Chưa đặt tiêu đề 1
Trịnh Vũ Uyên bật khóc, trái tim Vũ Văn Hải như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi. Hẹn hò 5 năm, kết hôn 7 năm, anh chưa từng thấy cô khóc tức tưởi như vậy bao giờ cả. Những lời dỗ dành như nghẹn trong cổ họng, 12 năm qua, quả thật, anh chẳng làm gì được cho cô cả. Trịnh Vũ Uyên khóc đến mệt mỏi, phải dựa vào cha mình mới đứng vững, giọng cô nghẹn ngào."Tại sao lại lừa dối tôi? Do tôi không đủ tốt sao?"Vũ Văn Hải mím môi, Trịnh Vũ Uyên tốt thế nào, chính anh là người rõ nhất. Thời gian như trở lại nhiều năm trước, Trịnh Vũ Uyên và Vũ Văn Hải là bạn cùng khối. Lần đầu gặp cô, là dưới gốc cây bằng lăng tím ở góc sân trường. Mái tóc đen dài dịu dàng hoà cùng từng cánh hoa bằng lăng tím bay bay tạo thành bức tranh đầy màu sắc. Chỉ tiếc là, Vũ Văn Hải lại không rung động. Đây vốn là chỗ ăn trưa yêu thích của anh lại bị người khác giành lấy, tuy rằng anh không chấp nhặt với con gái, nhưng khó chịu thì vẫn rất khó chịu.Có lẽ do ánh mắt của anh quá mức khủng bố, cô gái ấy cũng quay đầu lại, khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người chạm nhau. Mở đầu một mối nghiệt duyên."Cậu là Vũ Văn Hải ban tự nhiên đúng không?"Cô gái ôn nhu hỏi.Vũ Văn Hải ừm một tiếng, tự nhiên ngồi về phía bên phải gốc cây."Còn tớ là Trịnh Vũ Uyên, ban xã hội. Cậu cũng qua đây ăn trưa à?"Đáp lại cô là một cái gật đầu. Trịnh Vũ Uyên là một cô gái thông minh, cũng rất hiểu chuyện. Có lẽ người này không thích cùng cô nói chuyện. Vậy nên cô cũng im lặng.Một cơn gió ùa qua, cô khẽ liếc người kia. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, mái tóc bay bay theo làn gió, một cánh hoa bằng lăng màu tím phai rơi bên vai áo anh. Anh bất giác khẽ cong cong môi. Nháy mắt, khuôn mặt cô nhuộm một màu đỏ rượu. Người kia quá mức đẹp trai khiến trái tim thiếu nữ gia tốc đập. Cứ như vậy mỗi lần Vũ Văn Hải đến gốc cây bằng lăng ăn trưa, sẽ thấy một bóng lưng dịu dàng ngồi đó. Dần dà, nơi ấy trở thành điểm gặp mặt bí ẩn của hai người. Vũ Văn Hải nhìn người phụ nữ trước mặt, cô vẫn như ngày ấy, dịu dàng xinh đẹp, kiên nhẫn chờ anh. Nhưng...từ trước đến giờ anh lại chưa từng rung động. Sự im lặng của Vũ Văn Hải như con dao đâm thật sâu vào trái tim của Trịnh Vũ Uyên. Cô phẫn nộ gào thét."Anh nói đi! Sao anh không dám nói? Rốt cục là tại sao?"Vũ Văn Hải khẽ liếm bờ môi khô khốc. "Vũ Uyên, rất xin lỗi. Chúng ta ly hôn đi."Trịnh Vũ Uyên như con dã thú bị nắm lấy dây cương, cô không gào thét, ngồi phịch xuống giường, gương mặt đờ đẫn mang theo tuyệt vọng."Rốt cục anh cũng nói ra rồi."Trịnh Vũ Uyên còn nhớ, mùa hè năm 18 tuổi. Trước khi thi, cô đã tỏ tình với Vũ Văn Hải. Chỉ nghĩ đến việc không còn gặp anh, là trái tim cô nhói lên từng đợt. Cô dùng cách đơn giản nhất cổ điển nhất, viết thư tình, lá thư màu hồng phấn thơm mùi hoa anh đào, mang theo tâm tư giấu kín của một người con gái. Vũ Văn Hải lúc ấy rất bất ngờ, nhưng chỉ có bất ngờ, cánh tay cô giơ đến mỏi nhừ, cuối cùng anh cũng tiếp nhận. Cả cuộc đời, Vũ Văn Hải chưa từng yêu ai, và anh cũng nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai, vậy nên Trịnh Vũ Uyên ôn nhu hiểu chuyện lại trở thành lựa chọn tốt nhất của anh. Cuối cùng, anh chấp nhận thư tình.Trịnh Vũ Uyên vui như điên, cô đã sẵn sàng chấp nhận câu từ chối, giây phút ấy, cảm xúc như bùng nổ, cô lao đến ôm chặt lấy anh, mọi lo âu như tan biến.Trịnh Vũ Uyên bật cười chua chát, hàng mi dày không cản nổi những giọt nước mắt lã chã rơi."12 năm nay, anh luôn chiều chuộng tôi hết mực. Mọi người đều nói tôi thật có phước mới có một người chồng yêu thương tôi như vậy. Nhưng, anh thật sự yêu tôi sao?"Cô khẽ gạt nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt như soi chiếu linh hồn anh, moi móc những sự thật cùng dối trá."Vũ Uyên, thật xin lỗi. Anh chấp nhận ra đi tay trắng. Sẽ hỗ trợ chu cấp cho Tiểu Thành..."Trịnh Vũ Uyên nhìn anh, anh vẫn như lần đầu hai người gặp nhau, lạnh lùng đến vô tình. 12 năm ở bên anh, vì anh mà sinh con, vì anh mà bảo hộ gia đình nhỏ bé này, cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là những tờ giấy lạnh băng này thôi sao? Trịnh Vũ Uyên hận Vũ Văn Hải 1 thì hận bản thân đến 10 lần. Sao cô lại không rõ anh chỉ có hảo cảm chứ không hề yêu cô chứ? Là một người phụ nữ, trực giác luôn nói rõ sự thật này, chỉ là cô không muốn tin tưởng mà thôi."Anh nghĩ tôi cần tiền của anh sao? Tôi cần tiền của anh sao?"Cha Trịnh nghe không nổi lời văn nhã lạnh lùng này của con rể nữa. Thoạt đầu nhìn hắn có vẻ lạnh nhạt nhưng luôn để ý tiểu tiết cùng chăm sóc con gái ông, ông rất vừa ý. Con gái ông là đứa hiểu chuyện nhưng cũng rất cố chấp cùng mạnh mẽ, thứ cô quyết định sẽ không thay đổi, luôn khiến ông lo lắng. Sự xuất hiện của anh như xoa dịu nỗi lo lắng ấy. Ông cứ ngỡ con gái ông hạnh phúc, nhưng mọi sự thành ra ngày hôm nay là do ông chưa tìm hiểu rõ đã vội đồng ý gả cô đi. Ông hung hăng định vung nắm đấm về phía Vũ Văn Hải, lại bị Trịnh Vũ Uyên cản lại."Cha à, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa."Đôi mắt cô sưng đỏ, trông đáng thương vô cùng, khiến ông đau lòng không thôi. Con gái ông, ông rõ nhất, đứa nhỏ này rốt cục đã đau lòng đến mức khóc lớn, nhưng vẫn bảo vệ tên kia. "Nếu cha thấy đánh con sẽ hả giận, cha cứ đánh con đi ạ"Giọng nói nhỏ xíu của Vũ Văn Hải lạc đi, nhưng ông Trịnh nghe rất rõ, lông mày nhíu chặt. Ông Trịnh cũng đã bình tĩnh hơn, Vũ Văn Hải tuy rất đáng đánh, nhưng về lý, anh thật sự không sai. Nếu con gái ông có thể dễ dàng buông bỏ anh không chút đau lòng, có lẽ ông còn thấy chút đồng lòng với anh.Vũ Văn Hải không bị đánh, nhưng có lẽ bị đánh thừa sống thiếu chết sẽ khiến tâm tình anh tốt hơn. Loại dày vò giữa trách nghiệm và tội lỗi này đè chặt lên lồng ngực anh.Bên cạnh anh đã 12 năm, Trịnh Vũ Uyên có lẽ là người hiểu anh nhất, cô không còn khóc nữa."Vũ Văn Hải, cảm ơn anh 12 năm qua đã cùng sát cánh, chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ giải thoát cho anh."Cái đầu cúi gằm bất ngờ ngẩng đi, trong mắt anh tràn ngập ngạc nhiên. Hầu kết trượt lên trượt xuống."Anh...."Chính bản thân anh cũng không biết phải nói gì nữa.Trịnh Vũ Uyên lại cười, không phải nụ cười ngập nắng xuân như lần đầu hai người gặp mặt, không phải nụ cười hạnh phúc khi ôm chầm anh dưới gốc cây bằng lăng, càng không phải nụ cười ngây ngô tràn ngập tin tưởng lúc hai người trao nhẫn cưới. Nụ cười lần này anh chưa từng thấy, nụ cười tràn đầy tự giễu cùng đau lòng. Đây có lẽ là lần đầu anh tổn thương cô và cũng là lần đau lòng nhất. Thà rằng cô đừng cười như thế, thà rằng cô khóc còn hơn. Những suy nghĩ hỗn độn tràn ngập trong trí óc của anh. Thứ cô cần nhất, lại là thứ anh chẳng thể nào trao cho cô. Có lẽ lúc này, tự do là món quà duy nhất anh còn có thể tặng cô.Đơn ly hôn rất nhanh chóng đã viết xong, dưới sự chứng kiến của cha Trịnh, mọi thứ nhanh chóng hoàn tất. Trịnh Vũ Uyên chỉ cần quyền nuôi con, Vũ Văn Thành, còn lại chẳng lấy gì cả, bao gồm cả căn biệt thự này hay chu cấp cho con. Dù cho Vũ Văn Hải hết lòng khuyên cô lấy một nửa tài sản cùng trợ cấp, cô vẫn lắc đầu từ chối. Anh nhìn đơn ly hôn rất lâu, giống như lời tỏ tình năm ấy, anh lại phân vân. Người đề nghị là anh, Trịnh Vũ Uyên chấp nhận, nhưng anh lại do dự. Cả đời anh có 2 lần do dự, cả hai lần đều là vì Trịnh Vũ Uyên. Cô mím chặt môi, cố giữ cho giọng nói không nghẹn ngào. "Sao vậy? Anh thấy chỗ nào chưa ổn thoả sao?""Không có. Thế này thì thiệt cho em quá. Tài sản cùng căn dinh thự này, em cũng đóng góp rất nhiều. Anh nghĩ em nên....""Không cần"Trịnh Vũ Uyên vội vàng ngắt lời anh. Cô yêu anh nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Cô muốn anh sống trong giày vò, cùng đau khổ, muốn thấy anh hiểu cảm giác của cô lúc này. Nhưng nhìn khuôn mặt thất lạc của anh, cô lại không chịu nổi."Nếu anh muốn, có thể để lại cho Tiểu Thành."Nhắc đến Vũ Văn Thành, anh thực lòng yêu thương đứa nhỏ. Đứa nhỏ đến với hai người rất bất ngờ, nhìn khuôn mặt rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc của Trịnh Vũ Uyên, anh cũng cảm thấy vui lây. Đứa nhỏ trở thành cầu nối giữa tình cảm mong manh của hai người."Vậy anh có thể đến thăm Tiểu Thành không?"Giọng nói của Vũ Văn Hải có chút run, trong chốc lát, Trịnh Vũ Uyên muốn nói với anh đừng ly hôn nữa. Nhưng cô biết, mọi chuyện không thể vãn hồi lại nữa rồi. Vũ Văn Hải vĩnh viễn không yêu cô, cô lại không đủ nhiệt tình cùng niềm tin đuổi theo bóng lưng anh nữa rồi. Có lẽ ly hôn trong hoà bình là kết thúc hoàn hảo nhất cho mối tình đơn phương 12 năm của cô rồi."Nếu anh nhớ Tiểu Thành, có thể đến thăm nhưng chỉ có thể đến vào cuối tuần."Vũ Văn Thành 4 tuổi trở thành sự chống đỡ cuối cùng của cô. Trịnh Vũ Uyên thở dài, cũng may đứa nhỏ ngày hôm nay đi học. Đứa nhỏ vốn rất hiểu chuyện, cô không muốn khiến đứa nhỏ đau lòng."Sắp tới mùa hè, anh có thể..."Trịnh Vũ Uyên gật đầu. Dù tình yêu của Vũ Văn Hải không trao cho cô, nhưng anh thật sự rất tốt với mẹ con cô, giống như một gia đình thực thụ. Anh luôn giành thời gian cho hai người, đưa hai người đi du lịch mỗi mùa hè, tạo niềm vui nho nhỏ. Nhưng việc anh ngủ với một người khác đã phá hủy tất cả, bao gồm cả tự trọng của cô. Vậy nên cô hiểu những gì anh định nói."Em vẫn chưa tìm được nhà, trong lúc đó cứ ở tạm nơi này đi. Anh sẽ dọn sang phòng cho khách."Trịnh Vũ Uyên vẫn kiên quyết từ chối mặc cho Vũ Văn Hải có dùng mọi lời khuyên ngăn. Căn nhà này chứa vô số ký ức của cô về anh, cô thực sự không dám ở lại. Suy cho cùng, dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng là một người phụ nữ.Cuối cùng, Trịnh Vũ Uyên rời khỏi căn dinh thự nơi người cô yêu nhất sinh sống, cũng không trở lại cùng cha Trịnh. Cô đưa Vũ Văn Thành đến một căn hộ cạnh trường đứa nhóc. Căn hộ này cô đã lén mua từ rất lâu, có lẽ trong thâm tâm, cô đã sớm biết sẽ có ngày này.
Sau khi ly hôn, Trịnh Vũ Uyên dần dần nhận ra rằng mình đã sống quá lâu trong bóng tối của tình yêu, nơi mà mọi quyết định và hy sinh đều xoay quanh Vũ Văn Hải. Cô đã đánh mất chính mình trong những năm tháng cố gắng giữ gia đình, giữ tình yêu, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng hạnh phúc không thể đến từ một mối quan hệ không tương xứng.
Cô không còn là cô gái dịu dàng, cam chịu như trước. Mỗi ngày, Trịnh Vũ Uyên tự mình đối diện với nỗi đau, đối diện với sự cô đơn và những ký ức trong quá khứ. Cô quyết định không còn tìm kiếm sự tha thứ hay sự quan tâm từ Vũ Văn Hải nữa. Cô hiểu rằng, để chữa lành vết thương, cô phải tự mình bước ra khỏi bóng tối đó.
Tiểu Thành là lý do duy nhất khiến cô không bỏ cuộc. Cô yêu thương đứa trẻ bằng tất cả trái tim mình, nhưng cô cũng hiểu rằng không thể chỉ vì con mà quên đi bản thân. Cô bắt đầu tìm lại niềm vui trong những điều nhỏ bé: đọc sách, đi học một lớp tiếng Anh, tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Cô dần dần cảm nhận được sự tự do mà cô chưa bao giờ có.
Vũ Văn Hải, dù vẫn đến thăm Tiểu Thành, nhưng không còn giữ được khoảng cách như trước. Anh vẫn quan tâm cô, nhưng lần này, ánh mắt của Trịnh Vũ Uyên không còn là sự mong đợi hay hy vọng. Cô nhìn anh với sự lạnh lùng, không còn là người phụ nữ yêu anh hết lòng mà chỉ còn là một người mẹ, một người phụ nữ đã học cách sống cho chính mình. Cô biết rằng anh vẫn đau khổ, nhưng không còn là trách nhiệm của cô nữa.
Cuối cùng, vào một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy sân, Trịnh Vũ Uyên đứng trước gương và mỉm cười. Cô nhìn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong gương, một người đã từ bỏ quá khứ để tìm lại chính mình. Cô không còn là vợ của Vũ Văn Hải, cũng không còn là người luôn sống trong bóng tối của tình yêu không trọn vẹn. Cô là một người phụ nữ có thể tự mình đi tiếp, không cần phải dựa vào ai.
Cô biết rằng, dù không có tình yêu của Vũ Văn Hải, cô vẫn có thể sống hạnh phúc. Và đó mới là điều quan trọng nhất. Trịnh Vũ Uyên không còn cần phải tha thứ cho ai, bởi vì cô đã tha thứ cho chính mình. Tình yêu không phải là tất cả, và đôi khi, yêu chính mình là cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc thật sự.
Kết thúc HE (hướng về bản thân)
Cô bước ra ngoài, đón nhận những ngày tháng mới mà không còn lo lắng về quá khứ. Tiểu Thành đã lớn, và cô cũng đã tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé. Trịnh Vũ Uyên không hối tiếc về quyết định của mình. Cô biết mình đã tìm lại được bản thân và đó mới là thứ khiến cô cảm thấy tự do và hạnh phúc. Mặc dù cuộc đời không hoàn hảo, nhưng cô sẽ sống một cuộc sống không dựa vào ai, không cần phải bám víu vào tình yêu không trọn vẹn nữa.
Vũ Văn Hải có thể sẽ tiếp tục sống trong tiếc nuối và đau khổ, nhưng đó không phải là trách nhiệm của cô nữa. Cô đã học cách buông bỏ, và điều đó chính là sự tự do thật sự.
4o mini
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com