa bao giờ nắm tay ai, hôn ai... sao có thể theo một lão già có vợ vào khách sạn? Rõ ràng là có kẻ rắp tâm muốn hại em!!"

Người chị thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Chị biết. Chị và em đã làm việc cùng nhau bao năm. Em là diễn viên giỏi, đi lên bằng thực lực. Chị biết. Có kẻ muốn phá hoại sự nghiệp của em."

"Thế thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy kiện đi thôi. Kiện để lấy lại danh dự cho em. Chị yên tâm chúng ta có tiền mà!" Mỹ Kim sốt ruột.

"Không đơn giản như vậy đâu." Chị quản lý ngồi phịch xuống sô pha.

Rồi trước cặp mắt mở tròn ngơ ngác của Mỹ Kim, chị giải thích.

"Hai ngày qua chị đã cho người điều tra. Người đứng đằng sau việc này không phải là người mà chúng ta có thể động vào đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì đó là bầu Trương." Bầu Trương, ông trùm của giới giải trí trong nước. Một cái tên mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Đúng như vậy. Mỹ Kim ít nhiều gì cũng là diễn viên trẻ nổi tiếng nhất nhìn hiện nay. Ai có thể dễ dàng khiến cho sự nghiệp của cô bị hủy hoại trong vòng vài nốt nhạc? Chỉ có thể là một người quyền lực vô song như bầu Trương.

"Em không hiểu?!" Mỹ Kim kinh ngạc. "Tại sao lại là ông ta? Em chưa bao giờ hợp tác với ông ta, thậm chí còn chưa bao giờ gặp ông ta. Rốt cuộc thì em đã đắc tội gì với ông ta?"

"Em không biết thì chị làm sao biết được đây?" Chị quản lý mệt mỏi đưa hai tay ôm đầu. "Chị cũng nghĩ mãi không ra. Một đứa diễn viên cỏn con như em thì có gì đáng để ông ta đích thân ra tay? Không loại trừ khả năng..."

"Khả năng?" Kim nhíu mày.

"Khả năng có ai đó nhờ ông ta. Một ai đó thân thiết... Em nghĩ kỹ lại đi em có đắc tội với ai không..."

Mỹ Kim một mực lắc đầu. Cô là diễn viên đi lên nhờ thực lực, đối với đồng nghiệp luôn hiền lành nhã nhặn, kính trên nhường dưới, sống có trước có sau. Từ trước đến nay chưa bao giờ bị ai ghét...

Liệu có thể là ai... Một người có quan hệ thân thiết với bầu Trương...

Bỗng một cái tên lóe lên trong tâm trí cô.

Mỹ Kim lập tức lắc đầu, muốn xua tan ý tưởng vừa nảy sinh trong tâm trí.

"Em mới nghĩ ra cái gì?" Chị quản lý ngờ vực.

"Không đâu... không thể như thế được." Kim nói, giọng run run. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. "Thôi được, người ta muốn phá em. Cứ để cho người ta phá. Em sẽ không chống đối. Em sẽ làm lại từ đầu."

...

Mỹ Kim đã nói là làm.

Kim vốn là diễn viên đi lên bằng thực lực. Nên cô không sợ phải làm lại từ đầu. Từ một ngôi sao. Kim chấp nhận đi casting như bao người chỉ để giành lấy một vai nhỏ. Thậm chí chấp nhận đóng trong những bộ phim của sinh viên mới ra trường...

Thế nhưng, ông trời dường như đã quên rằng mình từng ưu ái Mỹ Kim.

Sức khỏe của Kim ngày một yếu đi. Mất ngủ. Hai mắt thâm quầng. Trí nhớ suy giảm. Nhan sắc tiều tụy. Thường xuyên quên lời thoại.

"Chị Kim, em đã từng rất hâm mộ chị. Nhưng thái độ làm việc của chị thế này thì em phải thay diễn viên thôi." Cậu đạo diễn mới ra trường nói với vẻ chán ngán.

"Xin lỗi, xin lỗi." Kim cúi đầu. Chẳng thể nói gì hơn ngoài lời xin lỗi.

Những ngày này, không một đêm nào Mỹ Kim ngủ ngon giấc. Cô thậm chí còn thấy cả ảo ảnh những đồng nghiệp nói xấu, xa lánh mình. Ảo ảnh những người hâm mộ quay lưng và ném cà chua, trứng thối vào mình.

"Hu hu... hu hu hu..." Mỹ Kim ngồi rúc vào một góc, khóc thút thít trong nhà vệ sinh.

"Mỹ Kim em như thế này chị rất đau lòng." Chị quản lý luôn sát cánh bên cô buồn bã nói. "Hay em nghỉ hẳn một thời gian đi. Khi nào khỏe hãy đi làm lại."

"Hu hu hu..." Kim lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

Cuối cùng, chị quản lý mạnh mẽ kéo cô đứng dậy.

"Đi với chị. Chúng ta cần xác minh lại một lần nữa."

...

Mỹ Kim mặt tái mét, nhìn trừng trừng những vật thể lạ vừa được lấy ra từ cơ thể mình, đang nằm lăn lóc ở trên chiếc khay bằng gỗ. Bà thầy cúng mặc bộ đồ màu mè vẫn đang lầm rầm cầu khấn. Hương khói tràn ngập khắp căn phòng.

"Đúng như chị dự đoán." Người chị quản lý cắn môi. Bùa ngải. Một mánh khóe độc ác trong giới giải trí.

"Người đó ghét cô. Hận cô. Không những dùng thủ đoạn phá nát sự nghiệp của cô. Còn dùng bùa ngải khiến thân thể cô suy nhược. Sống không bằng chết." Bà thầy cúng nhìn thẳng vào Mỹ Kim.

"Tôi... muốn trả thù!" Kim cắn môi. Cô muốn hét lên nhưng đã quá yếu để mà la hét.

"Hận thù chồng chất hận thù. Cô vĩnh viễn không phải đối thủ của người ấy." Bà thầy cúng lạnh lùng kết luận. "Chi bằng hãy chấp nhận số phận, hận thù tự nó sẽ hóa giải."

Chấp nhận số phận.

"Không đời nào!" Kim đứng dậy. Đôi mắt cô đã trở nên vô hồn. Nhưng thù hận đã dâng đầy cổ họng.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com