Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay lại là một ngày không mấy vui vẻ của em Duy nhà ta, mới sáng sớm em đã nhận được một tin nhắn từ Quang Anh nguyên văn toàn là những điều em không thích.

💬: Duy, hôm nay em đi học một mình đi nhé!

Đấy hôm qua thì bỏ người ta ở trường hôm nay lại chẳng thèm đi chung em Duy chắc chắn là sẽ dỗi Quang Anh lâu lắm đây!

"Yaa, cái đồ đáng ghét Quang Anh dám bỏ Duy đi học một mình cơ"

Vậy là bé con nhà ta lại phải đi học một mình rồi, Quang Anh ơi là Quang Anh bé nhà giận rồi mà cũng không thèm đi dỗ tí nào.

:Này Duy! Cậu nghe tin gì chưa?
"Sao? Có chuyện gì nữa"
:Quang Anh nhà cậu công khai người yêu rồi kìa
"Ừm, tôi biết mà (nhanh tới vậy sao?)"
:Trước giờ tôi cứ nghĩ hai người là một đôi cơ
"Nói nhiều quá, cậu im đi"
:Lại cáu nữa à?
"..."

Hôm nay Quang Anh đã công khai cô ấy là người yêu rồi! Vậy em Duy phải chịu cảnh yêu đơn phương Quang Anh bao lâu nữa đây?
Phải, em đã đơn phương yêu Quang Anh rồi chẳng lẽ hoa chưa nở đã phải tàn hay sao.

"Duy, hôm nay em đi học một mình ổn không?"
"Không!"
"Em đi học một mình thì có gì mà không ổn đâu chứ?"
"Anh mặc định là em sẽ ổn vậy thì hỏi làm gì?"
"Em đừng có mà trẻ con chứ Duy!"
"Ờ thằng Duy này trẻ con, chỉ có người yêu của anh là đúng nhất thôi"

Ha, em Duy nhà ta sổ một tràng như đọc rap vào mặt Quang Anh rồi bỏ đi mất bỏ lại Quang Anh vẫn đang ngẩn người.

:Anh Quang Anh ơi!
"Như Quỳnh? Em sao lại chạy đến đây?"
:Em nhớ người yêu của em thôi
:Mà anh với cậu ấy có chuyện gì à?
"Toàn là chuyện vớ vẩn ấy mà! Mặc kệ đi"
:Ừm! /nhếch môi/

Hai người đang cùng nhau đi dạo ở sân trường thì bỗng nhiên có vài người chạy về hướng ngược lại với vẻ mặt hớt hải lòng Quanh Anh có chút gì đó cảm thấy không lành nhưng rồi vẫn mặc kệ mà đi chơi cùng cô bạn gái nhỏ, lát sau có người chạy đến chỗ Quang Anh và nói cho anh nghe chuyện gì đó. Lông mày của Quang Anh khẽ nhíu lại từ gương mặt bình thản ban đầu đang dần biến mất thay vào đó là vẻ sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí Quang Anh và hiện rõ trên khuôn mặt anh bỗng chạy ra khỏi lớp học và chạy ngay xuống phòng y tế.

Cùng lúc này ở tầng dưới cũng có chuyện sảy ra, chuyện là trong lúc quay về lớp Duy nhà ta bị ngã cầu thang đến mức bất tỉnh phải nhờ người đưa đến phòng ý tế để chăm sóc các bạn học cùng lớp vội vàng đưa em đến phòng y tế của trường còn lại là vì sự hóng hớt nên mọi người cũng chạy theo.
Bỗng một người đẩy cửa vào phòng bệnh của em và nói chuyện
:Tôi có bảo người nói với Quang Anh rồi chắc lát cậu ấy sẽ đến thôi!
"Cậu không cần nhờ người gọi anh ấy cũng được, tôi không cần đâu."
(Anh ấy sẽ chẳng bao giờ tới đâu)
...

Lúc này Quang Anh đang hớt hải chạy đi vừa gọi liên tục tên ai đó cho đến khi anh đã đứng trước cửa phòng bệnh của trường anh vội vàng đẩy cửa vào và nói lớn.

"Như Quỳnh em có sao không?"
:Em không sao đâu anh đừng lo
"Là chuyện gì? Sao em lại bị vậy?"
:Ưm.. Là Duy cậu ấy đã đẩy em ngã
Quang Anh lúc này mặt mũi tối sầm lại nhưng lát sau cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ bình thường anh "Ừm" một tiếng rồi quay sang chăm sóc cô gái kia.

Thì ra là vậy, cô ta muốn vu oan cho Duy nên mới nói thế!
Cơ thể cô hoàn toàn bình thường không một vết sướt nhưng lại giả vờ để lấy lòng Quang Anh, được một lúc thì Quang Anh cũng về lớp nhưng anh lại không về thẳng mà dừng lại ở lớp của Đức Duy vốn định hỏi cho ra lẽ chuyện mà cô gái kia đã nói nhưng Quang Anh lại chẳng thấy Duy đâu lúc này lớp trưởng của em liền bước ra nói chuyện với Quang Anh.

:Em chào anh, anh là.. Quang Anh đúng không?
"Ừm! Chào e-"
:Anh đến tìm Duy đúng không? /cười nhẹ/
"Phải em ấy đâu rồi?"
:Ơ anh chưa biết gì sao? Cậu ấy gặp chuyện nên đang ở phòng y tế rồi
"À ờ.. Cảm ơn em"

Đã nói tới vậy mà anh vẫn chưa chịu đi tìm em Duy sao? Quang Anh ngốc ạ anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế này..

Lúc này đã là giờ chiều nên học sinh trong trường cũng đã về gần hết phòng y tế cũng chẳng còn ai ngoài em Duy và một bạn học đã chăm sóc em.
:Này Duy cậu và anh Quang Anh có chuyện gì sao?
"Không có!"
:Vậy sao anh ấy lại không đến
"Không biết"
:Ý cậu là sao hửm /nghiên đầu khó hiểu/
"Ý tôi là anh ấy sẽ không biết chuyện tôi bị ngã cầu thang"
:Không phải tôi nhờ người nói giúp rồi sao?
"Cậu còn ngây thơ lắm!"
:Bỏ qua chuyện này đi, thế hôm nay ai sẽ đưa cậu về?
"Cứ yên tâm, tôi về một mình được!"
:Để tôi đưa cậu ra cổng
"Ừm"

Hai người thu gom đồ đạc rồi ra ngoài lúc đi gần đến cổng cậu đã nhìn thấy Quang Anh đứng đó rồi nhưng lại cô tình làm lơ. Từ xa nghe tiếng anh gọi nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe, mọi chuyện nào đâu như ý muốn người cậu gọi là "bạn" vừa nghe tiếng Quang Anh gọi cậu đã vội trốn đi mất.

:Hình như anh Quang Anh gọi cậu, vậy.. Tôi chuồn trước đây.
Nói rồi người kia chạy đi mất bỏ lại cậu đứng cùng Quang Anh.

"Duy! Hoàng Đức Duy"
"Có chuyện gì?"
"Tại sao em lại đẩy ngã cô ấy?"
"Sao anh không nghĩ là cô ấy giả vờ?"
"Em! Còn dám nói?"
"Sao lại không? Để tôi nói cho anh biết vốn dĩ tôi và cô ấy không hề gặp mặt thậm chí là đến lúc tôi bất tỉnh cô ta vẫn không xuất hiện nữa cơ!"
"Ý em là gì?"
:Anh Quang Anh ơi!

Từ xa bỗng cô ả kia chạy tới và gọi Quang Anh.

___________________

Định sau 19/10 mới đăng cơ mà sợ mọi người không coiii
___________________________________________
Theo dõi Tik Tok "Tynk_05" 4k flow để xem cập nhật mới nhất và đừng quên vào fanpage "FC - Rhyder⚡ và Captain 🐑" trên Messenger để cập nhật thêm về RhyCap nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com