Pick-up
5 giờ.
Hiện tại đang là mùa xuân nên trời vẫn còn khá sớm. Beatrix lúc nào cũng dạo một vòng quanh khu rừng lớn, mà nhà cô là một điểm được bọc trong không gian đại ngàn đó.
Như một thói quen được lập trình và ăn sâu vào tiềm thức, mỗi khi kim điểm 5 giờ hoặc tầm khoảng đó, bóng dáng Beatrix đã lấp ló ở hiên cửa sau nhà, xỏ đôi giày da em mình gửi từ ngoài đế đô vào và ra rừng.
Khu rừng lớn thì lớn thật, nói chính xác là bạt ngàn. Nhưng cô đã quen rồi. Beatrix đã hình thành thói quen này được vài năm, bắt đầu từ lúc cô quyết định mở phòng khám cơ. Chủ yếu là để hái thảo dược.
"Hoa Gân Rồng..."
Cô quỳ xuống kế bên bông hoa nhỏ. Nó chỉ có một thân cây mảnh màu xanh rêu, trông cực kỳ yếu. Phần cánh hoa dày, đỏ rực như mặt trời nhưng lại khá ốm, còn dài thượt, hướng thẳng lên trời như muốn nắm lấy tất cả bằng ngọn lửa nhỏ xíu chập chờn.
"Cố gắng quá nhỉ? Đồ giả thì cũng đến thế thôi."
Beatrix cào cào lớp đất, phần rễ đỏ lộ ra. Chúng chi chít như tơ máu, co bóp đầy sức sống. Chỉ cần một tay là có thể trực tiếp nhổ được nó, có lẽ vì vậy nên tụi nó sắp tuyệt chủng tới nơi rồi.
Hiện tại, cô đến đây mỗi ngày vì những lý do khác nữa, chẳng hạn như việc trước mắt đây.
Một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, quần áo bạc màu rách rưới.
Làn da anh ta trắng bệch, sẹo lớn nhỏ khắp người, tất cả đều trông rất mới.
Nhưng...
Chúng đang lành lại. Với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Không phải ngay tức thì nhưng thế đã nhanh lắm rồi.
"Làm công à? Hay nô lệ bỏ trốn?"
Beatrix lầm bầm. Ngón tay cô nhấn nhẹ lên đôi môi xám ngắt, khẽ tách chúng ra. Đôi đồng tử vàng óng híp lại như đang cười, ánh nhìn có chút quỷ dị.
Ối chà
Với tiếng thở nhẹ, Beatrix bế thốc người đàn ông dựa lên tảng đá bên cạnh rồi nâng anh ta vác lên lưng, nhẹ như không mà từ từ bước đi.
---------------
"Mày yếu đuối quá rồi!"
"Hah! Gãy rồi kìa, buồn thiệt đó!"
"Mày cuối cùng cũng chỉ xứng bị chà đạp dưới gót giày tao thôi, *****!"
---------------
Người đàn ông ngồi bật dậy, mồ hôi đầy trán. Ánh nhìn đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Tay siết chặt lấy tấm chăn mềm đang đắp trên người mình.
Chăn....
Chăn?
"Gì vậy trời?" Anh nhìn xuống.
Trông đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, anh cẩn trọng đặt chân bước xuống chiếc ghế dài. Hít thở vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nhìn ngó xung quanh căn phòng lạ lẫm.
Trông hơi âm u, ánh nến le lói chỉ chiếu sáng được một góc phòng rộng. Hai bên bức tường trải dài toàn là kệ sách. Cũ có, mới có, một quyển thậm chí còn tản ra lớp sương mờ.
Anh đi về phía chiếc bàn giữa căn phòng, toàn là chai lọ lớn nhỏ đủ màu sắc. Trên bàn cũng rải rác giấy sách, tài liệu và các mẩu ghi chú lớn nhỏ, bừa bộn khỏi nói. Lọ mực để trên chồng giấy đổ hẳn ra bàn, lem ra một mảng lớn vừa khô.
Ngước mặt lên, anh chạm mắt với tấm rèm cửa xám. Trông có vẻ hơi đơn giản so với toàn bộ căn phòng, khiến nó vô tình trở nên nổi bật.
Anh tiến lại gần, trông xuống dưới chân. Tấm rèm dày tới mức ánh sáng cũng không lọt vào. Nhưng khi áp tay lên chiếc rèm cửa, lại cảm nhận được chút hơi ấm. Tay liền luồn về phía chốt cửa mà gạt lên.
"Không khóa..." Anh lầm bầm, bất tri bất giác mà từ từ đẩy ra.
"Trời đang trưa."
Anh quay ngoắt về phía phát ra giọng nói. Một người phụ nữ đã đứng đấy từ bao giờ mà anh chẳng hay.
"Nếu anh muốn chết đến thế thì cứ việc đi ra. Tôi lâu rồi cũng chưa thí nghiệm với tro ma cà rồng."
Ma cà rồng!?
Cô ta biết?
Anh có chút hoảng loạn.
Anh đã ngất xỉu, mất nhận thức kia mà. 'Nhưng nghe cách cô ta nói thì có lẽ anh cũng ngủ mất gần một ngày rồi. Khả năng cao là cô đã tranh thủ mà kiểm tra qua cơ thể anh.
Việc cô ấy phải đề phòng cũng dễ hiểu, anh là kẻ lạ mặt mà.
Người đàn ông khẽ thở dài, nhìn về phía cô, đột nhiên cảm giác bản thân hơi khó thở.
Đôi mắt ấy... Đôi mắt màu hổ phách trông thật sáng, thật đẹp nhưng là một đôi mắt sâu đến mức anh chẳng lường thấy đáy.
Mái tóc bạc trắng xõa ngang, vai hơi run nhẹ khi cô nở nụ cười, đưa ánh nhìn chòng chọc về phía anh.
"Cô là ai?" Anh chậm rãi hỏi.
Điệu bộ trông thư thái nhẹ nhàng là thế nhưng anh đâu biết rằng chính dây thần kinh mình đang căng như dây đàn.
"À nhỉ? Tôi chưa chào hỏi nữa, cũng thật thất lễ quá. Beatrix, Beatrix Angerona. Anh có thế gọi tôi là Trixie cũng được, biệt danh của tôi đấy."
"...Tôi tên là A- À không, tên Cyrus." Người đàn ông lúng túng một chút rồi cũng đáp lễ. Nhưng sau đó lại vấp tiếp.
Beatrix gật đầu.
"Ờm... Cho hỏi... đây là đâu vậy?" Cyrus ho khan, kiếm chuyện nói.
Không gian im lặng đến mức anh thấy ngượng ngùng, nhưng Beatrix vẫn nhìn anh cười tủm tỉm.
"Nhà tôi đấy." Beatrix phì cười. "Muốn ở lại vài hôm không? Làm phụ tôi việc nhà coi như trả phí cũng được."
"Cũng được... đi?"
Vốn chỉ định quan sát tình trạng hiện tại của Cyrus, nhưng cử chỉ lúng túng của anh làm Beatrix cô nhìn mãi càng thấy thú vị.
"Chết rồi vẫn biết ngại sao?"
Beatrix lầm bầm với khoé môi nhếch trong khi đi lại chỗ chiếc bàn gỗ. Cầm chiếc nhíp nhúng vào một cái lọ lam nhạt, gắp ra một mẫu da.
Cyrus không biết đáp gì lại cái câu lầm bầm kia, chỉ đứng tại chỗ im lặng suy nghĩ.
Kì thực, có lẽ nên dùng từ quá quen.
Quá quen để có thể phản ứng lại, so với những việc còn hơn thế.
Hình ảnh Cyrus mờ dần từ xa, trong đôi đồng tử vàng lúc này của Beatrix ánh rõ nét miếng da và chiếc nhíp trong tay.
Đây là một trong những mẫu vật hiếm từ thời ma cà rồng đầu tiên, cô lúc trước cũng chi không ít mới có được. Mẫu da khi còn chìm trong nước màu vẫn khá tươi, nhưng khi tiếp xúc với bầu không khí bên ngoài thì dần dần sỉn màu.
Hiện tượng "Deglow"–chỉ có ở những ma cà rồng cổ đại, các nhà sinh vật học cho rằng hiện tượng xảy ra do đó là thời điểm các thế hệ đầu tiên từ người biến thành ma. Nhưng những thế hệ sau này như Cyrus thì đã không còn chuyện như Deglow nữa, vì từ khi sinh ra đã là ma cà rồng rồi.
Ngắm nghía nghĩ suy một lúc, Beatrix cất mẫu da đáng thương lại vào hũ và rời khỏi phòng. Tiếng cô cất lên một lần nữa trước khi rời khỏi phòng.
"Anh có thể nghỉ thêm nếu muốn. Tôi có xíu việc rồi, quay lại sau nhé. À, tôi cũng sẽ chuẩn bị phòng cho anh. Cảm thấy chán quá thì dạo quanh khu rừng giết thời gian cũng được."
Beatrix liếc mắt qua cửa sổ bên cạnh, ánh nắng từng tia từng tia nhả lên bề mặt kính.
"Tất nhiên là nếu anh thích không gian trong hũ cốt hơn." Beatrix nở nụ cười ranh mãnh trước khi đóng hẳn cửa.
"..."
Cyrus nghe theo tiếng bước chân đều đều trên sàn gỗ.
Bộp, bộp.
Két...
Cánh cửa đóng hẳn, để lại anh vẫn còn khá ngơ ngác.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Anh thở dài, về lại ghế sofa ngồi sụp xuống. Đưa đôi mắt quanh căn phòng ngắm nhìn một lượt, anh kìm xuống cảm giác sục sôi âm ỉ trong lòng. Không hiểu cũng không hẵn là xấu, anh đã dặn lòng mình như thế.
Nhưng bản thân anh đã luôn được dạy dỗ phải cẩn trọng. Điều này...
"Thật khó chịu quá mà..." Cyrus vuốt mặt, ánh mắt đen láy lay chuyển, từ từ khép lại thành một đường thẳng.
Mai rồi tính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com