Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cô không mang giày, chân trần giẫm trên mặt đất, eo thon bị anh siết chặt trong vòng tay, giữ chặt đến mức cô gần như không thể cử động.

"Em đã có được quá nhiều rồi."

Cô đã nhận được rất nhiều kịch bản xuất sắc, tất cả rơi vào tay cô một cách dễ dàng, và cô cũng nâng niu chúng như báu vật.

Cô quay trở lại màn ảnh, lượng người hâm mộ nhanh chóng vượt mốc mười triệu.

Từ cảnh tuyệt vọng, không còn ai để nương nhờ, đến hiện tại, cô đang bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

Cô cảm thấy mình đã có được quá nhiều.

Tiến xa hơn, xuất hiện trước nhiều người hơn nữa -- Đó chính là điều cô khao khát.

Cô vẫn luôn vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Thẩm Ký Niên cụp mắt nhìn cô, lặng thinh không nói một lời. Điều anh muốn nói không phải những thứ đó.

Nhưng ánh mắt cô lại trong veo và sáng ngời.

Tầm mắt giao nhau, không ai chịu nhường bước.

Thẩm Ký Niên cắn răng, ghìm giọng thật thấp: "Minh Ương, nói một câu ngọt ngào xem nào."

-- Có lẽ... anh vẫn cần dùng đến những lời ấy để tự dỗ dành bản thân.

Vẻ bối rối thoáng vụt qua trong đôi mắt cô.

Quả thật, yêu cầu của anh đến quá đột ngột.

Minh Ương cau mày ra chiều suy nghĩ, vài giây sau, cô lại ngước lên nhìn anh. Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, cô bất ngờ thốt lên một câu:

"Em yêu anh..."

Cô nói rất khẽ, mang theo vẻ thăm dò, tựa như chú mèo con rụt rè vươn móng, thử cào nhẹ vào áo chủ nhân.

Thẩm Ký Niên khẽ nhếch môi.

Anh buông bỏ sự cố chấp của mình, đầu ngón tay ấn nhẹ vào vòng eo của cô, sau đó chậm rã buông ra.

...

Thẩm Ký Niên đi tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra, Minh Ương khẽ mím môi.

Cô nghe ra được ẩn ý trong lời nói lấp lửng của anh lúc nãy.

Dường như anh... muốn cô phải đòi hỏi nhiều hơn thế nữa.

... Ranh giới nguy hiểm như đang vang lên từng hồi chuông cảnh báo.

Cô rúc mình vào tấm chăn mềm mại, mắt nhìn trân trân lên trần nhà đến ngẩn người.

Những điều khoản trong bản hợp đồng mà cô từng ký với anh ngày đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí.

Vừa ký hợp đồng xong, anh biệt tăm suốt hai tháng trời, trong thời gian đó, cô thường xuyên lôi bản hợp đồng ấy ra xem đi xem lại. Dù sao thì đó cũng là bản hợp đồng "đặc biệt" đầu tiên cô đặt bút ký tên.

Nhưng khi ấy cô vẫn còn trẻ người non dạ, tình thế lúc đó lại cấp bách, nên cô không nghĩ được quá nhiều. Mãi đến tận bây giờ, cô mới phát hiện có một lỗ hổng trong đó.

-- Trên hợp đồng không hề đề cập đến thời gian kết thúc hợp đồng, cũng chẳng đề cập đến cách xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Nhưng cô là người được hưởng lợi, cô không có quyền nhắc đến.

Cô đã nhận quá nhiều, nhận rồi lại muốn phủi tay bỏ đi, đời nào lại có chuyện dễ dàng như thế?

Thẩm Ký Niên tắm rất nhanh, gột sạch mùi rượu còn vương trên người. Ra khỏi phòng tắm, anh tắt đèn trong phòng, lần theo bóng tối quay trở về bên giường, khẽ vén tấm chăn bên cạnh cô.

Minh Ương nhắm mắt.

Phần giường bên cạnh cô hơi lún xuống, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng.

Đêm đã khuya, vạn vật chìm vào im ắng.

Hai người nằm sát bên nhau, ngay cả nhịp tim cũng trở nên rõ ràng.

Anh đã vắng nhà được bốn ngày. Chỉ đến khi ôm cô vào lòng, anh mới cảm thấy khoảng trống trong tim mình dần dần được lấp đầy.

...

Minh Ương không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết giấc ngủ này rất sâu. Cô bị đánh thức bởi tiếng anh rời giường, mơ mơ màng màng tỉnh lại, khẽ hé đôi mắt nhìn anh.

Tầm nhìn nhoè nhoẹt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Trước mắt cô chỉ thấp thoáng hiện lên bóng lưng anh đang thay quần áo. Tấm lưng trần rắn rỏi của người đàn ông với những đường cơ bắp đầy săn chắc và mạnh mẽ.

Tầm nhìn của cô dần trở nên rõ ràng hơn.

Thẩm Ký Niên vừa cài xong cúc áo đầu tiên của chiếc áo sơ mi, ngoảnh đầu nhìn cô: "Em dậy rồi à?"

Cô say mê ngắm nhìn anh một lúc, rồi cũng bước xuống giường, chọn cà vạt giúp anh.

Thời gian vẫn còn dư dả, Thẩm Ký Niên kiên nhẫn chờ cô, tiện tay nhận cuộc gọi của trợ lý Lý.

Sau vài câu trao đổi, trợ lý Lý nói: "Vâng, Thẩm tổng, sáng mai tôi sẽ đến lấy."

Minh Ương vừa chọn xong cà vạt và đồ vest để anh mặc hôm nay, lúc trở về vừa khéo nghe thấy một địa chỉ khá quen tai, cô bèn hỏi: "Định lấy cái gì thế anh?"

Trợ lý Lý chẳng mấy bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Minh Ương, cậu giữ im lặng, chờ Thẩm tổng trả lời hoặc từ chối.

Cô đang giúp anh thắt cà vạt, mấy đầu ngón tay thon dài lướt nhanh vô cùng khéo léo.

Anh hơi cúi đầu, đáp lại cô, "Tặng em một chiếc vòng tay."

Đúng lúc đó, đầu ngón tay cô vừa chạm vào quả táo Adam của anh, nơi đó khẽ động rất rõ ràng. Minh Ương khựng lại, không dám ngẩng đầu, "Ồ? Vậy để em tự đi lấy nhé?"

Thẩm Ký Niên cụp mắt nhìn cô, "Cũng được."

Nếu đã thế, anh sẽ sắp xếp cho trợ lý Lý xử lý chuyện khác.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Minh Ương thắt xong cà vạt, khẽ siết lại một chút.

Nhưng anh lại không định kết thúc mọi chuyện tại đó. Vừa lúc cô làm xong, toan xoay người rời đi. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, cô đã chạm phải ánh mắt anh - ánh mắt mang theo vẻ chiếm hữu đầy bản năng sau khi vừa thức dậy.

Anh không cho cô có thời gian phản ứng, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy.

Hoàn toàn chẳng màng đến việc chiếc áo sơ mi vừa mặc vào sẽ bị làm nhăn hay xộc xệch.

"Anh sắp muộn giờ làm rồi..."

"Chuông báo reo rồi, thật sự sắp muộn rồi đấy."

Đến khi cô nhắc đến lần thứ ba, người đàn ông mới khẽ hít sâu một hơi, cắn nhẹ lên cánh môi cô rồi mới chịu buông ra.

Giọng anh khản đặc: "Chiều nay đến đón anh tan làm nhé?"

Rất rõ ràng, vừa nãy chỉ mới là "khai vị", anh vẫn chưa cam lòng thả người.

Cô cắn răng, vốn định chống cự một chút. Nhưng khi nụ hôn của anh rơi xuống vành tai, hai chân cô như mềm nhũn, cô chỉ đành đồng ý: "Ừm, đón anh, đón anh mà."

Cô cảm giác giống như mình đang dỗ dành một đứa trẻ.

Lúc này, Thẩm Ký Niên mới chịu xuất phát đến công ty.

...

Anh không nói cho cô chiếc vòng tay đó trông như thế nào, cũng chẳng rõ được làm từ chất liệu gì, khiến sự tò mò trong lòng Minh Ương càng bị đẩy lên cao. Ăn sáng xong, cô lập tức ra ngoài.

Cửa hàng đó cô đã từng đến vài lần, nên không cần dùng đến định vị.

Không khí mùa thu đã bao trùm cả thành phố. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ, đường phố cũng không bị tắt nghẽn.

Cô nhanh chóng đến nơi, đối chiếu và xác nhận thông tin với nhân viên.

Trong lúc chờ đợi, có khách khác cũng vừa đến.

"Lê tổng, vẫn như cũ hay sao ạ? Vậy chúng tôi sẽ..."

Giọng của nhân viên bán hàng đột nhiên bị ngắt ngang --

Lê Nguyệt như nhìn thấy người quen, hai mắt hơi sáng lên, "Minh Ương!"

Nghe thấy có người gọi mình, Minh Ương cũng sững người. Không ngờ lại gặp mẹ của Ôn Toàn ở đây. Cô vô thức nhìn ra sau lưng bà Lê Nguyệt, lại nghe bà cười nói: "Toàn Toàn không đến, dì đến đây đặt một bộ trang sức."

Hôm nay chồng bà có một buổi tiếp khách rất quan trọng, thế nên chỉ có một mình bà đến đây.

Minh Ương vội vàng chào bà. Hai người quả thật không mấy thân thiết, nếu Ôn Toàn không có ở đây, cô sợ cả hai sẽ cảm thấy gượng gạo.

Tuy nhiên, cửa hàng này rất nổi tiếng. Theo như cô được biết, những người trong giới thượng lưu của Thẩm Ký Niên cũng thường xuyên lui tới nơi này.

Xem ra, những tin đồn lan truyền trên mạng về gia thế của Ôn Toàn có lẽ đều là sự thật.

Nhân viên bán hàng đang tìm vòng tay cho cô, nhân viên tiếp bà Lê Nguyệt cũng đang bận. Thời gian không gấp, hai người bèn trò chuyện đôi ba câu hòng giết thời gian.

Bà Lê Nguyệt cầm bản thiết kế trên tay, chia sẻ với cô: "Vợ chồng dì mỗi năm đều sẽ đặt cho con gái một bộ trang sức, do chính tay hai vợ chồng dì tự thiết kế và đặt làm riêng."

Phía sau nụ cười dịu dàng của bà thấp thoáng một chút chua chát, nhưng đã bị bà khéo léo giấu đi.

Từ khi con gái còn nhỏ, hai vợ chồng bọn họ đã duy trì thói quen này. Thế nhưng, có rất nhiều bộ trang sức sau khi được đặt làm xong lại bị cất vào tủ, chưa từng có cơ hội được đeo trên người con bé.

Minh Ương hơi bất ngờ. Dù biết Ôn Toàn rất được gia đình yêu thương, nhưng cô vẫn khó có thể hình dung tình yêu ấy được hiện hữu một cách cụ thể như vậy.

Cô khẽ cong khoé môi, nhẹ nhàng đáp: "Dì thật sự rất yêu thương cô ấy."

Bà Lê Nguyệt hơi cụp mắt, đầu ngón tay vô thức siết chặt món đồ trong tay, gần như không thể kiềm chế được.

Bà gượng gạo nhếch môi, rồi chuyển chủ đề: "Cũng sắp đến Tết rồi, dì tranh thủ lúc còn rảnh ghé sang một chút. Chẳng phải mấy ngày nữa là mấy đứa sẽ vào đoàn phim hay sao? Đến lúc đó bận bịu, dì cũng không có thời gian đến đây."

Minh Ương như nhận ra ẩn ý trong lời bà, bèn hỏi lại: "Đến lúc đó dì cũng sẽ đi cùng sao?"

Bà Lê Nguyệt cười đáp: "Đúng vậy, dì đi cùng để tiện chăm sóc con bé, nếu không dì sẽ không yên tâm."

Bà thường xuyên đến thăm phim trường, thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại đoàn làm phim một thời gian.

Cả Ôn Toàn và Lê Nguyệt đều khác với tưởng tượng ban đầu của Minh Ương.

Bà Lê Nguyệt hỏi cô: "Năm nay con sẽ ăn Tết ở đoàn phim sao? Hay là về quê?"

Đợt quay phim lần này vừa khéo trúng vào dịp Tết âm lịch.

Minh Ương ngập ngừng vài giây rồi đáp: "Con đón Tết ở đoàn phim ạ."

Tính cả năm nay, đây đã là năm thứ ba cô không về nhà ăn Tết.

Thật ra nếu sắp xếp lịch trình kín một chút, cô vẫn có thể tranh thủ vài ngày để về nhà, nhưng cô không muốn phải phiền phức như thế.

Cô vốn cũng không thích đón Tết ở nhà cho lắm.

Bà Lê Nguyệt cong cong đôi mắt: "Tốt quá rồi, biết đâu năm nay chúng ta có thể đón Tết cùng nhau."

Bà đã nghĩ xong sẽ nấu mấy món ngon cho đám nhỏ trong đoàn phim.

Minh Ương khẽ cười.

Không lâu sau, nhân viên mang vòng tay ra cho cô. Biết bà Lê Nguyệt còn bận chuyện thiết kế trang sức, cô cũng không nán lại làm phiền bà thêm, chào tạm biệt rồi xin phép đi trước.

Hai người vốn chẳng mấy thân thiết, cứ nghĩ rằng sẽ cảm thấy gượng gạo khi tiếp xúc với nhau, nhưng không ngờ lại nói chuyện rất hợp cạ. Bà Lê Nguyệt là một trưởng bối vô cùng dễ gần, cũng không hề tỏ vẻ kiểu cách.

Quay trở lại xe, Minh Ương không vội khởi động xe ngay mà mở khung chat với Triệu Thuỵ Chi lên. Mấy hôm trước, vì Triệu Thuỵ Chi đã liên tục gửi một loạt tin nhắn thoại, thế nên cô đã bật chế độ không làm phiền, và đến bây giờ cô vẫn chưa nghe hết.

Mấy ngày không vào, màn hình đầy những dấu chấm đỏ thông báo tin nhắn chưa đọc.

Cô đại khái có thể đoán được Triệu Thuỵ Chi nói gì, nên vẫn không ấn vào nghe.

Nhưng khi nhìn vào màn hình, cô bất chợt nhớ đến bà Lê Nguyệt và Ôn Toàn.

Lần trước về nhà ăn Tết, trong đêm Giao thừa, cô tình cờ bắt gặp bà Triệu Thuỵ Chi lén lút dúi tiền lì xì cho em trai.

Lúc đó, trong tay cô vẫn còn đang cầm bao lì xì chuẩn bị cho ba mẹ - một xấp tiền mặt dày cộm.

Cô cúi đầu nhìn xuống, bỗng thấy chẳng còn hứng thú gì nữa.

Sang Tết năm sau, cô nhận được lời mời tham gia một sự kiện, lẽ ra có thể từ chối, nhưng cô đã nhận lời.

Năm thứ ba trôi qua, thoắt cái đã sang năm thứ tư.

Năm nay, cô vẫn quyết định đón Tết xa nhà.

Cùng là ba mẹ, cùng là đối với con gái, vậy mà lại có thể khác nhau đến một trời một vực.

Vừa rồi, cô ngỡ ngàng nhận ra, không ngờ lại có bậc cha mẹ dành cho con gái mình một tình yêu thương dạt dào đến nhường ấy.

Dạt dào đến mức khiến người ngoài nghe thôi cũng thấy rung động.

Đó là kiểu yêu thương mà cô chưa từng một lần được chạm tới.

Ôn Toàn thật sự rất hạnh phúc.

Cô đặt túi xách sang một bên, rồi nổ máy xe rời đi.

...

Trước giờ tan làm, Minh Ương đã đến Kinh Việt.

Cô đi lên thẳng từ bãi đỗ xe, không dừng lại giữa chừng.

Lần này hoàn toàn khác hẳn với lần đến quay quảng cáo cho Phồn Duyệt - Lúc ấy ồn ào và náo nhiệt bao nhiêu thì lần này lại lặng lẽ và kín đáo bấy nhiêu.

Cô đã nhắn cho anh một tin, nhưng có lẽ anh đang bận nên vẫn chưa trả lời lại.

Vì vậy, sau khi lên đến tầng cao nhất, Minh Ương đi tìm trợ lý Lý trước.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng váy đuôi cá, còn đeo cả khẩu trang. Với dáng vẻ này, cô gần như có thể hoàn toàn hoà nhập vào nhóm nhân viên của Kinh Việt, thế nên mọi người không chú ý quá nhiều đến cô.

Khi cô xuất hiện trước mặt trợ lý Lý, cậu ta trợn trừng mắt đứng bật dậy.

Bên cạnh vẫn còn một thư ký khác đang làm việc, tò mò hỏi cậu ta: "Có chuyện gì thế trợ lý Lý?"

Trợ lý Lý hắng giọng một tiếng: "Không có gì, cứ tiếp tục đối chiếu đi."

Minh Ương hấp háy đôi mắt, đưa tay chỉ về phía phòng làm việc.

Trợ lý Lý hạ giọng nói: "Bên trong không có ai. Cô muốn vào không?"

Miễn anh không bận là được. Cô khẽ gật đầu, vừa định xoay người thì có một thư ký gọi cô lại: "Ấy, tốt quá rồi, cô mang mấy tài liệu này vào cho sếp giúp tôi nhé?"

Cô nàng kia cứ tưởng đây là đồng nghiệp của mình. Mấy bữa nay, cô nàng bị sếp gây áp lực đến mức thần kinh căng như dây đàn. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải là tài liệu quan trọng gì, nên cô nàng muốn nhờ người mang vào giúp.

Trợ lý Lý cản không kịp.

Minh Ương ôm chồng tài liệu vào lòng, ngập ngừng đáp lại, "... Được."

"Để Thẩm tổng ký tên là được."

Trước lạ sau quen, Minh Ương ngoan ngoãn ôm xấp tài liệu trong tay: "Tôi biết rồi."

"Cảm ơn nhé!" Cô nàng thư ký kia không phát hiện ra điều bất thường, còn nhỏ giọng thì thầm với trợ lý Lý: "Anh nói xem, rốt cuộc là vì chuyện gì mà tâm trạng của Thẩm tổng lại tệ thế? Mấy ngày rồi mà chẳng thấy khá lên chút nào."

Cô nàng vừa mới đi làm lại, chưa rõ tình hình hôm nay thế nào, vẫn còn đang mặt ủ mày chau.

Trợ lý Lý: "..."

Minh Ương lặng lẽ nhìn sang cô nàng.

Cô nàng thư ký đoán bừa: "Có phải vấn đề tình cảm không?"

Trợ lý Lý: "..."

"Trợ lý Lý, sao hôm nay anh im lặng thế. Bình thường anh là người theo sát Thẩm tổng nhất, anh có thể tiết lộ một chút được không?"

Trợ lý Lý cắn răng chất chồng tài liệu chưa đối chiếu lên bàn cô nàng thư ký: "... Tập trung làm việc đi."

Cô nàng thư ký trợn tròn mắt: "Ôi! Sao nhiều thế!"

Minh Ương ôm chồng tài liệu rời đi.

Đến trước cửa phòng làm việc của anh, cô lịch sự gõ cửa một cái.

"Vào đi."

"Thẩm tổng... phiền anh ký giúp mấy tài liệu này ạ." Cô ghìm giọng thật thấp, chất giọng khác hẳn ngày thường.

Đầu bút trong tay Thẩm Ký Niên chợt khựng lại, anh vốn rất nhạy cảm với những âm thanh lạ. Anh ngước mắt nhìn lên, vừa định cau mày đã nhận ra người vừa bước vào phòng.

Anh hơi nâng cằm, không nói năng gì, chỉ im lặng chờ cô bước đến.

Cô giẫm lên đôi giày cao gót bước tới, đặt chồng tài liệu xuống cạnh tay anh. Chiếc vòng đang nằm trên cổ tay cô khẽ trượt xuống khi ống tay áo hơi xếch lên, lộ ra viên kim cương xanh lấp lánh vô cùng chói mắt. Khi cô vươn tay đến gần cổ tay áo của anh, ánh sáng từ viên kim cương trên chiếc khuy măng sét cũng phản chiếu lại, như hoà vào nhau.

Một cảm giác mập mờ khó diễn tả thành lời.

Thẩm Ký Niên đóng nắp bút lại, ung dung ngả người ra lưng ghế, ánh mắt thản nhiên lướt về phía cô.

Đứng trước mặt anh, mọi nguỵ trang của cô đều trở nên vô dụng.

Minh Ương vừa định tháo khẩu trang xuống, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

Là giọng của một thư ký khác: "Thẩm tổng, Tưởng tổng đã đến rồi ạ."

Đó là lịch trình đã được sắp xếp từ trước, hiện tại vừa khéo đến giờ hẹn, thư ký đứng bên ngoài cũng không nhận ra có điều bất thường. Sau khi chờ một lúc, người nọ định mở cửa phòng làm việc.

Minh Ương giật mình nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt khẽ run lên. Cô vội vàng đeo lại chiếc khẩu trang vừa định tháo ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com