Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Giọng điệu ấy quả quyết đến mức khiến Mạnh Thiếu Linh sững người.

Chỉ cần nhìn cũng có thể thấy hai người họ thân thiết và quen thuộc với nhau đến mức nào, thế nên anh mới có thể tự tin về Minh Ương đến vậy.

Mạnh Thiếu Linh khẽ mím môi.

Vậy nên, bất kể ngày hôm đó nhận được tin nhắn như thế, hay tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau tham dự một sự kiện, Minh Ương vẫn có thể bình thản đến vậy, không mảy may dao động sao?

Nhưng Mạnh Thiếu Linh không tin. Nếu thật sự có tình cảm, làm sao cô có thể thản nhiên nhìn anh ở bên người khác, đứng một bên nhìn anh bàn chuyện cưới xin với người con gái khác?

Ba cô ta vốn là người đàn ông trăng hoa. Bao năm qua đi theo mẹ, cô ta đã cùng mẹ xử lý không biết bao nhiêu ả đàn bà muốn nhăm nhe cướp cái vị trí chính thất này, cũng đã nhìn thấy quá nhiều chuyện tương tự. Cô ta không tin trên đời thật sự có người rộng lượng đến thế.

Mạnh Thiếu Linh khẽ cong môi: "Anh dám chắc cô ấy sẽ không để tâm sao?"

Thẩm Ký Niên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhắc nhở: "Dường như cô quan tâm đến cô ấy quá mức rồi đấy."

Anh đứng giữa vùng tranh sáng tranh tối, ánh sáng lờ mờ càng tôn lên vóc dáng cao ráo, thanh tú của anh, nhưng lại khó đoán được cảm xúc hiện tại của anh.

Nơi hai người đang đứng có không gian bán lộ thiên. Hôm nay gió lớn, nhiệt độ lại hạ thấp, Mạnh Thiếu Linh bỗng cảm thấy có hơi lạnh.

Anh vẫn chưa biết chuyện cô ta đã lén đi tìm Minh Ương, cũng không biết đến sự tồn tại của mấy tin nhắn kia.

Cô ta bấu chặt mấy đầu ngón tay, nhận ra vừa nãy bản thân đã bộc lộ cảm xúc quá lộ liễu, hơi cúi đầu xuống, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái nhất có thể: "Xin lỗi anh, tôi chỉ hơi tò mò về cô ấy mà thôi."

Thẩm Ký Niên không tỏ rõ thái độ. Anh hoàn toàn không có ý định nói quá nhiều về Minh Ương với cô ta.

Thấy thời gian lộ diện cũng đã gần đủ, tái xế đã đánh xe tới, anh liền nhấc bước chuẩn bị rời đi.

Mạnh Thiếu Linh khẽ cắn môi, thầm hối hận vì sự lỡ lời vừa rồi của mình. Ngay trước khi anh sắp ngồi vào xe, cô ta như chợt nhớ ra điều gì, vội đuổi theo sau vài bước, hỏi: "Ký Niên, tháng sau là tiệc mừng thọ của ông nội tôi, anh và Duy Ninh đều sẽ đến chứ?"

Cô ta và Thẩm Duy Ninh bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã học cùng khoá, thậm chí còn từng có vài lần làm bạn cùng lớp. Tiếc là đôi bên đều chẳng mấy ưa nhau, bao năm qua cũng không ít lần cãi vã, ganh đua nhau.

Chẳng ai có thể ngờ tới, hai người họ lại sắp trở thành người một nhà.

Thẩm Ký Niên hơi nhấc mí mắt, gương mặt thoáng lộ vẻ hờ hững, giọng anh cũng nhạt thếch: "Đương nhiên."

Vào thời điểm nhạy cảm thế này, có biết bao nhiêu người đang dõi theo từng động thái qua lại giữa hai gia đình. Chỉ cần xảy ra một chút biến động, lập tức sẽ có người bàn tán phải chăng hôn sự hai nhà đã có vấn đề.

Mạnh Thiếu Linh khẽ cười, dáng vẻ ung dung: "Vậy thì hôm đó tôi sẽ chờ hai người đến."

Thẩm Ký Niên cúi người ngồi vào xe, động tác dứt khoát không chút lưu luyến.

Hôm nay trợ lý Lý không đi cùng anh, mà dẫn người đến Bách Duyệt Garden để thu dọn hành lý giúp anh. Đó vốn là một việc vô cùng đơn giản, cũng chẳng có vấn đề gì cần phải xin chỉ thị.

Nhưng Thẩm Ký Niên vẫn nhận được tin nhắn từ cậu ta.

Trợ lý Lý: [Thẩm tổng, hình như cô Minh đã dọn đi rồi.]

Cậu ta chụp lại toàn bộ tình hình trong nhà một cách chi tiết rồi gửi sang.

Trong ảnh là những món đồ đã được Minh Ương sắp xếp lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, tất cả đều được để lại.

Còn phòng ngủ chính, tất cả các vật dụng cá nhân của cô đều đã được dọn sạch, hoàn toàn trống trơn.

Thẩm Ký Niên vốn bảo trợ lý hôm nay sang bên đó thu dọn đồ đạc, đồng thời làm thủ tục sang tên căn hộ cho Minh Ương. Nhưng kết quả, cô đã rời đi trước một bước, không mang theo bất cứ thứ gì, bao gồm cả căn hộ này.

Thẩm Ký Niên cụp mắt nhìn tin nhắn, ngón tay thon dài bấm vào xem ảnh.

Tất cả trang sức mà anh đã từng tặng cho cô, cô đều để lại hết.

Bao gồm cả món quà năm mới năm nay.

Sau khi gửi tin đi, trợ lý Lý không rõ Thẩm tổng có phải đang bận nên không xem được tin nhắn hay không, tóm lại cậu ta phải chờ một lúc lâu.

Thẩm Ký Niên: [Tạm thời cứ để đó đi.]

Trợ lý Lý ngẫm nghĩ, cẩn thận hỏi lại: [Thế có cần phải khoá lại không ạ? Hay vẫn để dì giúp việc đến dọn dẹp định kỳ như trước?]

Thẩm Ký Niên: [Dọn dẹp định kỳ.]

Tắt điện thoại, anh đưa tay xoa nhẹ ấn đường rồi khẽ khép mắt lại, che đi vẻ u tối nơi đáy mắt.

Những câu hỏi của Mạnh Thiếu Linh hôm quay... quả thật có hơi thừa thãi.

Dù Minh Ương bị mẹ giục cưới, bị mẹ giục đi xem mắt, nhưng cô chưa từng mảy may có ý định lấy anh ra làm lá chắn. Cô vẫn luôn giữ đúng vị trí của mình, trong lòng hiểu rõ một điều rằng: giữa bọn họ vốn không phải là mối quan hệ yêu đương như bao người.

Ngay cả khi hợp đồng đã kết thúc, cô cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Những gì đã ghi rõ trên hợp đồng, hay không được ghi rõ, cô đều phân biệt rất rạch ròi.

Cô có thứ mình muốn theo đuổi, mục tiêu từ trước đến nay vẫn luôn rõ ràng.

Dẫu cho trong tay có sẵn một con đường tắt có thể giúp cô một bước lên mây, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bước lên con đường đó. Bởi vì điều đó chẳng hề liên quan đến ước mơ hay những khát khao mà cô đang theo đuổi.

...

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào khu biệt thự nhà họ Ôn.

Minh Ương mở điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình một cách vô định, tuỳ tiện lướt xem.

Chính cô cũng không hiểu vì sao lúc nãy mình lại đồng ý về nhà với ông Ôn Thừa Chương. Rõ ràng trước đó cô chưa từng nghĩ sẽ trở về, vậy mà sau khi trò chuyện với ông một lúc, đầu óc nhất thời nóng lên lại gật đầu.

Khoảng cách càng lúc càng gần, sự căng thẳng trong lòng cô cũng theo đó mà lớn dần lên.

Nếu không phải đây là xe của ông Ôn Thừa Chương, và vô lăng cũng đang nằm trong tay ông, lúc này cô chỉ muốn quay xe trở về ngay lập tức.

Đã có thể ngồi ở vị trí như bây giờ, hiển nhiên Ôn Thừa Chương cũng là bậc thầy quan sát sắc mặt và đoán ý người khác, chỉ là ông có muốn để tâm hay không mà thôi. Mà bây giờ, toàn bộ sự chú ý của ông đều đặt trên người cô, nên dĩ nhiên ông cũng đã nhận ra được, càng về gần đến nhà, cô lại càng ít nói hẳn đi.

Ông không vạch trần, chỉ giả vờ điềm tĩnh tiếp tục trò chuyện cùng cô.

Hơn hai mươi mấy năm không gặp, ông đã vắng bóng trong cuộc đời cô suốt ngần ấy năm, thế nên giữa họ có rất nhiều chuyện để nói.

Khi gần về đến nhà, chiếc xe chạy ngang qua một căn biệt thự nằm sát bên, ông Ôn Thừa Chương bèn đưa tay chỉ về phía đó.

Minh Ương vô thức nhìn theo hướng ông chỉ, cứ ngỡ đó là nhà họ Ôn, nhưng trong lòng lại ngờ ngợ không chắc. Bởi vì căn nhà ấy tắt đèn tối om, dường như chẳng có ai ở nhà.

Ngay sau đó, cô chợt nghe thấy ông Ôn Thừa Chương cười nói: "Căn biệt thự này là của ba mua cho con đấy."

Câu nói ấy vang lên một cách bất thình lình.

Minh Ương lại nhìn về phía căn biệt thự ấy thêm một lần nữa, nhất thời vẫn chưa hiểu rõ lời ông nói.

"Nhà mình là căn nằm ngay bên cạnh." Ông Ôn Thừa Chương chỉ cho cô xem, căn biệt thự phía bên kia đèn đuốc sáng trưng, mọi người trong nhà vẫn còn đang thức đợi hai cha con họ trở về. Ông giới thiệu với cô: "Căn bên đó ba đã mua cùng lúc từ mấy năm trước. Khi ấy ba chỉ nghĩ rằng, sau này nếu con lập gia đình thì có thể dọn sang bên đó. Vừa gần nhà mình, cũng tiện về thăm nhà hơn."

Chỉ có điều, với cô bây giờ vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện lấy chồng, ông bèn nói tiếp: "Còn hiện tại, nếu con cảm thấy ở trong nhà không quen thì có thể dọn sang bên đó ở. Đến lúc đó, ba sẽ cho vài dì giúp việc sang chăm sóc cho con."

Tất nhiên ông rất muốn con gái về nhà ở cùng mình, nhưng ông biết cô vẫn chưa chấp nhận chuyện này, cũng biết giới trẻ bây giờ đều thích ở riêng hơn.

Minh Ương thoáng sững người, hàng mi khẽ rung lên. Cô hoàn toàn không ngờ ông sẽ nói ra những lời như thế.

Chuyện này đã vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng của cô.

Ông Ứng Quốc Sinh và bà Triệu Thuỵ Chi chưa từng nghĩ đến chuyện mua nhà cho cô, còn cô phải tự mình bươn chải, chật vật khá lâu mới có thể tự mua được một căn nhà nhỏ cho bản thân.

Vậy mà giờ đây --

Căn biệt thự trước mắt vốn có giá cao ngất ngưỡng ở Bắc Thành, đến mức cô vốn chưa từng dám nghĩ đến nó sẽ thuộc về mình.

Tựa như đang đi dạo vu vơ trên đường, bỗng nhiên có một căn biệt thự từ trên trời rơi xuống... mà còn đứng hẳn tên mình.

Ôn Thừa Chương biết hiện tại cô đang sống bên ngoài, nên mới muốn cô cân nhắc đến chuyện dọn về đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chuyện cần nói với cô, ông cũng không vội vàng nói hết trong một lần.

Chiếc xe chạy lướt qua căn biệt thự ấy, rồi nhanh chóng rẽ vào nhà họ Ôn.

Dòng suy nghĩ vừa rồi bị cắt ngang, Minh Ương nhìn về phía trước, cảm giác căng thẳng và bối rối bỗng chốc ùa về, cô lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện quay xe rời khỏi nơi này.

Có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của cô, ông Ôn Thừa Chương dừng xe, mỉm cười nói với cô: "Về đến nhà rồi, xuống xe thôi con. Mẹ và anh hai đều đang đợi con ở trong nhà đấy."

Ngày hôm ấy, khi ông giao hai miếng ngọc bội lại cho bà Lê Nguyệt, ngay trong khoảnh khắc nhận ra chúng, bà gần như sụp đổ ngay lập tức.

Đã hơn hai mươi năm rồi, bà chưa từng được nhìn thấy miếng ngọc bội còn lại.

Đêm đó, bà cầm chặt hai miếng ngọc bội trong tay suốt cả một đêm. Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên bà làm là vội vàng siết chặt chúng trong lòng bàn tay, để chắc chắn rằng chúng vẫn ở đó.

Động tác Minh Ương hơi khựng lại một chút, rồi tháo dây an toàn.

Sợ cô cảm thấy gượng gạo, ông Ôn Thừa Chương đã dặn trước, không để mọi người ra đón. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như bình thường là được.

Ông cùng con gái bước vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện với cô: "Con thích ẩm thực vùng nào? Có khẩu vị yêu thích không?"

Đã bao năm rồi không vào bếp, nhưng ngày mai, ông muốn tự mình xuống bếp để nấu cho con gái một bữa cơm.

Khi hai cha con vừa bước vào nhà, bà Lê Nguyệt gần như đã đứng bật dậy.

Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng bà cũng lại được nhìn thấy cảnh hai cha con cùng nhau trở về nhà.

Tựa như một bữa tối bình thường của nhiều năm về trước, chồng bà đưa con gái ra ngoài mua bánh ngọt, hay ghé nhà bạn chơi rồi trở về. Cô con gái cưng lon ton bám theo ba, hai cha con cùng nhau bước vào cửa.

Ôn Toàn giật nảy mình trước phản ứng của bà, Ôn Hành Chi cũng thoáng sững sờ, nhưng anh không cần hỏi cũng biết rõ nguyên nhân. Anh đứng dậy, ôm chặt lấy bả vai của mẹ mình, trấn an bà đừng quá kích động, rồi cũng xoay người nhìn về phía cửa.

Anh đã từng khuyên Minh Ương trở về nhà, dùng đủ mọi cách từ bóng gió ẩn ý cho đến thẳng thắn đề nghị. Nhưng từ sau khi trở về nước, bên cô vẫn luôn im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không có ý định trở về. Thế mà không ngờ, hôm nay ba anh vừa ra "trận", lại có thể thành công đưa em gái trở về nhà.

Cũng chính lúc này, ông Ôn Thừa Chương khẽ nhướng mày, vừa hay liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt ấy dường như đang điểm thẳng về phía anh.

Ôn Hành Chi thoáng sững lại.

Lúc này, chẳng ai để ý đến Ôn Toàn. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, rồi cũng vội vàng đứng lên theo.

Hôm ấy, cô ta và bà Lê Nguyệt vẫn còn ở phim trường, cô ta đang chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng trước khi đóng máy. Ông Ôn Thừa Chương đột ngột xuất hiện, chỉ để thông báo đúng chuyện này.

Đến tận bây giờ cô ta vẫn không thể quên được cảm giác khiếp sợ và hàng vạn câu hỏi dồn dập kéo đến trong đầu mình khi ấy.

-- Chẳng phải Minh Ương đã nói cô ấy không phải là Ôn Hi rồi sao?

Chẳng phải những suy đoán trước đó đều đã kết thúc rồi sao? Thậm chí bọn họ còn chưa đi làm xét nghiệm DNA kia mà...

Sao Minh Ương lại có thể là Ôn Hi được kia chứ?

Cô ta thật sự không tài nào hiểu được tại sao lại có kết quả này, lại càng không thể xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.

Mãi cho đến khi bác hai lấy miếng ngọc bội ấy ra, mãi cho đến khi bà Lê Nguyệt nhận ra miếng ngọc bội ấy --

Sau khi tham dự tiệc đóng máy và trở về nhà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ôn Toàn có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt ngay trong căn nhà này.

Tâm trí của mọi người hiển nhiên đều tập trung đặt vào cùng một chuyện, chẳng còn tâm tư nào để quan tâm đến cô ta nữa.

Trước đó bà Lê Nguyệt đã hứa với cô ta rằng, sau khi đóng máy sẽ đưa cô ta đi gặp một vị đạo diễn gạo cội có tiếng trong giới. Vị đạo diễn kia có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Ôn, mấy năm qua đều ở nước ngoài, vừa mới trở về hồi năm nay, đúng lúc có thể đưa cô ta đến chào hỏi.

Ôn Toàn vốn đã sớm quen với việc theo chân gia đình họ đi làm quen với mọi người. Nhất là vào những dịp lễ tết, tham dự một vài bữa tiệc, cũng giúp cô ta có thể tích luỹ được không ít mối quan hệ trong giới.

Tiền bạc có giá, nhưng quan hệ mới là vô giá.

Thế nhưng, từ khi tìm được Ôn Hi, bà Lê Nguyệt đã sớm quẳng chuyện này ra sau đầu, thậm chí còn chẳng có thời gian hay tâm sức mà đưa cô ta tham dự các buổi gặp gỡ nữa, chỉ mải lo liệu, chuẩn bị đủ thứ cho Ôn Hi.

Vào thời điểm này, dĩ nhiên cô ta cũng không tiện nhắc lại chuyện này.

Sau bao nhiêu ngày xa cách, hôm nay gặp lại Minh Ương, mọi thứ dường như đã hoàn toàn khác hẳn so với lần gặp trước đó.

Nhìn cô đứng bên cạnh ông Ôn Thừa Chương, Ôn Toàn không tài nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.

Cô ta khẽ rướn môi, chủ động lên tiếng chào trước: "Chị."

Cứ như thể hai người vẫn còn đang đắm mình trong vai diễn của bộ phim Năm tháng rực rỡ.

Chỉ có điều, lần này lại là hiện thực.

Ánh mắt bà Lê Nguyệt nhìn cô quá đỗi nặng nề, đến mức Minh Ương gần như không chịu nổi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, cô hẳn là nên đổi xưng hô, nhưng để mở miệng gọi một tiếng "mẹ" lại là một chuyện thực sự chẳng hề dễ dàng. May mà đúng lúc này Ôn Toàn đã lên tiếng trước, Minh Ương quay sang nói với người bạn đã quen biết hơn mấy tháng nay: "Cứ gọi tôi là Minh Ương đi."

Ôn Toàn cười nói: "Như vậy sao được? Bác hai khó khăn lắm mới tìm được chị kia mà."

Minh Ương lắc đầu: "Không sao, cứ như trước đây là được rồi."

Ôn Toàn mỉm cười.

Giống như trước sao?

Không thể nào.

Nếu là trước đây, khi cô đến nhà họ Ôn, cô sẽ được sắp xếp vào ở phòng dành cho khách. Nhưng bây giờ cô đã trở về, căn phòng dành cho cô chính là căn phòng mà ông Ôn Thừa Chương đã chuẩn bị sẵn cho con gái mình từ lâu, vị trí đẹp hơn, diện tích cũng rộng hơn hẳn căn phòng của cô ta.

Căn phòng kia vẫn luôn ở đó, Ôn Toàn không thể dọn vào, cũng chẳng buồn tơ tưởng đến. Bởi lẽ, Ôn Toàn chưa từng nghĩ đến chuyện Ôn Hi sẽ thực sự trở về.

Bọn họ muốn tìm thì cứ tìm thôi, nhưng nếu có thể tìm được thì hẳn đã tìm thấy từ lâu rồi. Đã qua ngần ấy năm, làm sao còn có thể tìm được người nữa chứ?

Ông Ôn Thừa Chương giới thiệu với cô: "Ôn Toàn là con gái của chú con, nhỏ hơn con mấy tháng, gọi con là chị."

Ba mẹ của Ôn Toàn đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông từ khi cô ta còn chưa biết chuyện. Trước đó cô ta được bà nội nuôi dưỡng, nhưng sau này khi Ôn Hi bị thất lạc, bà cụ đã đưa cô ta đến nhà họ Ôn.

Minh Ương chỉ gật đầu qua loa. Cô không mấy mặn mà với chuyện làm chị của người ta. Mọi thứ vẫn như trước kia là được, họ xem Ôn Toàn như con gái cũng là chuyện của bọn họ.

Bà Lê Nguyệt nắm lấy tay cô. Chỉ một cái siết nhẹ, mà vành mắt bà đã hoe đỏ.

Minh Ương không quen với sự thân thiết này, nhưng cũng không rút tay lại, để mặc cho bà nắm.

Bàn tay bà vừa nhìn đã biết là tay ngọc tay ngà được chăm sóc kỹ lưỡng, hoàn toàn khác hẳn so với bàn tay của bà Triệu Thuỵ Chi.

... Cũng ấm hơn tay cô rất nhiều.

Trời đã không còn sớm, ông Ôn Thừa Chương đưa cô về phòng của mình nghỉ ngơi. Đúng như những lời ông đã nói tối nay, chỉ đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

Ôn Hành Chi yên lặng đi bên cạnh. Lúc đến trước cửa, anh chỉ về căn phòng phía bên cạnh, rồi nói với cô: "Anh ở bên đó, nếu có chuyện gì em cứ gọi anh."

Minh Ương khẽ gật đầu, không ngờ phòng hai người lại gần nhau đến vậy, nhưng cô nghĩ hẳn sẽ chẳng có chuyện gì cần phải gọi anh.

Lúc đẩy cửa bước vào, cô thoáng ngẩn người. Có thể là vì không ngờ tới căn phòng này lại được chuẩn bị chu đáo như thế. Ông Ôn Thừa Chương và Ôn Hành Chi đã từng nói "Phòng đã được chuẩn bị từ lâu", nhưng bất kể là mấy đoá hoa tươi được cắm trong bình, hay tấm thảm với những hoa văn rực rỡ trải dưới sàn, và cả những món đồ trang trí bày khắp căn phòng...v.v. Tất cả đều chu toàn vượt xa so với những gì cô tưởng tượng.

Ông Ôn Thừa Chương nói: "Căn phòng này vẫn luôn được hoàn thiện dần dần, thỉnh thoảng cả nhà sẽ mua thêm vài món mang vào, nếu không còn chỗ để, chúng ta sẽ dọn bớt vài món cũ đi."

Cho nên căn phòng này mới có nhiều đồ đến thế. Đủ loại vật dụng mà con gái yêu thích đều được bày biện ngay ngắn trên kệ, trên bàn.

Minh Ương tiện tay cầm lấy một hộp blindbox trên bàn lên xem.

"Có vài món có lẽ con sẽ không thích, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi mua thêm." Ông Ôn Thừa Chương nhìn cô, dịu giọng nói.

Ông đã nói là "lần sau".

Minh Ương hơi khựng lại, do dự vài giây, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.

Ông Ôn Thừa Chương khẽ mỉm cười.

Bọn họ không nán lại làm phiền cô thêm nữa. Cô cũng đã mệt, nên để cô tắm rửa nghỉ ngơi trước.

Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Minh Ương, cô lại chậm rãi nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa.

Dù chỉ có một mình, cô lại hoàn toàn không cảm thấy trống trải -- Căn phòng gần như đã được lấp đầy bởi đủ loại vật dụng.

Có thể dùng những từ như "phong phú", "tràn ngập", "đầy ắp" để hình dung về căn phòng này.

Cô thu lại ánh nhìn, tìm đồ dùng tắm gội, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Công đoạn chuẩn bị trước khi ngủ vốn là cả một "công trình", nhưng đúng như lời ông Ôn Thừa Chương nói, nơi này cái gì cũng có. Bất kể cô cần cái gì, cũng đều có thể tìm thấy ở trong căn phòng này, những thứ được chuẩn bị ở đây còn vượt xa nhu cầu của cô.

Một căn phòng thậm chí còn tiện nghi hơn cả một căn hộ thông thường, mọi sinh hoạt đều có thể giải quyết ngay trong phòng, hoàn toàn không cần phải bước ra ngoài. Sau khi chậm rãi làm xong mọi việc, Minh Ương vừa định đi ngủ thì chợt nhớ ra một chuyện, cô định ra ngoài một chuyến. Nhưng không ngờ, ngay khi cô vừa mở cửa, bỗng nhìn thấy bà Lê Nguyệt đang đứng ngoài cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, bà Lê Nguyệt cũng thoáng sững người.

Bà chỉ định đến đây một lát, cũng không biết Minh Ương có ra ngoài hay không. Nếu không ra, bà định bụng đứng thêm một lúc cho thoả nỗi lòng rồi sẽ về phòng ngủ. Không ngờ, bà lại đợi được Minh Ương mở cửa.

Bà Lê Nguyệt ân cần hỏi han: "Con có bị lạ chỗ không? Có ngủ được không?"

Minh Ương gần như quanh năm suốt tháng phải chạy ngược chạy xuôi, thường xuyên ngủ lại ở khách sạn, nên vốn không kén chỗ ngủ. Cô lắc đầu, rồi hỏi lại: "Sao người vẫn chưa ngủ?"

"Mẹ ngủ không được, trong đầu cứ có âm thanh nhắc nhở mẹ rằng: Con đã về rồi." Bà Lê Nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ. Thật ra, không chỉ có mỗi hôm nay, suốt mấy ngày qua bà liên tục ở trong trạng thái hưng phấn cao độ như thế này. Bà lấy từ trong túi ra một món đồ, đưa cho Minh Ương xem: "Bình thường con có hay mang nó không?"

-- Là miếng ngọc bội ấy.

Khi còn ở trong tay Minh Ương, nó chỉ là một miếng ngọc bội lẻ loi. Nhưng qua tay bà Lê Nguyệt, nó đã được xỏ thêm một sợi dây rất đẹp, lại điểm xuyết thêm vài viên ngọc nhỏ, trông cứ như một tác phẩm được thiết kế riêng vậy.

Minh Ương nhìn nó rồi đáp: "Không ạ, con vẫn luôn cất nó trong hộc tủ."

Cô chỉ biết nó là của cô, nhưng cô chưa từng đeo nó bao giờ, "Sau khi tốt nghiệp, mẹ con..."

Cô hơi khựng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp, "Mới đem nó đi khai quang, sau đó bỏ vào một cái túi nhỏ, để con mang theo bên người, xem như là bùa hộ mệnh."

Nghe thấy cách xưng hô ấy, sắc mặt bà Lê Nguyệt hơi sượng lại. Nhưng ngay sau đó bà đã khôi phục dáng vẻ tự nhiên, dịu dàng cất giọng: "Trước đây nó cũng được xỏ thành dây chuyền, con cứ đeo suốt trên cổ, trông rất đáng yêu. Anh trai con thì không thích đeo gì cả, nói chỉ có em gái mới thích đeo thôi. Mẹ đã nhờ người xỏ lại một sợi dây mới, sau này nếu con thích cũng có thể đeo."

Bà đưa miếng ngọc bội cho Minh Ương, trao trả lại cho chủ nhân thật sự của nó.

Sau một thoáng ngập ngừng, Minh Ương đưa tay nhận lấy.

Lúc ném nó xuống hồ, hay cả lúc trả lại cho Ôn Hành Chi, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ nhận lại nó một lần nữa. Nhưng duy chỉ có khoảnh khắc này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác nặng nề chưa từng có.

Cô ghìm giọng thật thấp: "Con xin lỗi."

Bà Lê Nguyệt ngẩn ra: "Sao thế con gái?"

"Lẽ ra con không nên vứt nó đi." Đằng sau món đồ ấy, là nỗi nhớ nhung và niềm hy vọng chưa từng gián đoạn suốt hai mươi ba năm ròng rã của một người mẹ.

Nhưng mà --

Cô khẽ cuộn mấy đầu ngón tay: "Chỉ là con... chưa từng nghĩ sẽ có người yêu thương con đến nhường này."

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên phát hiện ra manh mối, cô đã chọn cách né tránh.

Giống như một chú ốc sên vừa mới nhú đôi xúc tu ra ngoài thì đã bị sự hạnh phúc của gia đình họ làm cho hoảng hốt mà thu vào. Đó là một chú ốc sên nhút nhát, và kể từ đó, nó chẳng còn đủ can đảm để vươn xúc tu ra thêm một lần nào nữa.

Đôi môi của bà Lê Nguyệt khẽ run run không sao kìm chế được. Bà lắc đầu, bà chưa bao giờ muốn nhận lời xin lỗi nào từ con gái mình.

Động tác đang mở cửa của Ôn Hành Chi chợt khựng lại giữa chừng. Anh không bước ra làm phiền, nhưng vẫn nghe rõ từng lời họ nói.

Bà Lê Nguyệt chủ động đề nghị: "Để mẹ đeo lên cho con nhé?"

Minh Ương không từ chối, cúi đầu xuống, vén tóc mình sang một bên để bà dễ đeo hơn.

"Buổi sáng hôm con bị lạc, mẹ vừa thay cho con một chiếc váy mới, rồi còn chỉnh lại miếng ngọc bội này cho con nữa."

Cũng giống hệt như bây giờ.

Bà Lê Nguyệt cẩn thận chỉnh lại miếng ngọc bội, để mặt ngọc hướng ra ngoài.

Nước mắt dần làm nhoè đi tầm nhìn của bà. Khác với ngày hôm ấy chính là, hôm nay bà đã không thể nào mỉm cười nhẹ nhõm như trước nữa.

Bà không thể kìm nén thêm được nữa, ôm chặt con gái vào lòng.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bế con đi mà, con thích được mẹ bế cơ."

"Con không thích cái lòng đỏ trứng này đâu, con muốn váy hoa cơ ~ Hoa đẹp lắm á, lại còn xoay được nữa nè."

"Hôm nay con không có ở nhà, mẹ có nhớ con không?"

"Con muốn mua bánh cuốn thừng, bánh kem, bánh quy... còn phải mua cả xe ô tô to cho anh hai nữa!"

"Mẹ ơi, sao mẹ không bế con? Con mỏi chân quá à, sao ba không ở nhà vậy mẹ..."

"Người ta đâu có lười đi, người ta chỉ thích mẹ thôi mà."

...

Vào khoảnh khắc này, giọng nói non nớt trong ký ức như vang vọng bên tai.

Cuối cùng, bà cũng đã có thể ôm con gái của mình vào lòng một lần nữa.

Bà Lê Nguyệt nhắm mắt lại, cánh tay vô thức siết chặt, cũng chẳng nhớ nổi hôm nay bà đã khóc bao nhiêu lần: "Mẹ xin lỗi con. Hôm đó lẽ ra mẹ không nên nổi nóng với con, là do mẹ quá căng thẳng, miếng ngọc bội ấy vốn không hề bị vỡ, mẹ đã làm con sợ rồi."

Dạo gần đây, bà Lê Nguyệt vẫn luôn nghĩ, có phải là do ngày hôm đó bà đã quá nghiêm khắc, đã doạ cô sợ, khiến cô nghĩ rằng mẹ rất hung dữ.

Bà cuống quýt giải thích: "Trước đây mẹ chưa từng nặng lời với con bao giờ."

Minh Ương đã quên hết những chuyện hồi còn bé.

Hôm nay là cuộc trùng phùng sau bao năm xa cách của hai mẹ con.

Dù đã xa cách suốt ngần ấy năm, nhưng khoảng cách giữa họ dường như cũng chẳng hề quá xa.

Minh Ương nói khẽ: "Con không bị doạ sợ đâu."

Bà Lê Nguyệt khóc đến mức không kiềm được, cô ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, vốn định an ủi, nhưng dường như không mấy hiệu quả.

Trong lúc vô hình, khoảng cách đã dần dần được rút ngắn.

Bà Lê Nguyệt chủ động đề nghị: "Chúng ta có thể gặp mặt ba mẹ hiện tại của con một lần được không?"

Bọn họ đã muốn gặp từ lâu, nhưng vì chưa được cô đồng ý, thế nên cả nhà vẫn không dám tự ý tìm gặp.

Bà Lê Nguyệt cũng không thể nói rõ cảm xúc dành cho bọn họ là gì. Suy cho cùng, kẻ mua người bán đều có tội như nhau. Rất có khả năng bọn họ đã mua con gái của bà từ tay bọn buôn người. Nhưng đối với Minh Ương mà nói, họ là ba mẹ của cô. Thế nên vào lúc này, bà Lê Nguyệt chẳng thể nói được điều gì.

Chẳng ai biết rõ tình huống năm đó như thế nào.

Nhưng bà chỉ muốn đón con gái mình trở về.

Có lẽ chính bà Lê Nguyệt cũng không nhận ra, lúc này mình đang siết tay Minh Ương chặt đến mức nào. Một nữ doanh nhân dù đối mặt với những hợp đồng lớn đến đâu cũng có thể giữ được vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, vậy mà giờ đây lại không giấu nổi vẻ căng thẳng.

Minh Ương vẫn chưa nói chuyện này với vợ chồng bà Triệu Thuỵ Chi, chủ yếu là do cô không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Cả gia đình bọn họ có rất nhiều khoảnh khắc khiến cô không cách nào từ chối được.

Ví dụ như lúc này đây.

Trái tim vốn đang treo lơ lửng của bà Lê Nguyệt cuối cùng cũng được thả về vị trí cũ.

Bà và chồng đã muốn gặp đôi vợ chồng kia từ rất lâu rồi, lần này cuối cùng cũng đã có thể được toại nguyện.

Trời đã khuya, lẽ ra bà nên để con gái nghỉ ngơi, nhưng bà lại không nỡ. Chồng bà nói rằng con bé chỉ ngủ lại một đêm, nhưng một đêm trôi qua quá nhanh, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời đã sáng rồi.

Bà Lê Nguyệt bịn rịn nói: "Bé à, con về nhà ở với mẹ có được không con? Nếu con đi làm, mẹ sẽ đi theo chăm sóc cho con."

Bà như muốn dính chặt lấy con gái. Mới chỉ làm quen lại được một chút, nhưng bà đã vội vàng muốn giữ con gái ở lại bên mình.

Minh Ương mím môi, ngập ngừng nói: "E là không được rồi ạ."

Cô vẫn còn có một việc chưa nói cho họ biết.

Bà Lê Nguyệt sững sờ, không khỏi cắn môi. Đúng là bà đã quá nóng vội.

Bà định sửa lời nói sang chuyện khách, nhưng Minh Ương khẽ lên tiếng trước: "Con đã nộp đơn vào một trường ở nước ngoài."

"Con sẽ rời khỏi nơi này một thời gian."

***

Tác giả:

Anh hai không nói cái "ánh mắt" kia của ba mình là ánh mắt chế giễu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com