Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 Đám cưới



Đêm giao thừa năm đó cũng là lễ đầy tháng của cô bé Mỹ Nhân. Trước đó một ngày hai người đã mở tiệc, mời đông đủ bạn bè, đồng nghiệp và sẵn tiện công bố với truyền thông việc chung sống và có con. Khỏi phải nói đây là một cú sốc không chỉ với báo chí, công chúng mà còn với tất cả bạn bè quen biết họ, ngoại trừ Triệu Vỹ.

Lam Anh cũng đã nhân dịp này khiến cho báo chí phải đính chính lại tất cả những tin đồn bất lợi, nói xấu Mỹ Kim ngày trước.

Trước đây, hắn vốn được đóng mác người mẫu có nhiều tin đồn đồng tính, bây giờ lại là người đàn ông gương mẫu biết bảo vệ người phụ nữ của mình.

Mỹ Kim cười nhạt khi thấy bài ca ngợi Lam Anh trên một trang báo mạng.

"Em cười cái gì?" Lam Anh hừ giọng.

"Hay thật, những tin đồn này nọ của em không phải do anh xấu xa tung ra hay sao." Kim nhíu mày, bức xúc. "Bây giờ anh làm chỉ làm một việc đương nhiên là dập tắt chúng thì lại được ca ngợi như thánh vậy."

"Em bất mãn thì có ích gì." Hắn nhếch môi, đưa tay vuốt tóc con gái đang nằm ngủ say ở trong nôi. "Thế giới giải trí là như vậy đấy. Em biết quá rõ mà."

"Em chẳng thèm bất mãn với anh." Cô nhỏ giọng xụi lơ, vừa ra ngoài phòng khách tự rót cho mình một tách trà.

Mỹ Kim cầm tách trà đi vào phòng ngủ, bắt gặp dáng vẻ bất động như một bức tượng của Lam Anh. Hắn cứ đứng yên nhìn ngắm con gái, không biểu hiện cảm xúc gì.

"Anh uống không? Em rót cho?" Cô hỏi.

"Em có biết..." Đột ngột, hắn lên tiếng. "Đây là lần đầu tiên trong vòng mười tám năm, anh không phải đón giao thừa một mình hay không?"

Lời thú nhận của Lam Anh khiến cho Mỹ Kim sững sờ.

"Anh đã luôn luôn, luôn luôn một mình trong ngày giao thừa, kể từ khi mẹ mất đi. Bố anh không bao giờ ở nhà vào dịp này. Về sau, khi anh bỏ nhà theo công ty giải trí, sống cuộc sống khổ cực, mấy năm liền anh đã ăn giao thừa ở trên gác xép của quán ăn mà anh ở trọ, khi người chủ quán đã về quê ăn Tết. Lớn lên một chút bắt đầu nổi tiếng, anh cũng ở một mình trong ký túc xá của công ty, vì chẳng có nơi đâu để về cả. Về sau mua được căn hộ này và ở cùng Triệu Vỹ, thế nhưng đến dịp cuối năm thì Triệu Vỹ cũng sẽ về với gia đình và anh lại một mình. Cho đến tận bây giờ..."

Nói đến đây, Lam Anh quay lại, nhìn thấy Mỹ Kim đưa tay lên dụi mắt, anh thở dài. "Anh kể những chuyện này đâu phải để làm em khóc."

Thế nhưng Mỹ Kim lại khóc. Đúng là đồ mít ướt. Lam Anh thầm nghĩ. Nhưng hắn lại nói.

"Anh chỉ muốn nói là anh rất hạnh phúc khi được cùng em lập gia đình."

Mỹ Kim lau nước mắt, lí nhí. "Từ bao giờ anh đã biết nói mấy lời dễ nghe này vậy."

"Từ khi yêu em."

Hắn khẽ mỉm cười, hôn lên môi cô.

Thoạt tiên chỉ là chạm môi rất khẽ rồi rời ra, thế nhưng những tháng ngày kiềm chế quá dài khiến cho hắn không kìm được, đè cô xuống giường.

"Anh... đừng mà..." Cô hốt hoảng. "Còn con..."

"Em không lớn tiếng quá thì con sẽ không dậy." Hắn thản nhiên tiếp tục động tác luồn tay vào áo ngủ của cô.

"Sao mà như vậy được..." Cô bất lực phản kháng. Nhưng chính thân thể cô cũng đang dần nóng lên theo từng sự động chạm của hắn.

Trong chốc lát, quần áo đã rơi đầy trên sàn.

Mỹ Kim khẽ kêu lên khi Lam Anh đi vào trong cô, nhưng sự đau đớn của lần đầu tiên đã không còn nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn cô khắp mọi chỗ, khiến cô cảm thấy vừa dễ chịu vừa xấu hổ. Kết quả là hai người quấn lấy nhau đến mệt nhoài.

Mỹ Kim nằm thở dốc trên vai Lam Anh. Hắn kéo chăn đắp cho cô. Con gái bọn họ vẫn nằm ngủ say không hay biết chuyện gì.

"Mỹ Kim, sắp tới anh nhận lời tham gia một bộ phim trong Sài Gòn, cả hợp đồng quảng cáo nữa. Sẽ mất vài tháng ở trong đó. Em có muốn đi cùng anh không?"

"Không muốn." 

"Mỹ Kim, anh yêu em. Em thì sao?" Đột ngột, hắn hỏi một câu chẳng hề liên quan.

"Em không biết. Đừng nói nữa." Cô nhíu mày, vùi mặt vào trong ngực hắn. Cô rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi.

Thế nhưng, Lam Anh có vẻ chẳng biết thế nào là điểm dừng. Hắn hôn lên tóc cô, và rồi hai bàn tay lại khiến cho cô mất đi lý trí.

Một đêm giao thừa thật đáng nhớ.

...

Không lâu sau, Mỹ Kim lại nhận được tin tức có thai, hơn thế nữa còn là song sinh.

"Em không biết đâu!" Ra khỏi phòng khám, ngồi vào trong xe, cô ôm mặt xấu hổ, vừa chảy nước mắt bức xúc. "Em không phải máy đẻ!"

Cách đây một năm Mỹ Kim đang ở đỉnh cao sự nghiệp có nằm mơ cũng không nghĩ là chỉ trong hai năm cô sẽ sinh ba đứa con. Vốn đã định sau khi Mỹ Nhân tròn một tuổi sẽ quay lại đóng phim, vậy mà giờ đây...

Lam Anh chỉ ậm ừ dỗ dành cho qua chuyện. Thực ra hắn vui thầm trong lòng. Bởi vì đúng như Triệu Vỹ nói hắn thích trẻ con, muốn có nhiều con. Ba đứa càng tốt.

...

Sáu năm sau.

"Mẹ... sao ba mẹ lại không làm đám cưới vậy?" Cậu bé năm tuổi Nguyễn Ngọc Kim giương đôi mắt trong veo lên, ngây thơ hỏi.

Đúng như vậy. Ba mẹ những đứa khác đều có ảnh cưới. Chỉ có ba mẹ của anh em Phong- Kim cùng chị Mỹ Nhân là không có.

"Ừ thì..." Kim làm bộ mải xem ti vi. "Ba mẹ vẫn ở chung đấy thôi. Đám cưới có quan trọng gì đâu chứ."

"Quan trọng chứ!" Cô bé Mỹ Nhân xen vào, bức xúc. "Mẹ sẽ mặc váy đẹp, trang điểm đẹp như công chúa nè!"

"Bình thường đi đóng phim, mẹ vẫn mặc váy đẹp, vẫn trang điểm đẹp thấy thôi." Kim thản nhiên.

"Không, khác chứ. Còn có đeo nhẫn nữa." Lam Phong, cậu anh trai trong hai đứa sinh đôi ra vẻ hiểu biết.

"Nhẫn hả?" Kim nhíu mày, dùng điều khiển ti vi chuyển kênh. "Mẹ sẽ mua một chiếc để đeo, thế là được chứ gì?"

Thái độ không quan tâm của người mẹ khiến cho ba đứa trẻ vô cùng thất vọng.

Chúng cũng đã tra hỏi Lam Anh về chuyện này. Người cha làm bộ buồn rầu, lắc đầu. "Ba cũng đã đề nghị nhiều lần, nhưng mẹ các không đồng ý thì biết làm sao?"

Cuối cùng, mất hết hy vọng về bố mẹ mình, chúng đã nghĩ ra một cách.

...

Chiều tối hôm đó, cũng là sinh nhật của Mỹ Kim, tại căn biệt thự nghỉ mát của gia đình ở ven biển, ba đứa trẻ nói sẽ tổ chức sinh nhật bí mật cho mẹ. Còn làm một tấm thiệp rất đẹp, bảo mẹ nhất định phải đến.

Mỹ Kim đang mải đọc kịch bản cho bộ phim mới, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Không ngờ, sau bữa tối, lại bị lôi lôi kéo kéo ra ngoài bãi biển.

Ra đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt Mỹ Kim thật không thể tin nổi.

Một lối đi làm bằng sỏi và rải cánh hoa hồng, một cổng chào làm bằng hai cành cây cắm xuống cát và một tấm băng rôn vẽ chữ màu nguệch ngoạc "đám cưới của papa và mama".

Ở đằng sau là một chiếc bàn phủ khăn màu đỏ, sau nữa là tấm phông nền trắng với những nét vẽ hình trái tim ngây ngô, và hai cái tên lồng vào nhau.

Và nến. Rất nhiều nến ở hai bên lối đi.

Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là bọn trẻ đã mời được cả ông bà ngoại, lẫn những người bạn, đồng nghiệp quen biết của hai người dự "đám cưới" này.

Gia đình Nam Phương- Ái Vân, gia đình Khanh- Thủy Linh, thậm chí là gia đình Hải Nam- Minh Hà. Mọi người đều ăn mặc rất lịch sự như tham sự một sự kiện trọng đại. Khiến cho Mỹ Kim thực sự muốn đi đầu xuống đất. 

"Mẹ, mẹ đội cái này lên đi!" Cậu bé Lam Phong giơ ra một chiếc hộp đã mở sẵn. Bên trong là một chiếc vương miện kèm khăn voan khá đẹp. Trên thực tế là tiền tiết kiệm của ba đứa trẻ không thể đủ để mua cả một bộ váy nên chúng đã chọn mua chiếc khăn voan màu trắng. 

Tình cờ, bộ váy ở nhà mà Kim đang mặc cũng màu trắng.

Nhưng đó không phải vấn đề!

Mỹ Kim xấu hổ, bối rối. "Nhưng... nhưng mà mẹ..."

"Để tớ đội cho cậu!" Ái Vân hăng hái chạy lại, đội chiếc vương miện cô dâu lên cho cô bạn thân.

"Tèn ten..." Cô bé Mỹ Nhân bật máy tính, phát một điệu nhạc đám cưới. Cùng lúc đó hai anh em song sinh ra hiệu cho mẹ bước vào lối đi giữa cổng chào.

Mỹ Kim bước vào giữa tiếng vỗ tay của mọi người. Đứng đợi cô bên cạnh chiếc bàn là Lam Anh, hắn cũng đang mặc đồ ở nhà. Áo nỉ và quần jogger. Lam Anh nhún vai. "Không phải tại anh, anh không biết gì hết."

Trong khi cô trừng mắt nhìn hắn, thì hắn lại lẩm bẩm. "Nếu anh mà biết trước thì đã cho tiền để mấy đứa làm cho hoành tráng rồi."

"Anh Lam Anh..." Một giọng con gái non nớt. Chính là cô bé Mỹ Nhân đứng sau chiếc bàn phủ khăn màu đỏ. "Anh có đồng ý lấy cô Mỹ Kim làm vợ, yêu thương che chở cho cô Mỹ Kim suốt đời, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, vân vân và vân vân... không?"

"Con học ở đâu vậy?" Mỹ Kim chau mày nhìn đứa con gái đang cố gắng đánh vần từng chữ trong mảnh giấy ở trên bàn. 

"Tôi đồng ý." Lam Anh nói.

"Cô Mỹ Kim. Cô có đồng ý lấy anh Lam Anh làm chồng, yêu thương che chở cho anh Lam Anh suốt đời, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ, các thứ các thứ... không?"

"Tôi..." Đứng trước hàng chục cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Mỹ Kim thực sự không còn mặt mũi nào. 

Cô hơi cúi đầu. Cảm thấy mũi cay cay muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thắng được Lam Anh. Ngay cả lúc này đây cũng lại bị uy hiếp, bắt nạt. Lúc nào kết quả cũng là cô vâng vâng dạ dạ làm theo ý hắn. 

Cuối cùng, cô thực sự rơi nước mắt, khẽ nói.

"Tôi đồng ý."

Trong chốc lát, tiếng pháo nổ lụp bụp, những sợi dây kim tuyến bắn ra từ khắp nơi. 

"Bây giờ đến tiết mục trao nhẫn." Lam Phong nói.

"Nhẫn đâu?" Lam Anh chưng hửng nhìn con trai. Tự nhiên ăn tối xong bị lôi ra đây, anh chẳng có sự chuẩn bị nào. 

"Không có. Chú rể tự mua sau." Mỹ Kim thản nhiên, giơ ra một chiếc nhẫn làm bằng cỏ. "Dùng tạm cái này."

"Cũng được." Lam Anh cầm nhẫn cỏ đeo cho Mỹ Kim.

"Bây giờ thì hôn nhau." Cậu bé Ngọc Kim dõng dạc, gần như ra lệnh.

Lam Anh hôn nhẹ lên môi Kim trong tiếng vỗ tay của mọi người.

"Mẹ, vừa khóc vừa cười ăn mười cục kẹo nhé!" Cô bé Mỹ Nhân đứng chống nạnh, chanh chua.

Tất cả những khách mời có mặt đều cười vang. 

-HẾT-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com