Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tin đồn.


Tin đồn ở trường lan nhanh hơn gió mùa. Mới sáng hôm sau, khi Quý vừa bước qua cổng, hàng loạt ánh mắt đã dán chặt vào cậu.

"Đó, đó! Thằng đó đó."

"Nghe nói hôm qua nó gọi đàn em trong trường đến xử người luôn đấy."

"Tóc vàng hôm qua nghe bảo là Lai Bâng á?"

Quý nhăn mặt, kéo cao cổ áo, lủi nhanh về phía lớp học. Nhưng lời xì xào bám theo như bóng:

"Không ngờ nó hiền hiền mà ghê gớm phết."

"Từ nay đừng động vào nó, nghe chưa?"

Vào đến lớp, bàn của cậu đã bị bao quanh bởi mấy đứa bạn:

"Ê đại ca, sáng ăn sáng chưa?" – thằng bạn cùng bàn giơ bịch bánh mì.

"Đừng gọi vậy." – Quý bực dọc.

Đứa khác cười khúc khích.

"Gọi gì? Đại ca Quý chứ ai. Hôm qua mày bá quá còn gì!"

Quý vùi mặt xuống bàn:

"Hết đời mình rồi..."

/

Giữa giờ ra chơi, điện thoại Quý rung. Tin nhắn từ số lạ:

"Ra sân sau. – Bâng."

Tim cậu nảy lên. Lý trí bảo đừng đi, nhưng chân lại tự động hướng ra sân sau.

Lai Bâng đã đứng đó, dựa lưng vào hàng rào sắt, tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt thì sắc lạnh. Khi Quý vừa đến, anh nhếch môi:

"Anh Quý hả? Giải thích chút coi."

Quý nuốt nước bọt:

"Tôi... hôm qua tôi chỉ lỡ miệng thôi. Tôi đâu phải đại ca gì..."

"Ừ, tôi biết. Nhưng bọn kia không biết. Và giờ cả trường nghĩ cậu là người có đàn em trong trường." – Bâng cười khẽ, nhưng giọng không có vẻ đùa.

"Cận có hiểu cái đó kéo theo phiền phức gì không?"

"Tôi đâu cố ý... hôm qua chỉ để thoát thân thôi." – Quý nói lí nhí.

Bâng khoanh tay, cúi người nhìn thẳng:

"Người bình thường gặp chuyện đó thì chạy hoặc nhịn. Cậu thì dựng hẳn một câu chuyện liều mạng. Cậu gan thật."

Quý thở dài:

"Tôi chỉ... không muốn bị bắt nạt nữa."

Trong giây lát, ánh mắt Bâng mềm đi, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh nhạt:

"Từ giờ cẩn thận lời nói. Cậu không biết ngoài trường này còn có những nhóm thật sự không thích bị kéo vào tin đồn đâu."

//

Lời cảnh báo của Bâng chưa kịp lắng xuống thì vài gã học sinh lạ bước ra, quần áo phong trần, mặt mũi hầm hố. Gã dẫn đầu quắc mắt:

"Mày là Quý hả? Nghe nói mày là đại ca?"

Quý đứng chết lặng:

"Không, tôi đâu có—"

"Còn chối à? Dám xưng đại ca đàn em trong trường?" – gã bước tới, cười nhếch.

"Tụi tao đang tìm một thằng để 'thử sức', mày hợp đấy."

Quý lùi lại bản năng, nhưng vai lập tức bị ai đó kéo ra sau. Lai Bâng bước lên, ánh mắt đổi sắc:

"Có chuyện gì với anh Quý của tôi thế?"

Không khí chùng xuống. Một gã nhận ra Bâng, mặt hơi tái:

"Ờ... mày là... Bâng hả? Nghe danh rồi."

Bâng nhếch môi:

"Vậy thì hiểu chuyện. Rút."

Gã dẫn đầu do dự, nhưng khi thấy ánh mắt Bâng lạnh như thép và bàn tay anh đặt hờ vào túi quần (nơi rõ ràng có vật gì đó cộm lên), cả nhóm lùi dần:

"Ờ... hiểu nhầm thôi." – rồi biến mất nhanh như lúc đến.

Quý đứng sững, tim đập như trống trận.

"Sao... sao họ biết cậu?"

Bâng thở ra, quay lưng lại:

"Cậu đừng hỏi nhiều. Chỉ cần biết, từ hôm qua, cậu đã tự đặt mình vào một chỗ nguy hiểm rồi."

Nói rồi, anh bỏ đi, để lại Quý đứng ngẩn ngơ giữa sân sau, tay vẫn run nhẹ.


Quý không chịu nổi cảnh mỗi bước đi trong trường đều bị nhìn như... ông trùm. Cậu quyết định phải làm gì đó để dập tắt tin đồn.

Sáng hôm ấy, ngay khi đến lớp, Quý đập tay xuống bàn của lũ bạn hay đùa mình:

"Nghe rõ đây! Tôi không phải đại ca gì hết, không có đàn em, càng không quen Lai Bâng!"

Cả lớp im phăng phắc vài giây rồi... bật cười:

"Đấy, xem chưa, đại ca đang khiêm tốn kìa."

"Chắc chắn rồi, chối kiểu này mới là dân trong nghề."

Quý muốn gục xuống ngay tại chỗ. Cậu đứng lên, đi thẳng đến phòng phát thanh học đường – nơi đang mở nhạc buổi sáng. Cậu năn nỉ người trực:

"Cho tôi mượn micro một chút, tôi có chuyện cần nói."

Trước ánh mắt tò mò, Quý hắng giọng:

"Xin chào mọi người. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Quý, lớp 12A2. Tôi... muốn đính chính tin đồn. Tôi không phải đại ca, không có đàn em nào hết, chuyện hôm trước hoàn toàn là hiểu lầm. Mong mọi người đừng tin mấy lời bịa đặt—"

BÙM! – Cửa phòng phát thanh bị đẩy mạnh. Một nhóm ba người mặc đồng phục khác bước vào, gương mặt dữ tợn. Một trong số đó nắm lấy vai Quý:

"Đại ca Quý, cậu định chối bỏ tụi này hả?"

Sai lầm nghiêm trọng

Cả trường đang nghe trực tiếp. Tiếng loa phát thanh vẫn mở, truyền từng lời:

"Chúng tôi theo cậu lâu rồi, bây giờ cậu bảo không quen biết?" – gã tóc húi cua nhếch mép.

Quý chết lặng:

"Khoan... tôi không biết các cậu..."

Nhưng lời đó qua micro nghe chẳng khác gì... "đang diễn sâu".

Học sinh toàn trường nhao nhao:

"Trời ơi, có đàn em thật kìa!"

"Thảo nào hôm trước có Lai Bâng."

Một giáo viên trực ca sáng lao tới:

"Mấy em kia làm gì ở đây?!"

Nhóm kia nhìn nhau, buông Quý ra rồi cười khẩy:

"Xin lỗi nhé, đại ca, tụi này không muốn làm phiền." – nói xong bỏ đi, để lại Quý đứng giữa phòng, mặt trắng bệch.

Cuộc gặp ngoài ý muốn

Chiều hôm đó, Quý nhận được tin nhắn từ số lạ:

"Lại sân sau. – Bâng"

Quý không muốn đi, nhưng cũng không thể giả vờ không thấy. Khi đến nơi, Bâng đã chờ sẵn, tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu rồi lên tiếng:

"Cậu có vẻ... thích nổi tiếng nhỉ?"

"Tôi không cố ý! Tôi đến phòng phát thanh chỉ để nói thật..." – Quý cuống quýt giải thích.

Bâng nhìn chăm chăm một lúc lâu rồi bật cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ:

"Cậu không hiểu hả? Một khi đã gắn với cái tên 'có đàn em', càng giải thích càng giống che giấu. Và mấy kẻ thực sự trong giới... sẽ bắt đầu để mắt đến cậu."

Quý run giọng:

"Tôi không muốn dính dáng gì hết. Tôi chỉ là học sinh bình thường."

"Thì sống như bình thường đi. Nhưng từ hôm nay, sẽ có những kẻ đến thử cậu, xem cậu là gì. Nếu không chịu nổi, đừng mong tôi sẽ đứng ra lần hai." – Bâng quay người bỏ đi, bóng dáng lạnh lùng dần khuất.

Quý đứng lại một mình, cảm giác nặng nề đè lên vai. Một lời nói dối để tự vệ... giờ thành cái vòng xiềng buộc cậu vào thế giới cậu chưa từng chạm tới ?

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bangquy#sgp