Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dưới bóng hoa đỗ quyên đỏ rực

Ngày cưới đến sau đó một năm. Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn đóa lily và cẩm tú cầu trắng, thanh lịch và tinh khôi như giấc mơ mùa xuân. Yizhuo bay từ Bắc Kinh xa xôi đến, ôm Jimin thật chặt và khóc những giọt nước mắt hạnh phúc thật lòng. Aeri cũng gác lại mọi công việc bận rộn ở Gigi Entertainment để có mặt, trao cho Jimin lời chúc phúc chân thành nhất.

Giờ làm lễ đã điểm. Khách khứa đã an tọa. Jimin, lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng muốt, bước lên lễ đường, sánh bước bên người đàn ông được chọn. Nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng ánh mắt chị không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Chị thấy Aeri và Yizhuo, hai cô em thân thương đang ngồi đó, Yizhuo đang lau khóe mắt, còn Aeri chỉ lặng lẽ nhìn lên. Nhưng còn một người... chị không thấy đâu. Jimin siết chặt bó hoa trong tay, tim chợt nhói lên một cảm giác mất mát mơ hồ, như thể linh tính cho chị biết rằng chị đã mãi mãi đánh mất đi một điều vô cùng quý giá.

Ở một góc khuất của khán phòng, phía sau hàng cột đá, Minjeong lặng lẽ đứng đó. Cô đã đến. Không phải vì "kẹt lịch" hay bất cứ lý do nào khác, mà vì trái tim cô không cho phép cô xuất hiện. Cô mặc một bộ vest tối màu giản dị, nhưng không thể che giấu đôi vai đang run lên nhè nhẹ. Đôi kính râm trượt xuống, để lộ khuôn mặt đẫm lệ.

Minjeong nhìn Jimin nắm tay chú rể, cùng nhau bước lên bục cao nhất. Trái tim cô như bị xé toạc. Cô muốn lao tới, muốn gào lên rằng cô yêu Jimin, rằng mười hai năm qua, từng khoảnh khắc, cô chưa từng ngừng yêu chị ấy. Nhưng ký ức về lời cảnh báo sắc lạnh của quản lý, áp lực vô hình từ ánh mắt phán xét của xã hội, và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí, khiến đôi chân cô chôn chặt xuống sàn. Nước mắt rơi không ngừng, Minjeong chỉ có thể thì thầm trong vô vọng, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy: "Unnie... em yêu chị..."

Aeri, từ xa, lướt mắt qua đám đông và chợt khựng lại. Ánh mắt cô bắt gặp dáng hình quen thuộc đang ẩn mình phía sau cây cột. Cô nhìn thấy Minjeong, nhìn thấy nỗi đau vỡ òa trên khuôn mặt cô gái trẻ. Aeri thấu hiểu tất cả. Ánh mắt cô đầy xót xa, nhưng cô không bước tới. Cô tôn trọng khoảnh khắc riêng tư, tôn trọng sự im lặng đầy đau đớn mà Minjeong đang gánh chịu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com