★ CHAPTER 10
Vài ngày sau, Wallace hạ quyết tâm. Dẫu khó chịu, nhưng hắn vẫn kiên quyết.
Hắn dừng lại trước một chiếc ghế. Nelson đã hạ nó xuống khỏi bàn, đặt giữa phòng. Xung quanh họ, ngôi nhà kêu cọt kẹt và rền rĩ khi nó tự bố trí lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng Mei ngáy vang trong phòng cô nàng. Hugo có lẽ đang làm điều tương tự ở đâu đó trên kia, ở nơi Wallace chưa dám lên vì những lý do mà hắn không giải thích được. Hắn biết nỗi e ngại này có liên quan tới cánh cửa, nhưng đồng thời cho rằng Hugo cũng góp phần vào đó.
Những người duy nhất còn tỉnh là những người đã khuất, và lúc này đây Wallace không ưa gì hai trong ba người đó.
Nelson đang bình thản quan sát hắn và Apollo nở nụ cười toe toét ngốc nghếch trên mặt trong lúc đang nằm cạnh ghế của ông cụ.
"Tốt rồi," Nelson nói. "Giờ thì, ta đã dạy cậu cái gì nhỉ?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi. "Đây là cái ghế."
"Còn gì nữa?"
"Tôi phải buông bỏ mọi mong đợi."
"Và?"
"Và tôi không được cưỡng cầu."
"Chính xác," Nelson nói, như thể lời ấy giải thích được mọi việc.
"Đó không phải là cách thực hiện việc này đâu."
"Thật à," Nelson tỉnh queo nói, "Vì cậu nằm lòng cách chạm vào đồ vật cơ đấy. Ta đã nghĩ gì kia chứ."
Wallace sốt ruột càu nhàu. Hắn không quen với việc thất bại, đặc biệt là thất bại một cách hoành tráng như thế này.
Khi Nelson bảo hắn rằng ông cụ sẽ bắt đầu dạy Wallace nghệ thuật làm ma, Wallace đã tưởng hắn sẽ bắt tay vào việc như với mọi việc khác: thành công rực rỡ và chẳng mấy quan tâm tới bất kỳ thứ gì cản đường hắn.
Đó là trong vòng một tiếng đầu.
Và giờ họ đã thử qua năm tiếng, và cái ghế vẫn cứ ở yên đằng kia, cười nhạo hắn.
"Có lẽ ghế hỏng rồi," Wallace nói. "Chúng ta nên thử với cái ghế khác thôi."
"Được thôi," Nelson nói. "Vậy thì hạ một cái khác xuống khỏi bàn đi."
"Cụ chắc là cụ không muốn siêu sinh chứ?" Wallace hỏi. "Vì tôi có thể đi gọi Hugo ngay bây giờ và anh ấy có thể dẫn cụ đến cửa đấy."
"Cậu sẽ nhớ tôi nhiều lắm đấy."
"Cứ tự dối lòng vậy đi." Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. "Buông bỏ. Buông bỏ. Buông bỏ."
Hắn vươn tay nắm lấy ghế.
Tay hắn xuyên thẳng qua.
Chao ôi, việc này mới khiến hắn điên tiết làm sao. Hắn gầm gừ với cái ghế, vung tay đến hết lần này tới lần khác, tay hắn luôn xuyên qua lớp gỗ như thể nó (hay là hắn) hoàn toàn không tồn tại ở đây. Gào lên một tiếng, hắn đá cái ghế, và dĩ nhiên, hành động này dẫn tới việc chân hắn cũng xuyên qua ghế. Chân hắn theo đà vung lên cao và hắn nghiêng ngả ra sau rồi ngã phịch xuống đất. Hắn chớp mắt nhìn trần nhà.
"Thuận lợi quá nhỉ," Nelson nói. "Thấy đỡ bực chưa?"
Hắn nhìn chằm chằm ông cụ để nói lên rằng không hề nhưng rồi khựng lại. Vì kỳ lạ làm sao, hắn quả thực đã thấy đỡ bực hơn rồi.
Hắn nói, "Việc này thật ngớ ngẩn."
"Nhỉ?" Nelson nói. "Ngớ ngẩn thật sự."
Wallace quay mặt về phía ông cụ. "Mất bao lâu cụ mới tìm hiểu hết những việc này?"
Nelson nhún vai. "Ta không chắc là mình đã hiểu hết được việc làm ma hay chưa. Nhưng cũng phải mất hơn một tuần, ta có thể khẳng định là vậy."
Wallace chống tay ngồi dậy. "Vậy thì tại sao cụ lại nghĩ với tôi sẽ khác kia chứ?"
"Vì cậu có ta dạy, dĩ nhiên là thế." Nelson mỉm cười. "Đứng dậy nào."
Wallace đứng dậy khỏi sàn.
Nelson hất đầu về phía cái ghế. "Thử lại đi."
Wallace siết chặt tay thành nắm đấm. Nếu Nelson làm được, Wallace cũng làm được. Tuy rằng Nelson không hẳn là đã chỉ dẫn chi tiết việc thực hiện như thế nào, nhưng hắn quyết phải làm được.
Hắn nhìn cái ghế rồi nhắm mắt lại. Hắn thả trôi những suy nghĩ của mình, vì biết rằng càng tập trung, hắn sẽ càng gặp khó khăn. Hắn cố gắng không nghĩ đến cái gì cả, nhưng dưới mi mắt hắn có những đốm sáng li ti, như những vì sao chổi, và ký ức trào dâng quanh chúng. Đó là một việc vặt vãnh, một điều chẳng mấy quan trọng. Hắn và Naomi mới bắt đầu hẹn hò. Hắn cứ bồn chồn khi ở bên cô. Cô như mâm son còn hắn là đũa mốc, và cô sắc sảo như một lưỡi dao. Hắn không biết cô đang làm cái quái gì với hắn, và ban đầu làm thế nào mà họ tới được bước này. Hắn chưa từng hẹn hò ai trước kia, vì quá nhút nhát và vụng về để chủ động trong việc gì. Hắn đã từng có vài lần lén lút thử nghiệm vào những năm cuối cấp ba và đầu đại học, đưa phụ nữ lên giường và cố gằng giả vờ biết mình đang làm gì. Và một hai người đàn ông nữa, dù chỉ là những sờ soạng vụng về trong góc tối với họ, nhưng mang đến cho hắn cảm giác rộn ràng lạ kỳ và đầy phấn khích. Mất một thời gian hắn mới thành thực với bản thân rằng mình là người song tính luyến, một góc con người mình khiến hắn cảm thấy nhẹ cả lòng khi cuối cùng cũng chỉ mặt đặt tên. Và khi hắn kể với Naomi, lòng có chút lo lắng nhưng kiên quyết, cô cũng chẳng để bụng, mà nói với hắn rằng hắn có thể trở thành bất kỳ con người nào mà hắn muốn.
Nhưng đó là việc của sáu tháng sau đó. Ngay lúc ấy, đó là buổi hẹn thứ hai- hay ba?- của họ và họ đang ngồi trong một nhà hàng đắt đỏ mà hắn thật sự không dư tiền đi ăn nhưng nghĩ rằng cô sẽ thích. Họ đã lên đồ sành điệu (sành điệu là một từ tương đối: tay áo âu phục của hắn quá ngắn, ống quần kéo lên trên mắt cá chân, nhưng trông cô như một người mẫu, trong bộ váy xanh, xanh lơ, xanh thẳm) và lơ xe đã tiếp quản cái xe cũ nát của hắn mà mặt không đổi sắc. Hắn mở cửa cho cô, cô bật cười, tiếng khúc khích trầm thấp, khàn khàn. "Ối chà, cảm ơn anh nhé," cô nói. "Anh tốt bụng quá."
Quản lý nhà hàng nhìn họ đầy cảnh giác, hai cọng râu kẽm khinh khỉnh ngọ nguậy khi Wallace báo tên đặt bàn. Gã dẫn họ tới cái bàn ở cuối nhà hàng, nơi đầy mùi hải sản tanh nồng, khiến dạ dày Wallace cồn cào. Trước khi gã quản lý kịp ra tay, hắn đã vòng qua bàn, kéo ghế ra cho Naomi.
Cô lại bật cười, đỏ mặt và quay đi rồi ngồi xuống.
Hắn đã nghĩ cô trông mới xinh đẹp làm sao.
Rồi mọi chuyện giữa họ đổ vỡ, với một cách cực kỳ hoành tráng. Họ ném qua ném lại những lời buộc tội như lựu đạn, chẳng mảy may quan tâm rằng cả hai vẫn đang trong bán kính của vụ nổ. Họ từng yêu nhau, và từng có những năm tháng ngọt ngào, nhưng như vậy chẳng đủ để giữ cho tất cả không vỡ vụn. Suốt một thời gian dài, Wallace từ chối thừa nhận bất kỳ lời trách cứ nào. Cô mới là người lăng nhăng với gã làm vườn. Cô mới là người biết rõ công việc của hắn quan trọng đến mức nào. Cô mới là người đã thúc đẩy hắn dồn hết cho văn phòng luật của họ, cả khi bố mẹ hắn không cho hắn cái gì ngoài những lời cảnh cáo về việc hắn sẽ nợ nần chồng chất và trắng tay ra đường trong vòng một năm.
Tất cả là tại cô, hắn tự nhủ khi ngồi đối diện cô trong phòng họp của luật sư bên cô, nhìn gã luật sư kéo ghế cho cô. Cô cảm ơn hắn. Váy của cô là một màu xanh thẳm. Không phải chiếc váy khi xưa, dĩ nhiên, nhưng lẽ ra đã có thể là chiếc váy ấy. Không phải chiếc váy khi xưa, và họ không phải hai con người ngày xưa vào cuộc hẹn thứ hai hay thứ ba ấy, khi hắn đánh đổ rượu lên áo và lấy nĩa bón cho cô ít bánh cua nướng đắt tiền.
Và giờ đây, trong một tiệm trà cách mọi thứ hắn quen thuộc đến muôn trùng dặm, hắn thấy nỗi buồn mãnh liệt trào dâng trước tất cả những gì mình từng có, và những gì mình đánh mất. Một cái ghế. Chỉ là cái ghế mà thôi, vậy nhưng hắn còn không thể cầm nó cho đúng. Bảo sao hắn khiến Naomi thất vọng.
"Hãy nhìn mà xem," hắn nghe tiếng Nelson khẽ nói.
Hắn mở mắt ra.
Hắn đang cầm chiếc ghế trong hai tay. Hắn cảm nhận được vân gỗ dưới những ngón tay mình. Hắn ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả ghế. Nó lạch cạch đáp xuống sàn nhưng không đổ nghiêng. Hắn trợn mắt nhìn Nelson. "Tôi làm được rồi!"
Nelson cười toe toét, khoe ra những chiếc răng còn lại.
"Thấy chưa? Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi. Thử lại đi."
Hắn thử lại.
Có điều lần này, khi hắn đưa tay tới, có tiếng lách tách kỳ lạ ngay trước khi hắn kịp nắm lấy ghế. Đèn trên tường sáng bừng lên trong tích tắc, và chiếc ghế bắn ngang qua phòng, đập vào bức tường bên kia. Nó ngã nghiêng xuống sàn, một trong bốn chân gãy lìa.
Wallace há hốc miệng nhìn nó. "Tôi... không cố tình làm vậy đâu?"
Ngay cả Nelson cũng có vẻ sững sờ. "Cái quái gì vậy?"
Apollo bắt đầu sủa lên khi trần nhà trên đầu họ cọt kẹt. Một lát sau, Hugo và Mei vội vã lao xuống cầu thang, cuống cuồng nhìn quanh. Mei đang mặc quần đùi và áo phông cũ, cổ áo trễ xuống một bên vai, tóc bù xù ôm quanh mặt.
Hugo đang mặc quần đùi đi ngủ, ngoài ra không còn gì khác. Làn da nâu trầm trần trụi trải ra cả nghìn dặm, và Wallace bỗng tìm thấy thứ gì đó vô cùng thú vị để săm soi ở hướng ngược lại với khuôn ngực rộng và vùng bụng cơ bắp kia.
"Có chuyện gì vậy?" Mei hạch hỏi. "Chúng ta bị tấn công à? Có người cố đột nhập vào đây à? Cháu sẽ oánh sấp mặt hết lũ chúng nó, ông sẽ phải bất ngờ đấy."
"Wallace ném một cái ghế," Nelson ôn hòa nói.
Mei và Hugo nhìn Wallace chằm chằm.
"Quân phản trắc," Wallace lầm bầm. Rồi, "Tôi không ném nó nhé. Tôi chỉ... tung nó bay qua phòng bằng sức mạnh của suy nghĩ tích cực?" Hắn cau mày. "Có lẽ vậy."
Mei tới chỗ cái ghế, ngồi xổm xuống cạnh nó, lấy ngón tay chọc chọc chân ghế bị gãy. "Hờ," cô cảm thán.
Hugo không nhìn cái ghế.
Anh vẫn nhìn Wallace chằm chằm.
"Sao nào?" Wallace hỏi, cố thu mình lại cho nhỏ bé hơn.
Hugo chậm rãi lắc đầu. "Thật thâm sâu khó dò." Như thể lời ấy giải thích được điều gì vậy. Anh liếc sang Nelson. "Có khi ông đừng dạy người ta phá ghế của cháu nữa đi."
"Hừ," Nelson nói, xua tay. "Có cái ghế mà làm như cái gì quý lắm. Cậu ta còn không hề chạm vào cái ghế, Hugo ạ. Ta còn mất hàng tuần liền để cảm nhận bề mặt ghế cơ." Giọng ông cụ nghe tự hào một cách kỳ lạ, và Wallace phải cố gắng lắm mới không kiêu hãnh ưỡn ngực. "Nếu cháu muốn biết, thì cậu ta làm quen với mấy việc ma cỏ này khá nhanh đấy."
"Bằng cách phá hoại đồ đạc của cháu à,"' Hugo tỉnh queo nói. "Dù có đang ủ mưu gì đi nữa, ông phải bỏ ngay ý định đó ra khỏi đầu đi."
"Ta không hiêu cháu đang nói gì," Nelson nói. "Ta có ủ mưu gì đâu."
Ngay cả Wallace cũng không tin ông cụ. Hắn không muốn biết Nelson đang suy nghĩ gì trong đầu để vẻ ranh ma tột cùng hiển hiện ra mặt thế kia.
Mei dựng cái ghế lên. Chân ghế rơi xuống sàn. "Ông nói có lý đấy, Hugo ạ. Anh có từng thấy ai làm thế này chỉ sau vài ngày chưa?"
Hugo lắc đầu, vẫn đang nhìn Wallace. "Không. Anh nghĩ là không. Thật kỳ lạ, phải không?" Rồi, "Anh làm thế nào vậy?"
"Tôi... nhớ lại một việc. Từ hồi còn bé. Một ký ức."
Hắn đợi Hugo hỏi đó là ký ức nào. Thay vào đó, anh nói, "Đó có phải một kỷ niệm đẹp không?"
Có. Bất chấp những gì xảy ra sau đó, bất chấp những lỗi lầm hắn gây nên, kéo ghế cho Naomi là điều hắn chưa từng nghĩ tới trong nhiều năm rồi, nhưng có vẻ như chưa từng lãng quên. "Tôi nghĩ là có."
Hugo mỉm cười. "Nếu có thể, hãy cố gắng giữ nguyên vẹn chỗ ghế của tôi nhé."
"Không hứa hẹn gì đâu nhé," Nelson nói. "Ta nóng lòng muốn thấy cậu chàng làm được những gì khác lắm đây. Nếu chúng ta phải hi sinh vài cái ghế trong quá trình đó, thì đành vậy thôi. Đừng có nghĩ đến chuyện cấm đoán chúng ta, Hugo ạ. Ta không chịu đâu đấy."
Hugo thở dài. "Dĩ nhiên là không rồi."
✽
Mấy người bọn họ đều dần dần tuân thủ một lịch trình nào đó. Hoặc, đúng hơn là, họ thêm Wallace vào lịch trình họ vốn đang theo. Mei và Hugo thức dậy khi trời còn chưa sáng, vừa chớp mắt kèm nhèm vừa ngáp dài và xuống lầu, sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới ở Tiệm Trà và Bánh Bến Đò Charon. Ban đầu, Wallace không hiểu sao mà họ làm được, vì tiệm trà chưa từng nghỉ một ngày nào, kể cả vào cuối tuần, và chẳng có nhân viên nào khác. Mei và Hugo làm mọi việc, Mei chủ yếu chịu trách nhiệm trong bếp cả ngày trong khi Hugo đứng quầy thu ngân và pha trà. Họ là một đội, chạy vòng quanh nhau như đang khiêu vũ, và hắn cảm thấy lưỡi câu nhẹ nhàng giật lên trong ngực mình khi nhìn cảnh ấy.
Vào những ngày đầu tiên ấy, Wallace ở yên trong bếp, nghe thứ nhạc khủng khiếp của Mei, quan sát Hugo qua ô kính trên cửa. Hugo chào hỏi hầu hết mọi người bằng tên riêng của họ, hỏi thăm bạn bè, gia đình và công việc của khách trong lúc bấm những phím cổ lỗ sĩ trên máy tính tiền. Anh cười đùa với họ, kiên nhẫn gật gù với ngay cả những khách hàng dông dài nhất. Có đôi khi, anh sẽ ngoái đầu nhìn cửa bếp và bắt gặp Wallace đang nhìn ra ngoài. Anh sẽ khẽ mỉm cười rồi quay lại chào đón khách hàng tiếp theo.
Chính vào ngày thứ tám ở tiệm trà, Wallace đã hạ quyết tâm. Hắn đã dành phần lớn buổi sáng chuẩn bị tinh thần, mà không hiểu tại sao mình phải mất nhiều thời gian đến vậy. Khách trong tiệm trà sẽ không thấy được hắn. Họ sẽ không bao giờ biết hắn tồn tại ở đó.
Mei đang kể với hắn việc cô đã thử pha trà nhưng rốt cuộc bằng cách nào đó suýt nữa thì đốt cả căn bếp thế nào, và vì vậy không bao giờ được phép chạm tới dù chỉ là lá trà nhỏ nhất lần nữa. "Hugo sợ khiếp vía," cô nói, nghiêng tới nhìn mẻ bánh quy trong lò. "Anh mà thấy thì sẽ nghĩ rằng tôi mới xiên anh ấy một nhát ở sau lưng cho xem. Tôi nghĩ mẻ này đang cháy rồi. Hoặc có lẽ chúng trông phải như vậy chăng."
"Ừ hử." Wallace nói, lơ đễnh. "Tôi ra ngoài đây."
"Nhỉ? Ý tôi là, sự việc không tệ đến thế đâu. Bếp chỉ bị ám khói thôi, nhưng... đợi đã. Sao cơ?"
"Tôi ra ngoài đây," hắn lặp lại. Và rồi, không đợi cô trả lời, hắn đi xuyên qua cửa và vào phòng trà.
Một phần trong hắn vẫn mong đợi rằng mọi người sẽ im bặt và chậm rãi quay ra nhìn hắn chằm chằm. Dù hắn đã di chuyển được ghế (chỉ đập gãy hai cái nữa thôi, dù một cái quả thật đã làm lõm trần khi Wallace sơ ý đá nó mạnh hết cỡ), hắn vẫn chưa tìm ra cách thay quần áo. Đôi xỏ ngón của hắn lạch bạch đập lên sàn, và hắn cảm thấy yếu ớt một cách kỳ lạ trong bộ áo phông cũ và quần tập.
Nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Họ vẫn tiếp tục như thể hắn hoàn toàn không có mặt ở đó.
Hắn không biết liệu mình thấy nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.
Trước khi hắn kịp quyết định, hắn cảm thấy ai đó đang nhìn mình và nhìn sang phía quầy. Một bà cụ nhỏ tí đang lải nhải về việc trong bánh muffin của bà không được có hạt hạch, bánh thậm chí còn không thể quệt vào bất kỳ loại hạt nào, nếu không họng bà sẽ thắt lại và bà sẽ chết một cách khó coi, "Hugo, tôi biết tôi từng nói với cậu rồi, nhưng đây là một việc hệ trọng."
"Dĩ nhiên rồi," Hugo nói, nhưng anh không nhìn bà.
Anh nhìn Wallace, với nụ cười mỉm lặng lẽ nở trên mặt.
"Đừng có làm ầm lên," Wallace làu bàu.
"Sẽ không đâu," Hugo nói.
"Cảm ơn cậu," bà cụ nói. "Lưỡi tôi sẽ sưng và mặt sẽ trương phình lên, và trông tôi khủng khiếp lắm. Không hạt nhé, Hugo! Không hạt."
Và sau đó, Wallace dành phần lớn thời gian trong ngày ngoài phòng trà.
Nelson sướng rơn. "Cậu có thể nghe lỏm nhiều chuyện kỳ quái lắm," ông cụ bảo Wallace khi họ dạo bước giữa các bàn. "Người ta không giữ mồm giữ miệng với bí mật của họ đâu, ngay cả khi họ đang ở nơi công cộng. Và đây không phải nghe lén đâu nhé, không hẳn là vậy."
"Chà, tôi không nghĩ nói vậy là đúng đâu. Hoàn toàn không."
Nelson nhún vai. "Chúng ta phải tìm vui ở đâu đó chứ. Miễn không chen vào là được, Hugo có vẻ không thấy phiền đâu."
"Cháu thấy phiền vô cùng ấy chứ," Hugo lầm bầm khi đi ngang qua họ, bê khay trà tới chỗ cặp đôi ngồi gần cửa sổ.
"Nó nói vậy, nhưng không nghĩ vậy đâu," Nelson thì thầm. "Ồ, trông kìa. Bà Benson lại tới đây cùng mấy bà bạn rồi. Lúc nào họ cũng nói chuyện mông đít. Đi nghe lỏm thôi nào."
Họ quả thực đã bàn về mông đít. Đặc biệt là của Hugo. Họ cười rúc rích với nhau trong khi quan sát anh, chớp chớp mắt mỗi khi anh dừng lại ở bàn của họ để hỏi xem họ có cần gì khác không.
"Ôi, cậu ấy muốn làm gì tôi cũng được," một trong mấy bà cô thì thào khi Hugo vươn tay lên bảng đen trên quầy để ghi món đặc biệt trong ngày: trà bạc hà chanh. "Cậu ấy có khi nhấc được tôi lên bằng một tay ấy chứ?"
"Bằng một ngón tay nhé," một trong mấy bà khác sửa lời.
"Tôi có dự định khác cho ngón tay ấy rồi," bà Benson lẩm bẩm, xoay xoay chiếc nhẫn cưới to đùng của mình.
"Ôi, thôi đi," người thứ ba nói. "Cậu ấy đồng tính mà. Chị đang thiếu một vài bộ phận quan trọng đấy, mấy thứ sẽ giúp chị tìm hiểu xem ngón tay ấy làm được những gì ấy?"
"Nhìn đây," Nelson thì thầm, thúc cùi chỏ lên bụng Wallace. Rồi, ông cụ cao giọng hò lên. "Này, Hugo! Hugo ơi. Họ lại đang bàn về ngón tay của cháu theo kiểu tục tĩu và làm Wallace đỏ mặt này!"
Viên phấn trong tay Hugo vỡ vụn khi anh giật mình lùi lại khỏi bảng đen, khiến chỗ tách trà trên quầy rung lách cách.
Nelson cười khành khạch khi cháu ông lườm cả hai người họ, lờ đi cách những người khác trong phòng trà tò mò nhìn anh chằm chằm. "Xin lỗi nhé," anh nói. "Trượt tay chút."
"Tôi có đỏ mặt đâu," Wallace gầm lên với Nelson.
"Có chút đấy," Nelson nói. "Ta còn không biết là cậu vẫn có thể đỏ mắt. Hờ. Ta có nên nói gì khác để xem mặt cậu đỏ được đến mức nào không nhỉ?"
Lẽ ra Wallace nên ở lại trong bếp.
✽
Người phụ nữ kia lại đến. Không phải là ngày nào cũng vậy, và đôi khi chỉ đến vào buổi sáng, những lúc khác lại là chiều muộn khi mặt trời trên cao bắt đầu lặn.
Lúc nào cũng vậy: bà sẽ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Mei sẽ ra đằng trước đứng thu ngân, và Hugo sẽ bưng một khay trà trên có duy nhất một tách tới đặt lên bàn. Anh sẽ ngồi đối diện bà, hai tay đan lại đặt lên bàn, và chờ đợi.
Người phụ nữ - Nancy - hầu như không đếm xỉa gì tới sự hiện diện của anh, nhưng Wallace thấy được khóe mắt bà căng cứng khi Hugo kéo ghế ra và ngồi xuống.
Đôi khi, trông bà như đầy thịnh nộ, mắt quắc lên, da căng ra trên hai gò má hõm sâu. Những khi khác, vai bà sụm xuống và bà hầu như không ngẩng đầu dậy. Nhưng lúc nào trông bà cũng kiệt quệ, như thể bà cũng là một hồn ma và không còn ngủ được nữa. Vẻ ngoài của bà khiến dạ dày Wallace thắt lại một cách kỳ cục, và hắn không biết làm sao Hugo chịu nổi.
Hắn tránh xa hai người họ. Nelson cũng vậy.
Nelson nhìn người phụ nữ đứng dạy, chân ghế ken két vạch lên sàn.
Nancy khựng lại khi Hugo nói. "Tôi sẽ ở đây. Luôn ở đây. Bất kỳ khi nào bà sẵn sàng, tôi sẽ ở đây nhé." Mỗi lần anh đều nói cùng một lời khi bà bỏ đi. Và mỗi lần bà đều dừng bước như thể thật sự lắng nghe anh.
Nhưng bà chưa bao giờ lên tiếng.
Mọi ngày, Hugo sẽ thở dài và thu thập khay trà rồi mang chúng vào bếp. Anh sẽ ở lại đó một lát, Mei sẽ nhìn cửa bếp với vẻ lo lắng trên mặt. Cuối cùng, anh sẽ trở ra, và tỏ vẻ như thể chuyện kia chưa từng xảy ra.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, cánh cửa đóng sập lại, lạch xạch rung lên trong khuôn.
Hugo nhìn theo bà qua cửa sổ, nhìn bà đi xuống đường, so vai, siết chặt vạt áo quanh người nhằm cản lại khí trời lạnh lẽo.
Anh đứng đó tới khi bà đi khuất tầm mắt, nhưng không cầm khay trà lên. Anh trở lại sau quầy, lục lọi trong ngăn kéo tới khi lấy ra một chùm chìa khóa. "Anh sẽ về ngay," anh nói với Mei.
Cô gật đầu. "Cứ thong thả. Bọn em sẽ thủ thành. Nếu có biến em sẽ gọi anh."
"Cảm ơn nhé Mei."
Wallace thấy hốt hoảng khác thường khi Hugo ra khỏi tiệm mà không nói thêm lời nào. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn Hugo tới chỗ chiếc xe máy. Thật hài hước khi so với anh chiếc xe trông nhỏ bé vô cùng. Anh vắt một chân qua xe rồi ngồi thẳng lại trên yên. Động cơ rì rầm nổ, và anh lái xe đi, bụi tung mịt mù sau bánh.
Wallace tự hỏi đi xe với anh sẽ có cảm giác gì, khi tấm lưng của Hugo chắn gió cho hắn, và tay hắn vịn lấy eo anh. Thật ủy mị làm sao, cái suy nghĩ ấy, dù nó đã chìm nghỉm dưới cơn hoảng loạn kỳ quặc đang dần dâng lên.
"Anh ta bỏ đi ư?" Wallace hỏi, giọng cao vút và the thé.
Sợi cáp cứ căng và căng ra mãi, cả khi Hugo biến mất sau khúc quanh. "Tôi tưởng anh ấy không thể..." Hắn nặng nề nuốt khan, gần như không kìm được thôi thúc chạy theo Hugo. Hắn tưởng sợi cáp sẽ đứt. Nhưng không.
"Cháu ta không đi xa đâu," Nelson nói từ chỗ ghế của ông cụ. "Không bao giờ. Chỉ để nhẹ đầu chút thôi. Nó sẽ quay lại, Wallace ạ. Nó không bỏ đi đâu."
"Vì anh ấy không thể," Wallace đờ đẫn nói.
"Vì nó không muốn," Nelson nói. "Khác nhau đấy."
Không có gì hay ho hơn để làm, nên Wallace đứng đợi bên cửa sổ. Hắn lờ Mei đi khi cô xoay biển hiệu sang ĐÓNG CỬA lúc vị khách cuối cùng rời khỏi Bến Đò Charon. Hắn lờ Apollo đi khi chú chó hít ngửi ngón tay hắn. Hắn lờ Nelson ngồi trước lò sưởi đi.
Khi Hugo trở lại, trời đã tối.
Wallace đón anh ở cửa.
"Chao xìn," hắn nói.
"Xin chào," Hugo nói. "Xin lỗi nhé. Tôi-"
Wallace lắc đầu. "Anh không phải giải thích đâu." Cảm thấy yếu đuối đến kỳ quặc, hắn cúi đầu nhìn chân mình. "Anh có thể đi bất kỳ chỗ nào anh muốn mà." Hắn nhăn mặt, vì nói vậy không hẳn là đúng, phải không?
Im lặng trong chốc lát. Rồi Hugo nói, "Đi nào. Ta ra ngoài thôi."
Đêm đó họ không nói gì nhiều. Thay vào đó, họ đứng gần như vai kề vai. Mỗi lần Wallace mở miệng định nói gì đó, gì cũng được, hắn lại tự chặn họng mình. Chuyện gì cũng có vẻ... tầm thường. Chẳng đáng kể. Vậy nên hắn không nói gì, lòng thầm hỏi tại sao mình lại liên tục cảm thấy phải lấp đầy sự im lặng này.
Thay vào đó, hắn nhìn Hugo qua khóe mắt, với hy vọng mong manh rằng thế này là đủ.
Trước khi họ vào nhà nghỉ ngơi, Hugo nói, "Cảm ơn anh, Wallace. Vừa rồi đúng là điều tôi cần đây." Anh gõ gõ khớp tay lên lan can rồi quay về nhà.
Wallace nhìn chằm chằm bóng lưng anh, họng nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com