Chương 2: Những dòng tin nhắn không gửi
Sau khi nhóm tan rã, Minjeong và Jimin hiếm khi có dịp gặp gỡ trực tiếp. Lịch trình khác biệt, những mối quan hệ mới... Cuộc sống đưa đẩy họ đi xa nhau về mặt địa lý, và cả về mặt cảm xúc không được bày tỏ.
Minjeong lặng lẽ theo dõi Jimin qua mạng xã hội. Mỗi bức ảnh Jimin cười rạng rỡ, hay xuất hiện cùng những đối tác kinh doanh, đều như một nhát cứa vào tim Minjeong. Tình yêu vẫn còn đó, âm ỉ và đau đớn, nhưng cô không còn đủ dũng khí để đối diện. Cái bóng của lời cảnh báo từ quản lý năm xưa, và nỗi sợ rằng những gì cô cảm nhận về Jimin chỉ là sự nhầm lẫn với "fan service", vẫn ám ảnh cô.
Cô đã viết rất nhiều lá thư tay gửi cho Jimin. Những dòng chữ run rẩy trên trang giấy: Unnie, em yêu chị. Yêu chị từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau... Nhưng mỗi lần định bỏ vào phong bì, tay cô lại run rẩy. Cô sợ bị từ chối, sợ làm hỏng đi chút sợi dây liên kết mỏng manh còn sót lại, sợ phá tan hình ảnh "cặp đôi vàng" hoàn hảo mà chị đang xây dựng. Cuối cùng, những lá thư đều nằm nhàu nhĩ trong ngăn kéo.
Minjeong cũng nhắn tin. Unnie, em nhớ chị. Chị có khỏe không? Em vừa nghe bài hát mới của chị, hay lắm. Nhưng, ngón tay cô luôn dừng lại trước nút "gửi". Sợ rằng sự nhớ nhung này chỉ đến từ một phía. Sợ rằng Jimin sẽ chỉ đáp lại bằng một câu xã giao lạnh nhạt.
Jimin, ở một thế giới khác, cũng không khác là bao. Cô lưu lại mọi bài đăng của Minjeong, lẳng lặng ngắm nhìn cô gái ấy trưởng thành, xinh đẹp và tài năng. Mỗi nụ cười của Minjeong trên ảnh cũng như một nhát cắt vào trái tim cô. Cô từng gõ những dòng tin nhắn như: Minjeong-ah, chị... chị yêu em. Chị muốn gặp em. Nhưng, nỗi sợ hãi lớn hơn tất cả. Cô sợ rằng Minjeong chỉ xem cô là một người chị, một đồng nghiệp cũ. Sợ rằng tất cả những khoảnh khắc thân mật trên sân khấu, những cái ôm, những ánh mắt, thực sự chỉ là "fan service" từ phía Minjeong, còn tình cảm của cô là đơn phương và viển vông.
Khi Jimin quyết định đính hôn với một doanh nhân thành đạt – người luôn xuất hiện bên cô trong các sự kiện, được công chúng ngưỡng mộ – cô tự nhủ đó là lựa chọn hợp lý nhất. Đó là một cuộc hôn nhân dựa trên sự tôn trọng và ổn định, khác xa với thứ tình cảm mãnh liệt, đầy bất trắc mà cô giấu kín. Cô tự nhủ đó là cách duy nhất để quên đi hình bóng Minjeong, để chấm dứt sự dằn vặt kéo dài hơn một thập kỷ. Nhưng mỗi đêm, khi nằm một mình, Jimin lại mở ảnh aespa, nhìn vào khuôn mặt Minjeong và lặng lẽ rơi nước mắt. Trái tim cô, dù lý trí cố gắng chối bỏ, vẫn mãi mãi thuộc về người cô không đủ can đảm để yêu.
Tin tức về lễ đính hôn của Yoo Jimin lan truyền nhanh chóng. Minjeong đọc dòng tít, tay run rẩy làm rơi điện thoại xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Trái tim cô vỡ vụn, nhưng cô không thể trách Jimin. Chị ấy đã chọn con đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com