Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi bình minh thức giấc, ta mới hay đêm tàn

Chương 8: Khi bình minh thức giấc, ta mới hay đêm tàn.

Tác giả: Trăng Non.

Sáng hôm đó, một bức màn tĩnh mịch phủ lấy căn biệt thự. Ánh bình minh lơ đãng luồn qua khung cửa, chỉ đủ để tô điểm thêm cái lạnh lẽo vốn có. Tiêu Thần tỉnh giấc, cảm nhận một khoảng trống quen thuộc nơi đầu giường, nhưng hôm nay, sự trống vắng đó mang theo một hơi lạnh kỳ lạ, như một cơn gió lùa qua hồn anh. Không có tiếng động nhẹ nhàng từ phòng bếp vọng lên, không có mùi cà phê thơm lựng vỗ về khứu giác.

Anh khẽ nhíu mày. Lăng Diệp chưa bao giờ lỗi hẹn với buổi sáng của anh như thế.

Bước chân anh xuống bếp, không gian quạnh hiu đến ngỡ ngàng. Nắng vẫn rót mật qua khung cửa, nhưng căn bếp vẫn nhuốm màu ảm đạm. Không có ấm trà nghi ngút khói, không có những chiếc ly tinh tươm. Sự vắng mặt của Lăng Diệp không chỉ là việc thiếu một con người, mà là thiếu đi cả một nhịp thở, một giai điệu quen thuộc đã dệt nên cuộc sống của anh. Một sự khó chịu len lỏi, tựa như một viên sỏi nhỏ mắc kẹt trong guồng quay vốn hoàn hảo.

Cậu ta đang làm gì vậy?

Tiêu Thần đến công ty, giải quyết núi việc chất chồng, nhưng tâm trí anh cứ vương vấn một điều gì đó mơ hồ. Lăng Diệp, một chiếc bóng hoàn hảo, luôn hiện hữu, luôn phục tùng. Sự biến mất này là một nốt lặng bất ngờ trong bản nhạc anh vốn quen thuộc. Chiều về, ánh đèn biệt thự vẫn tối om khi xe anh dừng trước cổng. Một nỗi cô độc choán lấy không gian, nặng nề và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Anh không quen với việc trở về một ngôi nhà không có ai chờ đợi, không có ánh sáng ấm áp hắt ra từ ô cửa.

Anh gọi khẽ tên Lăng Diệp. Chỉ có tiếng vọng lại từ bức tường lạnh lẽo. Anh bước vào phòng Lăng Diệp, cánh cửa mở toang.

Căn phòng trống không, như một khoảng không vô tận. Tủ quần áo không một vệt vải vương, bàn học không một cuốn sách, không một mảnh giấy ghi chép. Mọi thứ đều biến mất, tựa như Lăng Diệp chưa từng đặt chân đến đây. Một sự trống rỗng đến rợn người, như thể linh hồn của căn nhà cũng đã rời bỏ.

Sự bất an ban đầu dần hóa thành một cơn cuồng nộ vô cớ. Lăng Diệp đang thử thách giới hạn của anh sao? Cậu ta dám rời đi mà không một lời từ biệt?

Nhưng cơn giận chỉ như một làn khói mỏng, nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho sự hoang mang sâu sắc. Cậu ta đã đi đâu? Một người sống khép kín như thế, không bạn bè, không mối quan hệ nào khác ngoài anh, liệu có thể đi về đâu trong thế giới rộng lớn này?

Anh bắt đầu kiếm tìm, không phải vì lo lắng, mà là vì anh căm ghét sự mất kiểm soát này. Anh lục tung mọi ngóc ngách, tìm kiếm bất cứ tàn dư nào của Lăng Diệp. Ngăn kéo bàn làm việc trống rỗng. Anh tìm thấy vài cuốn sách cũ mà Lăng Diệp từng nâng niu, được xếp gọn gàng trong một góc khuất. Anh lật từng trang, tay run run, nhưng không một nét chữ nào, không một lời nhắn nào hiện hữu. Lăng Diệp đã biến mất hoàn toàn, như thể muốn xóa bỏ mọi dấu vết về sự hiện diện mờ nhạt của mình.

Tiêu Thần ngồi phịch xuống chiếc sofa trong phòng khách. Ánh mắt anh vô tình chạm vào chiếc cốc sứ trên bàn trà. Đó là chiếc cốc mà Lăng Diệp vẫn dùng để pha trà gừng cho anh, vào những đêm anh mệt mỏi hay những sớm trời trở lạnh. Anh nhấc chiếc cốc lên, cảm nhận hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay. Một dòng điện nhẹ chạy qua tâm trí. Anh nhớ lại những lần Lăng Diệp lặng lẽ đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt cậu ấy luôn ẩn chứa một sự quan tâm thầm lặng mà anh chưa bao giờ đáp lại. Anh đã coi đó là bổn phận, một nghĩa vụ của kẻ thế thân.

Anh đã quá đắm chìm trong sự ích kỷ của nỗi đau riêng, đến mức quên mất cách đón nhận sự quan tâm chân thành.

Anh bước ra khu vườn Nhật Bản. Những cây bonsai vẫn uốn lượn mềm mại, những khóm hoa vẫn khoe sắc thắm, được chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Anh nhớ lại buổi chiều mưa phùn hôm nọ, khi Lăng Diệp đứng tưới cây, và anh đã nói rằng cậu ấy "rất giống anh ấy".

Một cái nhói đau vô hình trong lồng ngực. Không phải nỗi đau của sự tiếc nuối cho người cũ, mà là một sự nhận thức mờ nhạt về sự phủ nhận tàn nhẫn của mình. Lăng Diệp không chỉ là một cái bóng, cậu ấy còn là người đã tự tay mang sự sống đến khu vườn này, gieo vào đó cả tâm hồn mình. Anh đã không nhìn thấy điều đó, bởi ánh mắt anh đã bị che mờ bởi quá khứ.

Những mảnh ký ức về Lăng Diệp bắt đầu ùa về, không phải là những mảnh ghép của "bạch nguyệt quang" mà là của chính Lăng Diệp, chân thật và sống động đến khắc khoải. Bữa ăn anh yêu thích mà Lăng Diệp luôn chuẩn bị tỉ mỉ. Cái cách Lăng Diệp im lặng ngồi đọc sách bên anh. Nét mặt mệt mỏi của cậu ấy khi anh trở về muộn. Từng chút một, những chi tiết nhỏ nhặt mà anh đã coi thường, giờ đây lại hiện hữu rõ ràng, như những bức tranh được vẽ lại trên nền vải đen của sự trống trải.

Tiêu Thần đứng giữa căn phòng khách mênh mông, từng tràn ngập những ảo ảnh về người đã khuất, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi lạnh lẽo. Anh đưa tay lên che mặt. Một cảm giác hụt hẫng chưa từng có xâm chiếm tâm can.

Anh là kẻ ích kỷ, chỉ biết nhận lấy mà không một lần cho đi. Anh cần Lăng Diệp, không phải vì tình yêu nồng cháy, mà vì Lăng Diệp đã lấp đầy một khoảng trống trong cuộc sống của anh, một khoảng trống mà anh không hề hay biết sự tồn tại của nó cho đến khi nó biến mất không dấu vết.

Anh đã lợi dụng tình cảm của Lăng Diệp, coi cậu ấy như một công cụ để xoa dịu nỗi đau riêng mình. Anh đã tin rằng cậu ấy sẽ mãi mãi ở đó, mãi mãi chấp nhận vai trò của một thế thân. Nhưng Lăng Diệp đã không còn. Cái bóng trung thành, lặng lẽ đó đã tan biến, mang theo cả sự bình yên giả tạo mà anh đã dày công xây dựng cho chính mình.

Nỗi đau mất mát mà anh từng nghĩ mình đã vượt qua – nỗi đau khi bạch nguyệt quang rời đi – giờ đây lại ùa về, nhưng không phải là nỗi đau của sự tiếc nuối cho người đã khuất, mà là nỗi đau của sự hối hận vì đã đánh mất một người đang sống, một người đã yêu anh bằng cả sinh mạng. Anh đã từng là người bị bỏ lại trong nỗi cô đơn, nhưng giờ đây, anh lại chính là kẻ đã bỏ rơi, đã tự tay đẩy đi một trái tim chân thành.

Anh đã dẫm đạp lên một tình yêu vô điều kiện, và bây giờ, anh phải gánh chịu hậu quả của sự mù quáng đó.

Tiêu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo đang chiếu rọi khắp bầu trời đêm, tựa như ánh nhìn thấu suốt vào tâm hồn anh. Lăng Diệp đã từng đứng ở đây, cũng nhìn ngắm ánh trăng này, và chắc hẳn đã cô đơn biết nhường nào. Anh không biết Lăng Diệp đang ở đâu, liệu cậu ấy có an toàn không. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên trong lòng anh, không phải sợ mất đi một thế thân hoàn hảo, mà sợ mất đi Lăng Diệp – người đã thực sự ở bên anh, bằng xương bằng thịt, bằng cả tấm lòng.

Thức tỉnh không phải là một khoảnh khắc bừng tỉnh vĩ đại của tình yêu, mà là sự thật trần trụi khi nhận ra trong tim vỡ ra một khoảng trống mà ta chẳng thể nào có thể lấp đầy.

Mà nỗi đau này lại là do chính tay anh tạo nên.

Anh đã là nạn nhân của nỗi đau quá khứ, và bi kịch đó đã biến anh thành một kẻ ích kỷ, chỉ biết ôm khư khư nỗi ám ảnh của mình. Anh đáng thương, bởi anh không biết cách thoát ra khỏi vòng lặp bi thương ấy, và anh đã vô tình làm tổn thương người duy nhất cố gắng kéo anh ra khỏi vực sâu.

Giờ đây, anh phải sống với nỗi hối hận ấy, mãi mãi bị ám ảnh bởi hình bóng của người anh đã bỏ rơi, không phải là bạch nguyệt quang đã mất, mà là chiếc bóng đã hy sinh vì anh. Nỗi đau ấy không sướt mướt, không ủy mị, mà là một sự dằn vặt dai dẳng, một vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn anh.

Anh đã tự tay phá hủy đi thứ ánh sáng le lói cuối cùng trong cuộc đời mình, và giờ đây, anh phải sống mãi trong bóng tối.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com