Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật.


Đã hai tuần kể từ ngày Quý thường xuyên đến quán bi-da.
Cậu không còn chỉ ngồi một góc im lặng nữa mà thỉnh thoảng giúp lau bàn, sắp xếp cơ, hay đơn giản là phụ một tay khi có khách đông. Những người trong quán ban đầu còn ngờ vực, nhưng dần dần cũng không để tâm.

Thế nhưng, bóng tối quanh Bâng vẫn luôn tồn tại, một cách không ồn ào, không phô trương, nhưng ngột ngạt.
Có những người đến đây không phải để chơi bi-da. Họ trao đổi phong bì, đưa ra những câu nói ngắn gọn bằng giọng điệu rất khác thường.

Quý không hỏi, nhưng trong lòng đã thấy lạ:
Đây không đơn thuần là một quán giải trí. Nó giống như... một chỗ giao dịch ngầm.

Đêm đó, trời mưa nhẹ, cửa quán khép hờ. Bâng không có ở quầy như thường lệ. Quý nghe thấy tiếng tranh cãi nhỏ trong phòng phía sau.

"Tao đã trả phần của tao rồi, đừng lôi tao vô nữa." – Giọng một người đàn ông gằn xuống.

Giọng của Bâng, lạnh và cứng.

"Không phải mày quyết định. Ông chủ muốn mày đi theo chuyến này, hiểu chưa?"

Quý đứng ngoài, tim đập mạnh. "Ông chủ"? Chuyến gì?

Cậu vô thức lùi lại khi nghe tiếng vật rơi.

Cửa bật mở. Bâng bước ra, nhìn thấy Quý:

"Cậu làm gì ở đây?"

Quý chớp mắt, lắc đầu:

"Không... không gì cả. Tôi chỉ tìm cậu thôi."

Bâng im lặng, nhìn sâu vào mắt Quý như thể cố tìm xem cậu đã nghe được gì.

/

Hôm sau, Bâng chủ động đến tìm Quý. Không trách móc, không hỏi han chuyện tối qua, anh chỉ cầm lấy tay Quý, kéo ra sân sau quán – nơi ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống nền xi măng ẩm ướt.

"Cậu sợ tôi à?" – Bâng hỏi.

"Không... chỉ là... tôi chưa hiểu cậu." – Quý cúi đầu.

Bâng khẽ cười, đặt tay lên vai Quý:

"Có những chuyện không cần hiểu quá sớm. Nhưng... tôi sẽ không để cậu bị kéo vào mấy thứ rắc rối. Tin tôi được không?"

Khoảnh khắc đó, tim Quý đập nhanh hơn bình thường. Trong ánh sáng mờ, gương mặt Bâng không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng đến kỳ lạ, khác hẳn với hình ảnh một kẻ máu mặt mà cậu từng nghe.

Ngày hôm sau, tin đồn trong trường lại bùng lên:

"Thấy không, nó giờ gần như chuyển hẳn đến sống cùng bọn xã hội đen rồi đó."

"Coi chừng dính chuyện xấu..."

Nhưng Quý không còn quan tâm.

Cậu lẳng lặng nghe, rồi quay đi. Nếu Bâng thực sự nguy hiểm, tại sao mỗi lần đứng gần anh ấy, cậu lại thấy an toàn?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Quý, kéo cậu đến gần Bâng hơn nữa dù biết mình đang bước vào một vùng đỏ nguy hiểm.

/

Đêm cuối tuần, Quý lại ghé quán. Bâng đang dọn dẹp bàn, thấy Quý thì dừng lại:

"Lại đến nữa à?"

"Ừ... tôi muốn gặp cậu thôi." – Quý trả lời, lần đầu tiên nói thẳng mà không né tránh.

Bâng nhìn cậu lâu hơn, rồi cười nhẹ – một nụ cười rất hiếm thấy:

"Vậy cứ ở lại."

Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa bên ngoài và ánh đèn vàng nhạt, có gì đó thay đổi, một sự gắn bó mơ hồ bắt đầu hình thành, mong manh nhưng thật đến mức khiến Quý thấy sợ: Nếu một ngày nó đứt, liệu mình có chịu nổi không?



Quý đến quán bi-da tối muộn, không khí căng thẳng lạ thường.
Những vị khách quen thuộc im lặng hơn, có vài gương mặt lạ nhìn Quý với ánh mắt soi mói.

"Cậu về đi." – Bâng đột ngột nói khi thấy Quý.

Quý nhíu mày.

"Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Bâng không trả lời, chỉ ra hiệu cho một đàn em khóa cửa lại. Không khí đặc quánh.

Quý lùi lại một bước, tim đập mạnh: Có gì đó rất không ổn...

Một gã đàn ông bước ra từ phòng phía sau, khuôn mặt đầy sẹo, tay cầm gậy sắt:

"Bâng, tao đến thu khoản nợ cũ. Mày nghĩ trốn mãi được à?"

Bâng cười nhạt:

"Nợ tao trả rồi, giờ mày còn dính vào hàng của tao, tao mới tính sổ đó."

Quý nghe mà sốc. Hàng? – tim cậu chùng xuống. Đây không phải chuyện mấy trò đòi nợ bình thường.

Gã sẹo ra hiệu cho người đi cùng tiến lên. Không khí vỡ tan thành hỗn loạn, ghế bị hất tung, tiếng va chạm dồn dập.

Bâng ra đòn nhanh, gọn, tàn nhẫn hơn Quý từng thấy. Anh khóa tay một gã, đánh gục ngay tại chỗ. Ánh mắt anh lúc đó lạnh đến rợn người, không hề giống người mà Quý đã thấy dịu dàng ở sân sau.

Quý đứng chết trân, không biết nên chạy hay ở lại.
Khi một gã khác lao về phía mình, Bâng chắn trước, hất mạnh hắn ra.

"Tôi đã nói cậu về đi tại sao không nghe!" – Bâng quát.

Quý sững người.

"Cậu... thật sự là ai vậy? Đây là thứ cậu làm mỗi ngày sao? Đánh nhau, dính vào hàng cấm?"

Bâng không đáp, chỉ kéo Quý ra sau, lôi mạnh như thể muốn nhốt cậu vào một nơi an toàn. Nhưng bàn tay ấy đau đến mức Quý phải gạt ra:

"Buông tôi ra! Tôi không cần cậu bảo vệ kiểu này!"

Hai người đứng cách nhau vài bước, hơi thở nặng nề.
Bâng nhìn Quý, ánh mắt lần đầu hiện rõ sự bối rối nhưng lại chọn im lặng.

Quý run lên, vừa sợ vừa giận:

"Bây giờ tôi hiểu vì sao mọi người nói cậu nguy hiểm. Và đúng, họ không sai. Cậu kéo tôi vào cái gì vậy?"

Bâng định bước đến, nhưng Quý lùi lại:

"Đừng lại gần tôi nữa."

Không khí đặc quánh, như có một sợi dây vừa bị cắt đứt.
Quý bỏ đi trong đêm mưa, bóng lưng run rẩy.
Bâng nhìn theo, tay siết chặt đến bật gân xanh.

Lần đầu tiên, anh thấy sợ mất một người không thuộc về thế giới của mình.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangquy#sgp