Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Triệu người có một

Chapter 7: Triệu người có một

- Tsu-kun, hôm nay con muốn ăn món gì?

- Tsu-kun, mẹ có món quà cho con này!

- Tsu-kun! Con đáng yêu quá!

- Tsu-kun...

- Tsu-kun...

Ai? Là ai? Không phải vòng tay của Fon hay Luce nhưng sao thân quen và ấm áp quá...

Ai cũng được, mình...thích cảm giác này...

.

.

.

- Tsu-kun, chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Mẹ xin lỗi nhưng không thể để con lọt vào tay chúng được!

Mẹ? "Chúng"?

.

.

.

Lạnh quá? Mưa ư? Nhưng sao mình vẫn chạy, không, là người ấy bế mình chạy!

- Giao thằng bé đây!

A, có kẻ đuổi theo.

- Đừng hòng! Có chết ta cũng không giao Tsu-kun cho các ngươi!

- Vậy thì chết đi!

ĐOÀNG!

Tiếng súng, mùi máu, tiếng thở gấp đứt quãng, tiếng mưa rơi ầm ầm đối lập với cảm giác ấm áp của một vòng tay run rẩy đang ôm lấy cậu.

Đây là gì?

Là mơ?

Hay ký ức?

- Tsu-kun, Tsu-kun, mẹ...không thể ở với con được nữa...

Lạnh, vòng tay quanh cậu đang lạnh dần...

- Con là điều quý giá nhất trong đời mẹ...Mẹ chỉ hối tiếc một điều...là không thể tận mắt chứng kiến con trưởng thành...

Mẹ...mẹ...là mẹ sao?

- Tsu-kun ngoan, hãy sống tốt nhé...

Không! Không! Mẹ! Ở lại với con! Ở lại đi!

- Tsu-kun, mẹ yêu con lắm...

Không!

KHÔNG!

KHÔNG!!!!

UỲNH!!!

- TSUNA !!!

ooooooOOOoooooo

Vài phút trước...

Đêm tại Arcobaleno Mansion.

Tsuna đã lên phòng ngủ từ lâu, riêng tám Arcobaleno vẫn ngồi tại sảnh nghiên cứu các giấy tờ và hồ sơ công việc. Ba mươi phút trôi qua, Viper đặt cọc tiền xuống, thở dài lên tiếng:

- Này, rốt cuộc mấy cậu không có ý kiến gì sao?

- Kora? – Colonnello "đáp".

- Về biểu hiện kỳ lạ của Tsuna trong thời gian gần đây ấy.

Từ khi trở về cùng Colonnello và Skull, đã hơn một tuần, Tsuna có những biểu hiện rất lạ. Thi thoảng cậu lại ngẩn người, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Lúc tập luyện cũng vậy. Hôm qua Tsuna đã suýt trúng đòn khi tập quyền với Fon, làm thí nghiệm với Verde thì tăng nhầm cường độ điện và lửa sấm sét, báo hại phòng thí nghiệm của nhà khoa học một phen lửa văng chớp giật. Mấy ngày trước nữa thì bé bắn mục tiêu 10 mét lệch 5cm, ráp xe với Skull thì nhầm ốc, lơ đễnh khi học với Luce, đếm tiền giúp Viper cũng bị nhầm.

Cho đến hôm nay, khi Tsuna bỏ muối vào esspresso của Reborn và pha cà phê cho Fon thì mọi người kiên quyết "lùa" bé lên phòng ngủ sớm dù hiện tại mới hơn 8 giờ tối.

Đâu phải họ không nhận ra, đùa à? Họ là ai? Arcobaleno, là Arcobaleno đấy! Những mưu toan bị giấu diếm tinh vi còn bị họ bóc trần huống hồ việc cậu bé của họ có tâm sự cứ sờ sờ ra đấy. Rắc rối là, dù họ có nói xa nói gần, dỗ ngọt hay dọa dẫm, làm mặt dịu dàng hay hắc ám thì Tsuna cũng chỉ lắc đầu rồi cười, bảo rằng cậu thật sự không sao.

Skull thả tập tài liệu đánh "phịch" trên bàn, tay anh lùa vào mái tóc màu tím, đôi mắt tử đinh hương nhíu lại, tặc lưỡi.

- Thật là...rốt cuộc thì Tsuna bị sao vậy? Từ trước đến nay dù có khúc mắc gì, chỉ cần chúng ta hỏi và động viên mấy câu là nhóc nói hết rồi. Sao lần này lại thế chứ?

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Tsuna giấu họ điều gì. Nhưng đó không phải điều khiến họ phiền lòng, bầu không khí quanh cậu bé tóc nâu mới là thứ làm họ bận tâm.

Chúng vẫn trong trẻo, lấp lánh như thường nhưng phủ nhẹ một nỗi buồn mơ hồ khó lý giải. Và nụ cười của cậu cũng thế.

- Skull, nhiệm vụ lần trước thật sự không có gì bất thường chứ?

Arcobaleno Mây gật đầu:

- Uh, ngoại trừ việc gặp Quỷ Thiên Đường thì mọi việc đều ổn.

Verde lên tiếng:

- Thế ngoại trừ ôm Tsuna ra thì hắn không nói hay làm gì khả nghi chứ?

- Thật mà, kora! – Colonnello lên tiếng – Nếu hắn có hành động bất thường thì tụi này à không, tôi đã phát hiện rồi, kora.

Khóe mắt Skull giật nhẹ. Cái con khỉ đầu vàng chết tiệt! Lúc này mà cũng không quên đá xéo anh! Nhưng thôi anh tạm thời bỏ qua, Tsuna quan trọng hơn.

- Tôi nghĩ Tsu-kun đang...phân vân một điều gì đó...

Luce lên tiếng. Ánh mắt mọi người hướng về phía cô.

- Phân vân? – Lal hỏi.

Luce gật đầu:

- Phải, phân vân. Kiểu như Tsu-kun đang trong trạng thái mâu thuẫn và bức bối, nửa muốn nửa không, bản thân tò mò nhưng đồng thời lại nghi hoặc xem có nên tiếp tục khám phá hay từ bỏ...

Luce dừng lại nhìn cả bọn. Các Arcobaleno khác trầm ngâm. Reborn lên tiếng:

- Ý cậu là hiện giờ, Dame-Tsuna rất muốn biết một điều gì đó nhưng lại không dám mở miệng hỏi chúng ta?

- Phải.

Không khí lặng ngắt. Mọi cái đầu khẽ cúi xuống. Tất cả hướng về một ý nghĩ vừa mới lóe lên...Nhưng nó nhanh chóng bị chặt đứt khi tám Arcobaleno cứng người, mọi giác quan bừng tỉnh khi cảm nhận luồng áp lực ngoại lai nặng nề phát ra, ngay trong Arcobaleno Mansion. Không đến hai giây, tất cả lao đến nguồn lực đó. Vài người khẽ rít lên vì nơi đó không đâu khác chính là lầu hai, hướng phòng Tsuna.

Càng đến gần nguồn lực, họ càng giận nhưng đồng thời cũng kinh ngạc. Cảm giác này...là lửa bầu trời! Một ngọn lửa bầu trời vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc là kẻ nào?

Không!

KHÔNG!

Tiếng hét của Tsuna! Mặc xác là ai, đêm nay ba giây nửa sẽ là đám tang của hắn! Ngay khi cả đám lao đến trước cánh cửa phòng và chỉ cách tay nắm một cánh tay...

KHÔNG!!!

UỲNH!!!

- TSUNA!!!

.

.

Trở lại hiện tại...

Tất cả hét gọi tên cậu trước khi bị luồng áp lực thổi bạt về sau, đập mạnh vào tường nhưng họ nhanh chóng vùng dậy và chạy đến. Mắt họ mở to, bàng hoàng lẫn kinh ngạc khi nhìn khung cảnh bên trong.

Mọi thứ trong phòng đều bị thổi tung hoặc ép bẹp. Trên giường, Tsuna ngồi đó, hai tay ôm chặt lấy người, mắt hoàng kim ràn rụa nước, nhưng quan trọng hơn là lửa, một ngọn lửa màu cam rực rỡ bao trùm lấy thân hình bé nhỏ, bập bùng bất ổn như chính chủ nhân của nó hiện giờ.

Tsuna...chính là người đã phát ra ngọn lửa bầu trời này sao?

Không nói không rằng, Luce chạy đến ôm lấy cậu bé tóc nâu. Ngọn lửa bầu trời của cô phát ra từ từ bao lấy ngọn lửa của cậu bé. Không lâu sau nó dịu dần rồi biến mất, mắt Tsuna khẽ chớp, ánh hoàng kim dao động rồi trở lại với màu caramen quen thuộc. Luce nhè nhẹ vỗ về tấm thân run rẩy, toàn thân ướt lạnh bởi mồ hôi mồ hôi đang thu mình vào lòng cô.

- Hey hey, Tsu-kun, ổn rồi, ổn rồi, mọi người đều ở đây, không có gì đâu, ổn rồi, ổn rồi.

Luce vỗ vỗ trên tấm lưng nhỏ, giọng nói dịu dàng nhưng vẻ mặt hết sức lo lắng. Những người còn lại bước vào, Lal ngồi xuống bên cạnh Tsuna và Luce, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu xù. Những người khác gần như nín thở quan sát. Lát sau, Tsuna hoàn hồn, hơi thở điều hòa lại nhưng nước vẫn không ngừng chảy ra từ đôi mắt nâu. Bé ôm chặt lấy Luce, nấc lên:

- Luce-nee, mọi người...cô ấy...người phụ nữ tóc nâu...máu...người cô ấy...mẹ em...người mẹ em toàn máu...

Thanh âm rời rạc, tiếng được tiếng mất nhưng như sét đánh ngang tai. Tất cả các Arcobaleno sững sờ nhìn đứa trẻ trong lòng Luce, nói không nên lời, đặc biệt là Fon và Reborn.

Những gì Tsuna vừa nói chẳng phải là cái đêm định mệnh khi hai người họ gặp mẹ con Tsuna đang trốn chạy đám sát thủ sao? Nhưng làm sao có thể? Ngày ấy cậu chỉ là đứa bé ẵm ngửa trên tay, trí óc non nớt kia sao có thể nhớ được hồi ức kinh hoàng ấy? Vừa lúc đó, Tsuna nói tiếp:

- Em...muốn hỏi mọi người một chuyện...Thật ra thì...em...em rốt cuộc là ai? Từ đâu đến và...và cha mẹ em...đang ở đâu?

Quả nhiên...Nắm tay các Arcobaleno vô thức siết chặt.

Aaa, sao phải kinh ngạc chứ? Dù cho Tsuna không phải là thiên tài thì trước sau gì bé cũng sẽ hỏi câu này, sớm hay muộn thì cũng sẽ nghe mà thôi. Thật là...Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai việc họ lo lắng nhất – Tsuna muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài và Tsuna muốn biết thân thế của mình – đều đã xảy ra. Chỉ là...dù từ lâu đã chuẩn bị rồi mà sao khi nghe điều thứ hai vẫn thoáng thấy đau lòng. Viper ngập ngừng lên tiếng:

- Tsuna...tại sao đột nhiên em lại...muốn biết điều này?

Tsuna ngẩng lên, đáp:

- Em...không giống bất kỳ ai trong số mọi người...Dù có xem bao nhiêu tài liệu về định luật di truyền em cũng không tìm được điểm gì chứng minh em có quan hệ huyết thống với mọi người...Hơn nữa gần đây, em luôn...mơ thấy một giấc mơ...

- Giấc mơ, kora? – Colonnello khó hiểu.

- Vâng – Tsuna gật đầu – một giấc mơ, hay em nên gọi nó là ác mộng. Giấc mơ về người phụ nữ với màu tóc và màu mắt giống hệt em...Người cô ấy đầy máu...Cô ấy...cô ấy...rất quen thuộc...Nên em tự hỏi...

- Cô ấy tên là Nana, mẹ ruột của em.

Tiếng Fon nhẹ nhàng cắt ngang. Tsuna ngẩng đầu nhìn anh, những người khác cũng nhìn anh, sửng sốt. Không phải chứ, có cần nói thẳng đến trần trụi thế không?!

Không thèm để ý đến ánh nhìn trách móc của đồng đội, Fon bình thản bước đến bên Tsuna. Luce hiểu ý, trao cậu bé cho anh. Fon bế Tsuna, bé dụi đầu vào ngực người võ sư. Fon nói:

- Anh sẽ kể em nghe.

- Fon, cậu định...

- Đây là chuyện sớm hay muộn – Fon quay sang Luce – Ý cậu thế nào?

Arcobaleno Bầu trời mỉm cười:

- Giải quyết khúc mắc trong lòng Tsu-kun quan trọng hơn. Hơn nữa như cậu đã nói, đây là chuyện sớm hay muộn thôi.

Vậy là tất cả theo chân Fon xuống đại sảnh. Đến phòng, mọi người ngồi vào ghế, Fon để Tsuna ngồi trên đùi, vuốt nhẹ tóc cậu, bảo:

- Được rồi Tsuna, anh sẽ kể em nghe. Một đêm mưa vào bảy năm về trước...

Ánh đèn ấm áp từ đại sảnh tỏa ra, đối lập với bức tranh đêm bên ngoài. Bầu trời quang đãng treo hững hờ một vầng trăng bán nguyệt như có như không tỏa sáng. Gió lạnh thổi lùa qua kẽ lá xạc xào. Tiếng côn trùng rả rích giúp cảnh đêm bớt phần cô tịch. Vài ánh đom đóm lập lòe càng tăng thêm phần ảo mộng. Bóng tối bên ngoài đối lập mạnh mẽ với khung cảnh quây quần trong Arcobaleno Masion.

Nơi đại sảnh, câu chuyện của Fon cũng vừa kết thúc.

- Mọi chuyện là vậy đấy

Fon nói, miệng nhấp ngụm trà. Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng Tsuna lên tiếng:

- Vậy...mẹ em...không còn nữa?

- ...Tsuna, chị rất tiếc – Lal dịu giọng.

- Mẹ...vì em...

- Tsuna – Reborn lên tiếng, hiếm hoi khi gọi bé mà không thêm từ "dame" vào – Mẹ nhóc dùng mạng mình để giúp nhóc sống. Nana chắc chắn sẽ không bao giờ mong nhóc đổ lỗi cho mình vì cái chết của cô ấy.

Tsuna nhìn Reborn rồi cười nhẹ.

- Em hiểu mà, Reborn-nii.

- Tốt.

Tsuna nói tiếp:

- Vậy mọi người có biết cha em đang ở đâu không?

Một thoáng im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồiVerde đáp:

- Vẫn chưa tìm được, Tsuna. Anh đã thâm nhập toàn bộ dữ liệu của các cơ quan chính phủ quản lý dân số nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào của hai mẹ con em.

- Vậy sao? – Tsuna thở dài – Xem ra thân thế của em cũng không đơn giản rồi.

Fon cười, búng nhẹ trán bé làm Tsuna khẽ nhăn mặt, đưa mắt lườm anh. Colonnello vừa ngáp vừa nói:

- Kora, một người phụ nữ bị truy đuổi bởi đám sát thủ chuyên nghiệp thì thế éo nào mà bình thườ...Ái! Đau, Lal, kora!

Lal cười như có như không, tay nhéo mạnh một bên hông của anh chàng Arcobaleno tóc vàng. Mọi người bật cười trước cảnh ấy. Vừa lúc này, Luce – người đã rời đi khi câu chuyện vừa kết thúc – bước đến cạnh Tsuna, nhẹ nhàng nói:

- Tsu-kun, có một thứ chị nghĩ em cần nhận lại.

Cô lấy từ túi ra một sợi dây chuyền và đeo lên cổ cậu bé tóc nâu.

- Sợi dây chuyền này ở trên người em khi Fon và Reborn đưa em về. Chị nghĩ đây là vật của Nana. Giờ em đã biết mọi việc rồi nên chị ngĩ cũng nên trao lại cho em. Dù sao đó cũng là kỷ vật của mẹ em, Nana.

Tsuna nâng mặt dây chuyền lên ngắm. Đó là một mảnh bạc hình lục giác được chạm khắc tinh xảo, chính giữa mặt trước khảm một mảnh đá trắng tinh, cùng vị trí đó ở mặt sau, là một mảnh pha lê đen óng ánh. Tsuna nắm chặt nó trong tay. Bé ngước lên mỉm cười:

- Cảm ơn chị, Luce-nee. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.

Luce mỉm cười xoa đầu bé. Các Arcobaleno thở phào, môi ai cũng thoáng mỉm cười. Fon nói:

- Được rồi, giờ cũng đã khuya, anh nghĩ em nên ngủ thôi, Tsuna.

- Haiiii~

Viper nói:

- Anh nghĩ em nên ngủ với ai đó trong bọn anh. Phòng của em...bừa bộn thế kia, chắc phải mất mấy ngày dọn dẹp đấy.

- Ơ, vâng ạ.

- Thế em có muốn...

- Vậy em ngủ với Fon-nii!

Bựt! Tia hy vọng chưa kịp giăng lên đã đứt phựt!

- Tại sao lại muốn ngủ với Fon thế, Dame Tsuna?

Reborn hỏi, chẳng biết sao có cảm giác như đang nghiến từng chữ ra ấy. Tsuna hồn nhiên đáp:

- Không biết nữa, em cảm thấy muốn ngủ ở phòng của Fon-nii, hơn nữa phòng anh ấy có hương mẫu đơn thơm lắm.

- Chị nghe nói hương vanila cũng giúp ích cho giấc ngủ đấy Tsu-kun.

Luce cười dịu dàng, mắt long lanh hy vọng.

- Đúng rồi. Nhưng thật sự em vẫn muốn ngủ ở phòng Fon-nii hơn.

Phựt phựt! Đứt hết rồi, chẳng vớt vát được tí nào. Àizzz. Nhìn vẻ mặt của đồng đội mình, Fon không nén nổi nụ cười đắc thắng.

- Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ thôi – Fon đứng lên ẵm theo Tsuna, anh quay sang Viper – Viper, đi theo tôi, tôi có chuyện cần nhờ cậu.

-Có thù lao không?

- Có.

- Ok.

Nhìn ba người đi lên lầu, Skull ấm ức nói:

- Bất công quá, sao lúc nào Fon cũng được ưu ái hết vậy?

- Thì đó, ngay từ khi còn ẵm trên tay Tsuna đã bám Fon rồi, kora – Colonnello ghen tị nói. Anh cũng muốn ngủ với Tsuna mà. Ôm thằng bé vừa ấm vừa mềm vừa thơm nữa.

Verde trầm ngâm:

- Không biết có phải vì hồi đó Fon là người ẵm Tsuna từ trong tay Nana không? Cái này trong khoa học xem như hiện tượng gà con nhận mẹ đấy.

- Nhưng chẳng phải lần đó Reborn cũng ẵm Tsuna sao? Sao thằng bé chỉ nhận có mỗi Fon? – Skull chen ngang.

- Vậy mà cũng hỏi, kora – Colonnello nhảy vô – Có lẽ là bản năng của động vật nhỏ, biết tránh thứ tiềm ẩn hiểm họa cho mình, kora. Cậu nhìn đi, cái mặt âm chì như cậu ta thì...

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

- Cậu không nói đâu ai bảo cậu câm đâu, Colonnello? – Reborn mỉm-cười sáng lạn, tay cầm súng Leon bốc khói chĩa về phía người quân nhân.

Ngay khi cả hai chuẩn bị nhảy bổ vào nhau thì Luce lên tiếng giảng hòa. Àizzz, hai người này không thể hòa thuận chút sao?...Kể ra cô cũng hơi tủi thân khi Tsuna không chịu ngủ với cô thật, nhưng thôi, bé thích là được tuốt..."Tsuna bám Fon" ? Luce đột nhiên cười thầm trong lòng.

Mấy người đồng đội của cô thật còn non nớt quá.

ooooooOOOoooooo

Trong khi đó, ở phòng Fon...

Thật không ngờ khi bước vào phòng, hai Arcobaleno nhận ra Tsuna đã thiu thiu ngủ mất. Fon mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Tsuna xuống giường. Anh quay sang Viper, nói:

- Phiền cậu giúp Tsuna mơ đẹp nhé.

Người thuật sĩ ngạc nhiên rồi chợt hiểu, vui vẻ gật đầu. Anh đến bên Tsuna, đặt tay lên mái đầu bông xù mềm mại, bắt đầu liên kết tiềm thức. Fantasma từ đầu anh bò xuống, cọ nhẹ vào bên má phúng phính của bé ra chiều vừa an ủi vừa nũng nịu. Chừng vài phút sau, gương mặt Tsuna giãn ra thoải mái, bé kêu khẽ vài tiếng rồi vùi sâu hơn vào chiếc gối đang nằm. Thấy mọi việc đã ổn, Viper thở phào, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tay anh vuốt nhẹ mái tóc Tsuna rồi đứng dậy bước sang bên. Chú rắn cũng quay trở lại, mắt vẫn lưu luyến nhìn cậu bé tóc nâu say ngủ. Fon chỉnh lại thế nằm cho Tsuna, kê củ cà rốt bông vào cho bé ôm rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lại. Người võ sư cúi xuống hôn nhẹ lê trán bé rồi mỉm cười. Xong đâu đấy, cả hai nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.

Trên hành lang, hai Arcobaleno vừa đi vừa trò chuyện. Viper nói:

- Thật sự nhiều khi tôi thấy cậu chiều Tsuna hơn cả Luce đấy, Fon.

- Vậy à?

- Ừ, nhưng chắc ngoại trừ lúc luyện tập ra.

- Tất cả chúng ta đều thế thôi, Viper.

- Cậu nói sao cũng được, hehe. À, thù lao của tôi thì thế nào?

- Cậu ra giá đi.

- Dù sao cũng là làm vì bé cưng Tsuna nên tôi không lấy tiền. Nhưng nhiệm vụ kế tiếp của cậu là ở Bỉ đúng không? Mua cho tôi một ít socola Godiva (1) nhân dâu thượng hạng là được.

- Số lượng khoảng bao nhiêu?

- Không nhiều lắm, 100 ký thôi.

- ...

- Sao?

- Được rồi.

ooooooOOOoooooo

Tại đại sảnh, các Arcobaleno một lần nữa tụ họp với nhau. Lần này, chủ đề được thảo luận vẫn là về Tsuna. Nhưng dĩ nhiên nó cũng không hoàn toàn giống như những gì họ nói với bé khi nãy. Lal "mở màn":

- Sao mấy cậu không nói với Tsuna?

Verde nhướng mày:

- Về việc gì?

- Về việc thằng bé giống hệt Vongola Đệ Nhất chứ gì nữa.

Nói dứt câu, Lal thở dài. Những người khác cũng trầm mặc.

Đúng là đến giờ, họ vẫn chưa biết cha ruột của Tsuna là ai nhưng nhìn bé, kẻ nào có tìm hiểu về mafia cũng sẽ phải hoảng hồn rồi khẳng định Tsuna là truyền nhân trực hệ của Vongola Đệ Nhất, Giotto, người được mệnh danh "Bầu trời vĩ đại". Verde đã thử lần theo manh mối mơ hồ này để điều tra. Ở Vongola, Đệ Cửu đương nhiệm và các boss đời trước đều là hậu duệ trực hệ của Vongola Đệ Nhị, Ricardo, còn dòng trực hệ của Giotto thì chỉ có Sawada Iemitsu, chỉ huy tối cao của CEDEF. Ông ta đã cưới Este Elizabeth, cháu họ xa của Vongola Đệ Cửu Timoteo và họ có với nhau một cậu con trai duy nhất, Sawada Raian. Cậu ấy hiện đang học tập tại Nhật Bản. Mang trong người hai dòng máu Nhật và Italy, nghe đâu cậu ta rất tài giỏi, mới học cấp ba nhưng đã được nhiều trường đại học danh tiếng thế giới ngỏ ý mời hợp tác, còn lại đời tư rất bí ẩn. Tuy đứng thứ năm trong danh sách các ứng cử viên cho vị trí Vongola Đệ Thập nhưng nghe nói Raian khá bàng quan với việc thừa kế. Đó cũng không phải điều hiếm thấy. Trong giới mafia, không phải ai được xem là ứng cử viên cho vị trí boss cũng đều vui mừng.

Và đó là tất cả những gì họ điều tra được cho đến nay. Công bằng mà nói các Arcobaleno không muốn đi chi tiết hơn, e "bứt dây động rừng", nếu Vongola phát hiện một người thừa kế như Tsuna, không biết họ sẽ làm ra chuyện gì để bắt bé về. Các Arcobaleno thật sự không muốn Tsuna phải vướng vào gia tộc càng ngày càng lún chìm vào hố sâu của máu và quyền lực ấy.

Luce nói:

- Việc Tsu-kun giống Vongola Đệ Nhất, tôi không nghĩ là do ngẫu nhiên.

Reborn hỏi:

- Ý cậu là một ngày nào đó việc này cũng sẽ phơi bày, và rằng dù muốn hay không chúng ta vẫn phải có một cuộc trò chuyện với Vongola sao?

Luce im lặng gật đầu. Skull nhảy dựng lên:

- Cái gì? Tsuna là do chúng ta tìm được, do chúng ta nuôi nấng! Chúng ta là gia đình của thằng bé! Việc quái gì Tsuna còn phải gặp họ chứ?!

- Skull – Lal lên tiếng – Đây là luật của mafia. Huyết thống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi gia tộc, huống chi Vongola lại là một trong ba trụ cột Triniset thì điều đó càng không thể xem thường.

- Nhưng họ có cả đám ứng cử viên rồi còn gì? Ba đứa con ngang tàng của Đệ Cửu, một cấp phó mẫn cán và kì cựu của ông ta. Cuối cùng là thằng nhóc tài ba, Sawada Raian, con trai Sawada Iemitsu đấy thôi.

- Và cậu nghĩ họ sẽ bỏ qua Tsuna thiên tài, ba tuổi đã cùng Verde nghiên cứu, bốn tuổi đã nói được năm thứ tiếng, năm tuổi có thể luyện tập cận chiến với Reborn hoặc Fon, sáu tuổi sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí lớn nhỏ, và đến hôm nay, mới vừa nãy, kích hoạt lửa Dying Will bầu trời cực mạnh cùng trạng thái Hyper khi vừa bảy tuổi?

Viper xổ một tràng khiến chàng cascadeur nín bặt. Chết tiệt, đời thuở nào Vongola có thể bỏ qua một ứng cử viên, không, một vị boss hoàn hảo không tì vết như thế. Đang thấy buồn bực thì đột nhiên Fon quay sang Verde hỏi:

- Verde, cậu có biết tại sao Tsuna lại có thể nhớ được ký ức của đêm ấy không?

Arcobaleno Sấm sét trầm ngâm, tay vô thức áp lên cằm, suy nghĩ. Về lý thuyết thì ở độ tuổi đó, nhận thức của Tsuna chưa rõ ràng, nhớ được sự kiện như thế là điều không thể. Nhưng tại sao...? Cuối cùng, nhà khoa học lắc đầu:

- Không, điểm này tôi thật sự không lý giải được

Fon quay sang nhìn Luce. Cô thoáng im lặng rồi nói:

- Điều này...có lẽ xuất phát từ việc Tsu-kun sở hữu lửa bầu trời. Nói trắng ra, đây là một trong những năng lực của nguyên tố Bầu trời, một năng lực từ trước đến nay tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, khả năng "Unconscious observation", quan sát không tiềm thức.

Mọi người ngạc nhiên, nhìn nhau khó hiểu. Đúng là xung quanh nguyên tố Bầu trời luôn tồn tại nhiều truyền thuyết bí ẩn, nhưng quan sát không tiềm thức? Từ trước đến nay thật họ chưa từng nghe nói đến. Verde, theo bản năng của một nhà nghiên cứu, lập tức cảm thấy hứng thú với đề tài này. Anh hỏi:

- Cậu giải thích kỹ hơn xem.

- Uhm – Luce gật đầu – Năng lực này từ trước đến nay chỉ được ghi chép trên giấy, thông tin cũng chỉ có mấy dòng ngắn ngủi. Theo đó thì cứ một triệu người thuộc nguyên tố Bầu trời mới có một người sở hữu "Unconscious observation". Với nó, người sở hữu sẽ có khả năng nghe nhìn mọi việc dù ở bất kì tình trạng nào. Có nghĩa là dù cho ý thức không còn thì người đó vẫn nhận biết được mọi việc. Các ký ức này sau đó sẽ được lưu giữ trong tiềm thức, rồi tùy vào năng lực kiểm soát của người đó hoặc nếu bị tác động mạnh, chúng sẽ xuất hiện. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Tsu-kun lại nhớ được chuyện xảy ra với Nana dù khi ấy nhận thức của bé chưa hoàn chỉnh.

Ngừng một lúc, cô nói tiếp:

- Giống như bầu trời bao trùm vạn vật, dù ngày hay đêm, nó vẫn hiện hữu ở đó để quan sát tất cả. Người có "Unconscious observation" cũng thế, bất kể tình trạng minh mẫn, nửa tỉnh nửa mê hay mất ý thức đều có thể ghi nhớ mọi việc. Năng lực này, từ trước đến nay, Tsu-kun là Bầu trời đầu tiên sở hữu.

- Tuyệt vời, kora! – Colonnello reo lên – Chúng ta đã nuôi dạy được một "Supper Sky"! Oh God, tự nhiên tôi thấy mình xúc động muốn khóc quá. Tsuna sẽ là bầu trời vĩ đại nhất trong các bầu trời vĩ đại, xuất chúng nhất trong tất cả các bầu trời xuất chúng, kora!

- Đúng đúng! Tsuna của chúng ta nhất định sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại! Bá chủ của bá chủ của mafia! - Skull cũng xúc động phụ họa.

Mặc cho hai Arcobaleno còn đang reo hò, Luce nghiêm giọng:

- Thứ gì cũng có mặt trái của nó, Skull, Colonnello. Các cậu thử nghĩ xem nếu như Tsu-kun vì việc gì đó mà ngất đi, trong lúc đó, kẻ thù lợi dụng tấn công em ấy hoặc những người xung quanh, Tsu-kun dù muốn dù không vẫn phải nhớ chúng. Chẳng hóa ra đó sẽ là ám ảnh đeo đuổi em ấy sao?

Không hẹn mà lên, sát khí trong phòng tăng vọt đột biến, nhiệt độ đứt phanh mà tuột dốc. Mấy em muỗi vô phúc bay vô, gặp lạnh quéo cánh, ngộp thở rồi rơi bẹp xuống đất ngay đơ.

Tsuna. Bất tỉnh. Bị tấn công. Bé sẽ nhớ nhưng không làm gì được.

Một lúc sau, không khí trong phòng cũng bình thường trở lại. Fon hỏi tiếp:

- Vậy Luce, khi nãy tiếp xúc với Tsuna, cậu thấy ngọn lửa của em ấy thế nào?

Luce trầm ngâm. Cô nhìn vào đôi tay mình, nhớ lại cảm giác lúc đó...

- Ấm áp, mạnh mẽ, thuần khiết...nhưng...

- Nhưng...? – Viper tò mò

- Nhưng...ngọn lửa, không, linh hồn của Tsu-kun...thiếu đi thứ gì đó...

- Không thể nào! – Arcobaleno Sương mù kêu lên sửng sốt – Tsuna là hoàn hảo! Thằng bé vô cùng, vô cùng trong sáng! Làm thế nào mà linh hồn của Tsuna có thể bị khuyết thứ gì chứ ?!

Các Arcobaleno còn lại gật gù tán thành. Nhớ ngày đầu đến đây, nhìn thấy nụ cười của bé thì các Arcobaleno, dù thể hiện hay giấu trong lòng, đều tin rằng Tsuna là một bầu trời hoàn hảo, thuần khiết và rực rỡ thì làm sao linh hồn bé lại có thể...

Nhưng Luce, Arcobaleno Bầu trời của họ, chưa bao giờ phạm sai lầm, càng không phải người đem chuyện này nói ra như trò đùa khiếm nhã.

Luce nắm chặt hai tay, nói tiếp:

- Biểu hiện của khiếm khuyết ấy rất mơ hồ, ngay cả tôi lúc đầu cũng tưởng mình nhầm lẫn. Nhưng khi ngọn lửa của tôi bao lấy lửa của Tsu-kun, tôi có thể cảm nhận được nó. Một sự bất ổn, chông chênh khi bản chất thiếu đi một phần nào đó.

Luce lại im lặng, đôi mắt đen lướt nhìn đồng đội của mình. Họ cũng trầm mặc. Rốt cuộc Fon lên tiếng:

- Vậy điều đó có gây ảnh hưởng xấu gì đến Tsuna không?

- Tôi nghĩ là không.

- Vậy được rồi – Người võ sư mỉm cười – Nếu nó không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nào mà chỉ đơn thuần là sự bất ổn, chúng ta có thể từ từ vun đắp, huấn luyện để Tsuna kiểm soát ngọn lửa ấy, cả năng lực "Unconscious observation" nữa. Mọi việc còn lại về sau tính tiếp.

Luce mỉm cười, gật đầu tán thành. Vẫn là Fon điềm tĩnh và đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Những người khác cũng đồng ý. Lát sau, khi họ đã phác thảo sơ lược kế hoạch luyện tập cho Tsuna xong thì chào nhau đi ngủ, ai về phòng nấy.

Ngoài cửa sổ, một bóng người hí hoáy ghi chép. Cả thân hình bị che khuất sau những tán cây. Người đó ghi xong, lẩm bẩm:

- Không ngờ cậu ấy lại thức tỉnh sớm thế. Phải về báo cáo cho chủ nhân mới được.

Nói rồi bóng người mau lẹ chui vào lỗ đen vừa mới mở ra bên cạnh. Lỗ đen thu hẹp dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thuật ẩn thân của người này thật tốt, đến cả các Arcobaleno cũng không phát hiện. Tiếc rằng thế giới rộng lớn, tài ba đến mấy cũng có người tài ba hơn mình.

Cách vị trí lỗ đen không xa, bóng đêm đột nhiên chuyển động rồi tách ra, nhìn kỹ mới rõ vốn dĩ là người chứ không phải một thực thể kỳ dị của bóng đêm như trong phim ảnh.

Người này hòa hợp tuyệt đối cùng bóng tối, kẻ đối diện chưa chắc có thể nhận biết đâu là người, đâu là màn bóng đêm.

Tĩnh lặng như đêm, thanh tao như gió, cả người toát ra khí lạnh tựa tuyết tựa băng.

Vài ba đôi đom đóm lập lòe vô tình lướt ngang, ánh sáng mỏng manh phản chiếu yếu ớt trên chiếc mặt nạ bạc tinh xảo che đi ba phần tư gương mặt.

Sát thủ bí ẩn, kỹ năng ngang ngửa với Arcobaleno Mặt trời Reborn, Quỷ Thiên Đường.

Quỷ Thiên Đường quan sát nơi lỗ đen vừa biến mất rồi hướng ánh nhìn về phía cửa sổ phòng Arcobaleno Bão tố. Khóe môi cong lên thành nụ cười mơ hồ. Hắn quay bước, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

- Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, mia angioletto (2).

oooooOOOoooooo

- Chủ nhân, cậu chủ, cậu ấy đã thức tỉnh rồi!

- Như thế nào?

- Cậu ấy bộc phát một lượng lớn lửa Dying Will!

- Như thế chưa phải là thức tỉnh. Nhưng phát động lượng lửa bầu trời như thế ở tuổi này, đúng là rất khá.

- Ể? Vậy là cậu ấy vẫn chưa thức tỉnh?

- Chưa. Nhưng từ giờ, ngươi chỉ cần để mắt đến thằng bé là được, không cần mỗi ngày mỗi báo cáo.

- Sao vậy ạ?

- Nó đang lớn dần. Các Arcobaleno sẽ dạy nó nhiều thứ để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Không cần lo nữa. Trừ khi có chuyện quan trọng không thì không cần nói lại với ta.

- Chủ nhân...

- Gì?

- Lần đầu tiên tronng bảy năm ra lệnh cho tôi "bám đuôi" cậu chủ, đây là lần đầu tiên người thừa nhận mình lo lắng cho Tsuna-sama!

- ...Ta không có.

- Ngài ngại cái gì chứ?

- Ra ngoài ngay trước khi ta đá ngươi ra khỏi đây!

- Vâng!

ooooooOOOoooooo

Khoảng nửa tháng sau tại Italy, tổng hành dinh Vongola...

Khắp trong ngoài ngập một màu trắng thê lương. Thỉnh thoảng nghe văng vẳng mấy tiếng sụt sùi thương cảm. Giữa nhà, ba chiếc quan tài lạnh lẽo lót đầy hoa trắng với những kẻ ôm theo giấc mộng uy quyền tức tưởi ra đi.

Leonardo, Josepph và Philips

Ba đứa con trai của Đệ Cửu đã chết. Cả ba vốn mưu hại lẫn nhau, ngờ đâu kế hoạch quá tốt, cả ba đều đạt được mục đích và cùng dắt nhau sang thế giới bên kia mà tiếp tục tranh đấu. Nực cười làm sao.

Đệ Cửu Timoteo ngồi đó, trầm mặc nhìn ba chiếc quan tài của con, biểu cảm vô cùng khó hiểu. Không vui, không buồn, không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Cuối ngày, ông cho gọi cố vấn của mình, Iemitsu vào phòng.

Iemitsu bước vào, nghiêng mình kính cẩn:

- Đệ Cửu, ngài cho gọi tôi.

- Thoải mái đi – Đệ Cửu gật đầu – Iemitsu, ta gọi cậu đến đây là vì muốn nói với cậu, ta quyết định lập Sawada Raian, con trai của cậu và Elizabeth, làm Vongola Đệ Thập.

Iemitsu kinh ngạc:

- Nhưng còn ứng cử viên thứ tư, ngài Orine thì sao?

Đệ Cửu phẩy tay:

- Orine đã có tuổi, tính tình bảo thủ, không thích hợp với đường lối ta đưa ra cho gia tộc. Nên ta quyết định chọn Raian.

- Tôi đã hiểu. À đúng rồi Đệ Cửu, bản danh sách những kẻ cần "thanh lọc" đã có ở đây, mời ngài xem qua.

Thoáng ngạc nhiêm Timoteo đón lấy tập tài liệu từ tay Iemitsu. Xem xét xong, ông bảo:

- Rất tốt, Iemitsu. Chỉ có ba ngày mà hai gia tộc đối địch ở Hoa Kỳ đã bị tiêu diệt. Lần này cậu đã tìm được sát thủ nào thế?

Iemitsu cười, đáp:

- Là Quỷ Thiên Đường.

Vongola Đệ Cửu kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành thái độ hài lòng. Ông bảo:

- Nếu có thể hãy lưu cậu ta lại, nếu cậu ta không gia nhập thì hãy thuyết phục để trở thành đồng minh. Một người có trình độ ngang ngửa với Arcobaleno Reborn tuyệt đối không thể bỏ phí.

- Tôi hiểu ý ngài. Nhưng kẻ mờ ám như hắn có đáng tin không?

- Ta tự có cách đối phó. Còn nữa Iemitsu...

- Vâng?

- Bảy năm rồi, cậu không dò được tin tức gì sao?

- ...Thật xin lỗi, đến nay vẫn chưa có manh mối nào thưa ngài. – Mắt Iemitsu lóe lên tia sáng lạnh lẽo. – Tôi ngờ rằng nó đã chết mất rồi. Ngài bận tâm làm chi thứ việc cỏn con ấy?

- Huyết thống của Vongola, dù là thứ lai tạp cũng phải đưa về. Sống thấy người, chết thấy xác, Iemitsu. Giờ thì đi làm việc đi. Vài ngày nữa đưa Raian sang Italy, bắt đầu huấn luyện.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: