Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Little sunshine

"Neymar Junior, từ nay cậu sẽ là thành viên của Paris Saint-Germain , chiếc áo số 10 này sẽ vinh dự được khoác trên người một cầu thủ danh giá nhất nhì làng bóng đá như cậu! Cậu hãy cùng nó tỏa sáng ở Paris hoa lệ này nhé!" Chủ tịch Paris Saint-Germain, ông Nasser Al-Khelaifi đã chào đón anh đến với câu lạc bộ này như thế đấy. Anh nhớ như in từng lời chúc mừng, lời cổ vũ động viên khi anh lần đầu tiên đặt chân đến Paris với danh nghĩa là một cầu thủ triển vọng. Với một mức giá không hề nhỏ, anh tuyệt nhiên là sự kì vọng chưa từng có của vị chủ tịch kia.

Nhưng mà, rời xa Barcelona tâm trạng anh lại có một chút vấn vương. Nhưng kỉ niệm từng ấy năm đâu phải nói quên là quên, anh nhớ lắm cái thời gian quý báo mà anh đã cùng những đồng đội thân thiết trải qua . Nhưng giờ thời khắc của những niềm vui nỗi buồn trên con đường sự nghiệp đã từng bước qua , anh lại buộc phải quên đi, gấp gọn lại mà cho vào nơi gọi là "quá khứ".

Trước mắt, cuộc sống của Neymar bây giờ là Paris, số phận anh bây giờ được quyết định bởi Paris Saint-Germain. Như một người nhà quê lần đầu lên thành phố, đối với Neymar, cái gì ở nơi đây cũng quá đỗi lạ lẫm, quá xa lạ, anh phải làm quen dần với sự sang trọng , xa hoa này vì đây sẽ là nơi anh tiếp tục bước những bước tiến tiếp theo trên giấc mộng bóng đá, sự nghiệp túc cầu của bản thân anh sau này.

"Ngây thơ như một chú cừu con, đôi mắt nâu lục long lanh như viên pha lê ánh lên một tâm hồn thuần khiết , hồn nhiên như một đứa trẻ." Đây là những gì xuất hiện trong tâm trí của Kylian Mbappe ngay từ giây phút đầu tiên hắn được nhìn vào đôi mắt mê hồn ấy của cầu thủ trẻ người Brazil, trái tim hắn như thể đã lỡ mất đi một nhịp. Cái con người này sao lại xinh đẹp đến lạ. Nhìn vào nụ cười trong sáng hơn cả cái nắng hè chiếu rọi vào tháp Eiffel hùng vĩ kia xem! Anh ta là đang định bóp nghẹn người ta từ lần đầu gặp mặt sao?

Hắn bất động đứng như thể hồn đã lìa khỏi xác tự bao giờ, đôi mắt đã thôi không còn cử động, cứ tựa như một cái cây được trồng trong sảnh lớn của câu lạc bộ khang trang này vậy. Mãi đến khi có một tôn giọng lảnh lót vang lên bên tai, Kylian như được kéo ra khỏi tiếng sét ái tình bất ngờ ấy mà quay về với thực tại. Hắn là đang bị gì thế này? Đây có được gọi là hắn đã yêu cậu chàng ấm áp, đơn thuần kia từ cái nhìn đầu tiên không?

-Xin chào cậu! Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Neymar, Neymar da Silva Santos Júnior. Trình độ tiếng Pháp của tôi phải nói là khá tệ, mong cậu Mbappe đây sau này có gì chỉ bảo tôi nhé! Rất vui vì từ nay về sau tôi sẽ được làm việc với cậu Mbappe đây.

Cái miệng nhỏ xinh của anh cứ líu lo bên tai hắn, ấy thế mà trong đầu hắn chỉ chứa đựng những suy nghĩ rằng sao trên đời lại có một mỹ nhân sắc nước hương trời như thế? Gương mặt của anh ta hoàn mỹ đến mức cả đàn ông như hắn còn say đắm chứ huống hồ gì là phụ nữ. Làn da ngâm bánh mật đặc trưng nơi xứ sở của điệu nhảy Samba nóng bỏng, được tô điểm với hàng loạt các hình xăm chi chít. Những hình xăm nhỏ có, lớn có. Nhưng nhìn chung đều rất là đẹp, đẹp tựa như những bức họa của nhà họa sĩ đại tài Picasso khắc lên trên nước da nâu bóng lưỡng đấy của người con trai xứ Brazil vậy.

-Kylian, tâm trí mày để đi đâu thế? Anh Neymar là đang nói chuyện với mày đấy, hồn mày thả lên tận chín tầng mây rồi à?

Hakimi, bạn thân của hắn, cảm thấy bực mình vì nãy giờ trong lúc người đẹp đang vui vẻ giới thiệu bản thân thì tên ninja rùa này cứ đực mặt cả ra. Cậu ta thầm nghĩ , chắc lại định chơi đùa với người đẹp đây rồi. Kylian Mbappe hắn chả thiếu gì gái vây quanh. Chơi đùa chán rồi bỏ, đó chắc chắn là những gì hắn sẽ làm với một cô gái xui xẻo nào đấy. Chắc lần này hắn định trêu đùa luôn cả anh chàng đáng yêu đây rồi, tính hắn ta luôn là vậy .

Hakimi cũng cảm thấy con người trước mặt cậu rất đẹp, nhất là đôi mắt của anh ta, nó lại làm cho người ta bồi hồi, xao xuyến thế chứ.

-À, ừm... tên tôi là Kylian Mbappe. Nếu anh muốn , thì... anh gọi tôi là Kyky cũng được, gọi như thế sẽ cảm thấy thân thiết hơn.

Hakimi há hốc mồm khi nghe những lời nói của hắn, cứ như mất kiểm soát vậy . Kylian lạnh lùng, ít nói mà cậu ta biết đã đi đâu rồi? Con người trước mắt này là ai? Đó giờ hắn rất ghét ai gọi hắn là "Kyky", thế nên chỉ mỗi Hakimi mới có vinh dự được gọi cái biệt danh đấy thôi. Thế mà hắn lại đề nghị một người lần đầu tiên gặp mặt gọi hắn với cái tên đấy sao?

-Kyky. Được rồi, sau này cậu cứ gọi tôi là Ney nhé! Tôi cũng sẽ gọi cậu là Kyky. Kyky à, có gì nhờ cậu chiếu cố cho tôi nhé!

Nghe được những lời nói ngọt như mía lùi phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia làm cho Kylian như muốn tan chảy. Khóe môi bất giác cong lên, hắn trao cái nhìn trìu mến dành cho người con trai trước mắt, nhìn anh như chú báo nhỏ tinh nghịch, cứ đáng yêu làm sao.

-Chào anh, em xin tự giới thiệu, em là Achraf Hakimi, cũng là bạn thân của Kylian đây. Rất vui được làm quen với người đẹp!

Cậu ta quả thật biết làm cho người ta ngượng ngùng , mặt anh đỏ lên như quả cà chua chín mọng, miệng thì vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại rất nao núng khó xử .

-Đẹp gì chứ , cậu đừng trêu kẻo tôi lại tưởng là thật bây giờ. Nhưng dù sao, rất vui được làm quen với cậu, Hakimi. Nếu được, nhờ cậu cũng chỉ bảo cho tôi nhé!

-Rất sẵn lòng thưa người đẹp, nếu anh có thắc mắc gì cứ hỏi em, mọi thắc mắc của người đẹp sẽ được Hakimi đây giải đáp trong gang tấc.

Bỗng dưng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đây là mùa hè mà? Có cảm giác cứ kì lạ sau lưng mình , quay đầu lại thì đập vào mắt Hakimi là gương mặt dữ tợn của tên ninja rùa. Thôi chết, cả cái PSG này không ai không biết Hakimi rất dẻo miệng, Mbappe thì ngược lại, hắn ta rất ít khi khen người khác lộ liễu trước chốn đông người như thế này. Không thể để bạn thân của hắn cướp mất cơ hội nói chuyện với Neymar như thế được, Mbappe đành gạt bỏ cái sự lạnh lùng thường ngày mà hùa theo Hakimi:

-Anh Neymar, nếu anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, Hakimi cậu ta không có nhiều kinh nghiệm ở Paris Saint-Germain này đâu. Với cương vị là phó chủ tịch của câu lạc bộ này , tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của anh trong quá trình làm việc tại nơi đây, anh đừng ngại nhé!

"Gì đây? Tên Kylian đây là muốn gây chuyện à? Bình thường chả quan tâm gì đến cái chức phó chủ tịch, giờ lại lấy nó ra thể hiện trước mỹ nhân. Hôm nay cậu ta ăn nhầm thứ gì à?" Đầu óc Hakimi hiện ra hàng tá câu hỏi tại sao, Kylian thế mà lại quan tâm một cầu thủ mới đến một cách bất bình thường như vậy. Thôi thì mặc kệ, giờ này có lẽ bên quản lý đã chuẩn bị hợp đồng xong rồi, còn phải đưa anh chàng này vào kí vào bản hợp đồng được xem là quý giá nhất trong mấy năm trở lại đây nữa chứ. Mà nghĩ cũng đến là lạ, ông chủ tịch lại chiêu mộ được một cầu thủ xinh xắn như thế này, PSG chắc chắn sẽ náo loạn hết cả lên cho xem!

-À... cảm ơn cậu,Kyky! Nhưng mà, cậu có thể làm ơn dẫn tôi đến nơi kí hợp đồng được không? Tôi sợ sẽ làm mất thời gian của ngài chủ tịch đây.

-H...hả? Ờ phải ha, tôi lại quên mất. Anh đi theo tôi nhé ! Ông chủ tịch đang đợi anh ở trong kia đấy!

Kylian lúng túng khi chợt nhận ra, bản thân mình vì mãi mê chìm đắm trong nhan sắc mỹ miều của chàng cầu thủ tài năng đến từ tuyển quốc gia Brazil, hay nói đúng hơn là được chuyển nhượng từ câu lạc bộ nổi tiếng Barcelona , mà quên bén đi mất nhiệm vụ của một "phó chủ tịch" như hắn là phải đưa con người ta đi hoàn thành nốt thủ tục để gia nhập vào PSG mất rồi .

"Rõ chán, tên này bình thường nói chuyện dứt khoát với các cô người mẫu như một cỗ máy. Thế mà giờ đứng trước người một anh trai thấp hơn cả hắn, hắn lại ấp a ấp úng, chả nói rõ câu từ. Khác gì một con vẹt học nói không?" Sau một tiếng thở dài tỏ vẻ chán nản, Hakimi cũng ung dung đi theo sau vị "phó chủ tịch" quyền lực kia và giai nhân mà hắn vừa gặp, để chứng kiến cảnh tượng mỹ nhân này tự tay kí đơn xác nhận từ giờ sẽ làm việc dưới trướng của hắn. Để xem thử cậu trai đã khiến hắn hành động bất bình thường như vậy, rốt cục có tuyệt chiêu gì.

Vội vội vàng vàng mà đưa anh tiến vào nơi mà bản hợp đồng định mệnh sẽ được kí kết, là nơi đánh dấu cho duyên số giữa hắn và cậu chàng kia chính thức được bắt đầu ngay tại đây, vào đúng thời khắc này.

"Argh... duyên số cái gì chứ? Kylian ơi là Kylian! Người ta chỉ là vừa gặp mặt mày thôi mà mày đã nghĩ đến chuyện duyên số với anh ấy ngay rồi . Anh chàng kia chỉ là một cầu thủ mới, chỉ là bắt đầu thời gian làm việc với nhau thôi, mày lại nghĩ cái gì vậy chứ?" Kylian Mbappe hắn ta cứ thế mà tự dày vò tâm trí của bản thân trong phút chốc, ngay khi cây bút trên tay Neymar vừa vặn chảy ra dòng mực hiện hữu ra rõ ràng chữ kí của chính anh- Neymar Junior. Cũng là lúc thời kì Neymar sẽ ra sân cỏ với danh nghĩa là một cầu thủ của Paris Saint-Germain từ thời điểm này, thời khắc này chính thức được mở ra .

Đứng dậy khỏi chiếc ghế mà anh đã ngồi từ nãy đến giờ, Neymar chậm rãi bắt tay với các lãnh đạo của câu lạc bộ, hết ngài chủ tịch, các nhà đầu tư, thì cuối cùng cũng đến lượt hắn bắt tay với anh trong tư cách là một phó chủ tịch như hắn đã khoa trương mà nói lúc ban đầu. Ngay giây phút bàn tay bé nhỏ của Ney chạm vào bàn tay to lớn ấy của hắn, hắn cảm nhận được sự mềm mại của đôi tay chàng tân binh này. Chúng cứ mềm mềm, ấm áp giống như măng cụt của các loài thuộc họ nhà mèo vậy, vì thế mà con rùa lớn cứ nắm lấy bàn tay ấy mãi chẳng chịu buông ra.

Đến khi nhận ra mọi ống kính của cánh nhà báo đang chỉa thẳng về phía hai người, cùng với những cặp mắt mở to , có vài người còn há hốc miệng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên , bởi chẳng mấy khi Mbappe trầm tính , ít nói, thích ở một mình lại trao cho một người cái nhìn ấm áp cùng hành động ân cần , lại rất đỗi thân mật như vậy. Cảm thấy bản thân đang cư xử có lẽ rất lạ so với mọi ngày, hắn vội thả tay anh ra mà giả vờ chỉnh lại chiếc cà vạt đang được thắt cẩu thả ở trước ngực, làm bộ ho vài tiếng để làm phân tán ánh nhìn của mọi người để tránh bị khó xử .

Mặt hắn ửng đỏ như vừa tập thể dục cường độ cao , mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt điển trai của hắn.  Từ trên quả đầu cắt sát, những giọt mồ hôi cứ tuôn xuống mà chảy dài thành dòng, nhìn hắn không khác gì một chú rùa vừa từ dưới hồ ngôi lên để ngắm rõ nhan sắc của chú báo vùng Xavan đang tung tăng uống nước vậy .

-Bảo vệ, phiền anh hạ nhiệt độ của căn phòng này với ! Phó chủ tịch đây, có vẻ rất nực nội rồi!

Hakimi nói vọng ra ,vờ kêu bảo vệ hạ nhiệt chiếc điều hòa loại cao cấp được gắn trong căn phòng sang trọng của trụ sở chính câu lạc bộ đứng nhất nhì giải vô địch bóng đá Pháp này. Rõ ràng, mục đích của Hakimi là đang muốn móc mỉa Kylian hắn, chứ làm sao có chuyện với cái thời tiết của Paris, cộng thêm chiếc điều hòa loại xịn như thế mà có thể nóng nực được? Chỉ là do hắn đang lúng túng, căng thẳng khi đứng trước người đã khiến hắn say nắng , nhưng phải kìm chế do sự bao quanh của hết phóng viên rồi lại nhà báo , sơ hở một cái là sáng sớm ngày mai tên của hắn sẽ lên trang nhất của mọi mặt báo .

-Cậu cảm thấy hơi nóng nực à Kyky? Lạ thật, thời tiết ở đây tuy là mùa hè, nhưng so với ở Brazil và Barcelona rõ ràng là mát mẻ hơn nhiều. Kyky à, cậu dùng tạm khăn tay của tôi để lau mồ hôi đi! Nếu không, tôi e là chẳng mấy chốc cậu lại ướt như chuột lột đấy!

Chất giọng đáng yêu đấy lại cất lên, anh thắc mắc trong  khi bản thân thì cảm thấy mát mẻ, thậm chí còn có chút lạnh, thế mà nhìn vào con người trước mắt không khác gì vừa đi tắm ra cả. Tò mò là vậy, nhưng Neymar vẫn hậu đậu mò mẫm trong túi của chiếc áo hoodie rộng thùng thình đang được anh mặc trên người, lấy ra chiếc khăn tay nhỏ có thêu họa tiết hình ninja rùa- một nhân vật huyền thoại trong kí ức tuổi thơ của biết bao nhiêu người- mà đưa cho hắn.

Vị chủ tịch thấy thì cũng ngứa hết cả mắt, ông âm thầm rời khỏi căn phòng, trước đó không quên cho người mời hết những nhà báo, những tay săn ảnh ra khỏi đây cùng với ông. Với lí do ông đưa ra là muốn được phát biểu về chàng cầu thủ mới để ra mắt với công chúng, và muốn được ghi hình lại qua trình phát biểu của mình. Dĩ nhiên, ông đã thành công dẫn dụ được bọn họ đi theo mình, để nhường chỗ cho hai người trẻ có những hành vi mà ông cho là "ngứa mắt" kia.

Kylian thầm cảm ơn chủ tịch, ông ta lại tâm lí thế không cơ chứ? Nhưng mà, sao ông không dọn đi nốt hộ hắn cái con kì đà mang tên "Hakimi" kia đi luôn cho hắn nhờ nhỉ?

Nhận lấy chiếc khăn tay dễ thương từ Neymar, hắn không vội lau ngay mà ngắm nghía họa tiết trên đó. Đó giờ Hakimi cứ trêu hắn nhìn giống ninja rùa, hắn rất cọc mỗi khi bị trêu như vậy. Rõ ràng người ta đẹp trai ngời ngời như vầy mà bảo giống ninja rùa, làm sao mà hắn chấp nhận được? Nhưng từ lúc nhìn thấy chú ninja rùa nhỏ nhắn nằm ở góc chiếc khăn tay trông vô cùng tinh tế, lại không kém phần đáng yêu. Hắn liền nghĩ rằng nhìn mặt hắn giống ninja rùa xem như cũng là chuyện tốt nhỉ?

"Kyky..."

Neymar thấy hắn cứ đực mặt ra nhìn vào chiếc khăn của mình, không chịu lau đi những giọt mồ hôi chảy dài khuôn mặt hắn, sắp thành suối luôn rồi . Anh ngốc nghếch kêu tên, đúng hơn là tên mà hắn muốn anh gọi hắn như nhắc nhở hắn rằng "hãy lau lấy mồ hôi trên mặt cậu đi!" Nhưng hắn chẳng nghe mà vẫn chăm chú nhìn vào chú ninja rùa nhỏ nhỏ , ngộ ngộ trên chiếc khăn.

-Kyky! Cậu lau mồ hôi đi chứ? Sắp ướt hết cả áo của cậu rồi kia kìa!

-À...hả ? À vâng, tôi sẽ lau ngay!

Giật mình vì khi ấy Neymar đã cố ý nói rất lớn để hắn có thể nghe thấy, hắn vội lấy chiếc khăn thấm đi những giọt mồ hôi mặn chát tuông như mưa ruộng cày trên mặt của mình. Vừa lau, hắn vừa liếc nhìn xem biểu cảm tức cười trên khuôn mặt của cậu chàng lớn tuổi hơn. Biết rằng Neymar lớn hơn hắn tận sáu tuổi , nhưng nhìn anh ấy cứ bé bé , đôi chân so với Kylian thì được hắn cho là ngắn cũn. Với cả chiếc hoodie quá cỡ , trông Neymar không khác gì một chú nấm lùn di động cả. Càng nhìn lại càng thấy cưng, nếu không phải đây là nơi công cộng, rồi thêm anh với hắn chỉ là lần đầu gặp mặt, thì hắn đã đè con người ta ra mà cắn một phát vào hai cái má phúng phính kia rồi.

Nhận thấy những suy nghĩ của bản thân mình nãy giờ quá là vô liêm sỉ , hắn ta vội muốn đánh lạc hướng tâm trí hắn bằng cách mở miệng ra để trò chuyện với anh, xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này.

-Anh Neymar này... trông chú ninja rùa trên chiếc khăn của anh nhìn giống tôi nhỉ?

Hakimi sa mạc lời khi nghe hắn nói ra lời nói vô tri như vậy. Kylian đứng đắn, chững chạc, luôn cho rằng những trò đùa của cậu quá nhảm nhí đâu rồi? Ai đang đứng trước mặt cậu thế này?

-Ha ha, tôi cũng thấy vậy, nhưng nói ra thì sợ không phải phép với cậu. Giờ cậu đã mở lời , tôi cũng xin phép thừa nhận. Cậu Kylian đây cũng thích nhân vật này à?

-Kh...không, chỉ là ... tôi có xem qua lúc nhỏ, rồi bố mẹ bảo tôi giống nhân vật này. Từ đó, tôi chẳng xem nữa, vì tôi ghét phải xem một nhóm những nhân vật y hệt mình đánh nhau lắm! Anh biết đấy, tôi là một con người hiền lành, chẳng biết đấm đá là gì.

"Ôi thế cơ á?"- Hakimi cắt ngang lời hắn-"Thế mà lúc tao trêu mày là ninja rùa thì mày nổi đoá với tao, sao đứng trước mặt anh Neymar lại tự thừa nhận mình giống thế? Vả lại, mày mà hiền chắc tao đã là thiên sứ tự bao giờ rồi, cậu Kylian ạ!"

Hắn liếc Hakimi với ánh mắt hình viên đạn. Sắc lẹm, đầy sát khí, là những gì chắc chắn Hakimi sẽ miêu tả lại với người khác nếu cậu thoát khỏi hắn trong lúc này. Gương mặt hắn đỏ bừng , hừng hực lửa giận, pha lẫn chút xấu hổ do những gì cậu vừa khui ra với anh. Chợt hắn thôi đưa con ngươi hướng về phía Hakimi , cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cảm giác khó thở khi bị liếc hái đầy căm phẫn như vậy, thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn cả người vừa làm phân tán sự chú ý của hắn nữa.

Hakimi chợt nhận ra hắn đã thôi nhìn cậu là vì tiếng cười khúc khích , tỏ vẻ khoái chí của cậu trai Neymar. Kylian hắn thì gãi đầu ngại ngùng , miệng còn cười hì hì hùa theo điệu cười dễ thương đó của anh, khiến cho cậu một lần nữa há hốc vì phút chốc chẳng nhận ra con người trước mắt này là ai. Thân xác thì đúng là Kylian thường ngày , nhưng cái cách cư xử dịu dàng, ân cần này là của ai? Cậu không hề quen biết Kylian ở thời điểm này trước đây.

-Anh đừng nghe cậu ta nói. Nhìn tôi giống ninja rùa thật mà? Anh cứ gọi tôi là Kyky, hay ninja rùa gì cũng được. Tôi rất thoải mái với những chuyện như thế này! Tôi cũng thấy...có chút đáng yêu .

Giọng hắn ta nhỏ dần , cho đến khi chẳng khác nào hắn đứng tự lẩm bẩm trong miệng . Gương mặt thanh tú của Neymar ngây ngốc cả ra, nhìn đến là yêu.

Hakimi cậu ta đã bất lực toàn tập, cảm thấy hình như nụ cười của anh chàng Neymar đây là một loại bùa ngải, vẻ đẹp của anh ta như một chất gây nghiện. Anh ta chỉ cần cười là khiến cho đầu óc Kylian điên đảo, tâm hồn thì mộng mị như người cõi trên , hắn ta cũng bất giác trở thành con người khác khi đứng trước anh.

Mà cũng phải thôi, Hakimi cũng cảm thấy như vậy mà. Chỉ khác là cậu đủ tỉnh táo, nếu không thì cũng cư xử lạ lùng như Kylian bây giờ vậy. Nhìn vào hắn, Hakimi chợt nhớ đến một cái gọi là "tình yêu sét đánh" . Có lẽ hắn đã phải lòng "ánh mặt trời" nhỏ từ xứ Brazil gửi đến rồi!

————————End chương 1(little sunshine)———
Tại tác giả vã quá nên viết nên fic này!

Tui thấy buồn khi hai nhỏ này không còn thân ở đời thật nữa, cảm thấy rất mất mác vì dù gì hai nhỏ đã từng rất thân, đến nỗi ngỡ như hai đứa nó yêu nhau cơ .

Vì thế , tui quyết định dựng lên fic này để an ủi bản thân, dù thực tế hai nhỏ đã xa nhau, nhưng ở fic này, tình cảm của hai nhỏ vẫn mãi thân thiết như chưa từng có cuộc cãi vã, chưa từng có cuộc chia ly.

Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com