Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Alcohol

Tiếng gọi như kéo Neymar trở về thực tại, như bừng tỉnh thoát khỏi con bão trong lòng, anh cất tiếng hỏi với giọng hơi run run:

- Cậu là...

Gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng, Neymar cố gắng nhìn xem là ai đang đứng trước mặt anh ngay lúc này. Cái bóng hình rõ cao, thân hình to lớn vạm vỡ tựa tráng sĩ. Là hoàng tử đến an ủi công chúa đấy à?

- Kyky? Kyky à, cậu cũng có nhã hứng đi dạo ban đêm à?

Không gian tĩnh mịch, không khí giữ hai người họ thì trở nên ngột ngạt, gượng gạo, chỉ nghe được tiếng nói cười rôm rả của đám đông ngoài kia. Kylian hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ẩn sau làn nước. Anh lại giương đôi mắt cún con ấy mà nhìn phía Kylian với vẻ mặt khó hiểu, Kylian yêu cái vẻ ngây ngô đáng yêu chết tiệt ấy của Neymar.

- Anh có ngại chia sẻ với tôi tâm sự của anh không?

- Nhưng...tại sao?

- Có vẻ anh đang cần trút tâm sự, tôi cảm nhận được điều đó anh Ney à! Thế nên, nếu không ngại, thì anh hãy bày tỏ chúng ra hết với tôi.

Nhìn thấy sự chần chừ lóe lên trong ánh mắt của người đẹp Brazil, hắn lại tiếp lời:

-Để xem nào... tâm sự với một chú rùa cũng không tệ nhỉ? Tôi cũng thường làm thế với chú cún nhà tôi.

- Kyky, cảm ơn cậu. Nhưng lúc này...

Giọng nói của anh khựng lại trong giây lát, thật xấu hổ khi để cho hắn biết được anh là một kẻ si tình như thế nào. Vả lại, người đã đi thì cũng đã đi rồi, giờ có nhắc lại, kể lại, cũng chỉ làm cho anh cảm thấy thêm đau lòng mà thôi.

- Tôi ổn Kyky ạ! Chỉ là... cậu có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi uống tí men cho khuây khỏa, tôi biết chỗ này có tửu ngon lắm!

- Chỉ mới vài ngày ở đây mà anh đã tìm được quán rượu rồi cơ à? Tài thật đấy!

Neymar tặc lưỡi, dẫu sao thì việc đó cũng chẳng quan trọng, thứ anh cần lúc này là thứ hơi men làm người ta say khướt kia. Nó đăng đắng, hơi của nó sộc lên đến tận mũi, làm cho sống mũi thoáng chốc cay cay. Nó làm cho người ta đầu óc điên đảo, quên đi cả thực tại, quá khứ , tương lai. Nó tạm thời xóa đi mất nỗi buồn trong cơn say, nhưng cũng gậm nhấm từng tế bào trong cơ thể người ta. Giống như ma túy vậy, Neymar dường như phụ thuộc vào nó kể từ ngày người anh yêu ra đi mãi mãi.

Thứ đồ uống cay đắng chết tiệt ấy có gì ngon chứ? Không ngon tí nào cả! Nhưng mà nó giúp Neymar vơi đi nỗi nhớ thương khi đêm về. Và bây giờ, khi nỗi đau tràn ngập trong tâm trí , anh lại cần đến nó.

- Haha...tôi chỉ là đi dạo đêm mấy hôm trước, vô tình tìm được thôi. Cậu đi nhé? Kyky?

- Anh nên nhớ, rùa không uống được rượu...

Hắn im bặc, khi nghe tiếng Neymar cười nắc nẻ, mặt hắn đỏ bừng lên vì thẹn. Hình như hắn vừa nói ra một điều gì rất ngu ngốc thì phải.

- Haha,cậu...haha...không giỡn đấy chứ? Ha...thế thì cậu đi với tôi thôi cũng được, tôi uống , cậu ngồi đấy thôi.

Hắn chết cười với vẻ mặt của Neymar lúc này, miệng thì cười, mắt thì nước mắt vẫn còn ở đó. Sống mũi đo đỏ như quả cà chua, mắt thì cũng thế, không gì giấu nỗi một điều rằng anh mới vừa khóc xong, thế mà bây giờ lại cười với hắn.

- Rồi, theo ý anh vậy. Mà nè, tôi đi với anh rồi thì anh phải nói với tôi vì sao anh khóc nhé?

Không đợi anh suy nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu hòng ép buộc Neymar bé nhỏ nói ra lí do.

-Nếu không, thì...tôi e là cái miệng này sẽ không kiểm soát được, mà nói với mọi người trong câu lạc bộ chuyện anh chàng Neymar đây đứng khóc một mình đâu đấy!

- Cậu chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi. Thôi thì tôi nói, đi nào!

Vẻ mặt phụng phịu của anh dễ thương làm sao! Kylian nhìn đến bỗng chốc phì cười, định bụng đi dạo trong đêm trời rét, ấy thế lại lòi đâu ra một ánh mặt trời nhỏ như thế này, hắn hạnh phúc chết mất.

Thế rồi hai bóng hình, một lớn - một nhỏ cứ vậy mà đi dọc theo vỉa hè Paris, Kylian vẫn nhìn vào dòng người. Nhưng chỉ khác là bên cạnh hắn còn có thêm một bóng dáng nhỏ nhắn, chẳng còn cô đơn như lúc nãy nữa , lòng hắn lại bất giác lân lân. Neymar chẳng nói , chẳng rằng, cứ nhìn vào không trung mà cất bước, đôi mắt nâu lục quyến rũ hằng ngày thoáng lên nỗi buồn mênh mang. Hắn thật muốn an ủi người "đàn anh" mới đến này, nhìn anh buồn lòng hắn cũng chẳng được vui. Ôi, Neymar đây là đang đau lòng vì lí do gì vậy?

- Anh Neymar có thích nước Pháp này không?

Hắn nhận ra bầu không khí rõ là ngột ngạt, hắn như muốn ngạt thở hết cả ra. Bởi vì thế mà hắn lên tiếng hỏi han anh chàng Brazil mới đến về nước Pháp của hắn, nước Pháp hoa lệ, nước Pháp của tình yêu.

- Tôi cũng chẳng biết nữa, nơi này đơn giản là rất đẹp. Nhưng mà ở đây rất lạnh, không ấm áp như ở Brazil , cũng không tưng bừng , nhộn nhịp như ở quê hương tôi. Cho dù thế thì ở đây thật hoa lệ, tôi thích cái nét lãng mạn của ngọn tháp Eiffel kia, nhìn đẹp, mà hùng vĩ lắm!

Nhưng anh nào biết rằng: "Hoa cho người , lệ cho ta". Mà hồng nhan , thì bạc phận. Một người con trai xinh đẹp như vậy, số phận của anh đã được định là sẽ hẩm hiu, bấp bênh vô định. Hệt như hoa trôi lênh đênh trên dòng lũ, nếu có người vươn tay vớt lấy nó, nó sẽ tiếp tục được tươi tắn , đẹp đẽ. Và liệu người vươn tay vớt "bông hoa" kia sẽ là ai?

Có vẻ Kylian vẫn chưa nhận được câu trả lời mà hắn ta muốn nghe, nhưng dẫu sao mỗi người mỗi ý. Nước Pháp này là nơi hắn sinh ra, hắn thấy đẹp, thấy đáng sống, còn Neymar nghĩ như thế nào thì hắn định sẽ dùng thời gian và sức lực của hắn để buộc anh phải tin rằng nước Pháp có những con người rất dễ gần như Kylian hắn.

-Vậy à? Tôi cũng thấy tự hào vì được sinh ra ở nơi mà có ngọn tháp kia làm biểu tượng đấy!

- Ở nước tôi tự hào về truyền thống yêu bóng đá đấy nhé!

-Thế đấy là lí do anh chàng xinh xắn đây đá bóng giỏi đến thế à?

-C...cậu...làm tôi ngại đấy, tôi...đâu tài giỏi đến thế...

Neymar ngượng đến chín cả mặt. Tên ninja rùa chết tiệt, hắn quả là biết lấy lòng người khác. Nhưng mà chẳng mấy ai được "phó chủ tịch" đây lấy lòng như vậy đâu, riêng Neymar là ngoại lệ mà thôi.

-Anh thường đến đây à? Đẹp đấy!

Trước mặt họ là một quán rượu nhỏ, nhìn nó cứ thơ mộng, ấm cúng thế nào ấy. Chẳng có tiếng nhạc xập xình mà đáng nhẽ ra một quán rượu, quán bar được Kylian cho rằng Neymar sẽ lui tới phải có. Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ, tiếng vĩ cầm du dương hòa trong thời tiết lạnh của trời đêm Paris. Bản nhạc Fidelio của Beethoven à? Lãng mạn phết chứ chẳng đùa. Một quán nhỏ núp trong một gốc tối của thành phố sầm uất, ngoài kia dòng người thật nhộn nhịp, ở đây thì lại yên tĩnh đến bình yên.

-Mọi hôm ở Barcelona tôi thường đến những nơi như vũ trường cơ. Nhưng chỉ mới đến Paris này thôi, tôi chưa muốn bị nói là ăn chơi này nọ. Vả lại, quán rượu này rất đẹp phải không?

-Anh nói đúng, rất đẹp! Yên tĩnh nữa.

-Thôi ta vào đi Kyky, hôm nay tôi khao cậu.

Neymar cười tít cả mắt. Là do vui mừng vì hắn đi cùng anh đến đây, hay là do lại sắp được đắm trong men say để quên hết nỗi buồn? Rượu đắng rượu cay nào đã là gì với anh, người ta nói lấy độc trị độc, là rượu cay nồng làm hoa mờ đi nỗi đau đớn từ tận sâu trong đáy lòng anh, anh cần đến nó.

Quán rượu không quá đông đúc,chỉ lưa thưa vài ba người. Hương rượu vang thoang thoảng trong không khí lạnh ở trời Paris, thơm lắm! Hắn ta chẳng ưa gì rượu, mà Neymar đứng kế bên hắn lại tỏ ra vẻ mặt dễ chịu, tham lam mà hít lấy hương rượu. Cơ mà Neymar là tâm điểm chú ý của Kylian hắn lúc này, hơi đâu mà quan tâm rượu có thơm hay là không. Sỡ dĩ hắn làm gì biết uống rượu, hắn đi theo chỉ để tận hưởng thời gian bên Neymar nhiều hơn, để ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều ấy.

"Anh ta... giống Maria quá... như đúc! Rốt cục mình tiếp cận anh ấy là vì cái gì?"

——————————End chương 4—————————
Dạo này t bận quá nên hơi ngắn, mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com