Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thẩm Ký Niên khẽ liếc nhìn cô, thu lại lời định ngăn cản, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa: "Mời vào."

Minh Ương kéo ống tay áo xuống, định giấu đi chiếc vòng tay kia.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chỉ một giây sau, người ở bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, cất giọng khách sáo: "Chào Thẩm tổng, tôi không làm phiền anh chứ?"

Minh Ương hơi cúi đầu xuống. Tuy đã đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác chột dạ.

Nếu như để phóng viên giới giải trí bắt gặp cảnh này, cô chắc chắn sẽ mua "đứt" một suất trên top tìm kiếm.

Thẩm Ký Niên đứng dậy bước sang, vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì: "Không đâu."

Anh cài lại khuy áo vest, lúc đi lướt qua cô, anh hơi nghiêng đầu, nói khẽ: "Pha hai ly cà phê."

Minh Ương: "..."

Cô chợt nhớ ra vai diễn thư ký của mình hồi năm ngoái, thật ra đó là một thư ký nằm vùng, cuối cùng còn ra tay giết chết cấp trên.

Cô nhìn quanh một vòng, ngay lập tức tìm thấy máy pha cà phê rồi bước tới. Bình thường ở nhà cô cũng hay pha cà phê cho anh, nên biết rất rõ khẩu vị của anh.

Hương cà phê nhanh chóng lan toả khắp căn phòng.

Tưởng tổng đang bàn công việc với anh, nửa chừng cũng không cầm lòng được mà ngẩng đầu lên nhìn: "Thẩm tổng, cà phê chỗ anh có vẻ ngon đấy."

Thẩm Ký Niên khẽ gật đầu, những ngón tay thon dài tiếp tục lật xem tài liệu trên tay.

Chẳng mấy chốc, Minh Ương đã pha xong hai ly cà phê, cô mang đến trước mặt bọn họ, "Mời hai sếp."

Khi đưa ly cà phề sang cho anh, cô ngước mắt nhìn thoáng qua. Anh đã hoàn toàn quay lại trạng thái làm việc, khác hẳn so với thường ngày.

Tưởng tổng đang nói dở, trong lúc chờ anh đáp lại thì tiện tay nhấc ly cà phê lên. Trước khi nhấp môi, anh ta đưa lên mũi ngửi thử. Cà phê của cô nàng thư ký này pha đúng là không tệ.

Thẩm Ký Niên nhanh chóng xem lướt qua bản kế hoạch, sau đó gập lại. Anh không vội bàn chuyện, chỉ nghiêng đầu dặn dò cô: "Sắp xếp lại lịch trình trên bàn đi."

Minh Ương vừa pha xong cà phê, đang định rời đi, nghe thấy thế cô chợt khựng bước, khẽ liếc anh một cái, "... Vâng, thưa Thẩm tổng."

"Thư ký" Minh đành phải tiếp tục công việc. Cô quay trở về bàn làm việc, sắp xếp sơ qua đống tài liệu trên bàn, rồi lục tìm bảng lịch trình.

Sau khi dặn dò xong xuôi, Thẩm Ký Niên lại chuyển ánh nhìn về phía Tưởng tổng, tiếp tục bàn chuyện dự án.

Lúc nãy khi anh trò chuyện với cô, Tưởng tổng ngồi một bên lặng lẽ quan sát.

Hiện tại, cô yên lặng ngồi ở bên kia, chăm chú sắp xếp lại giấy tờ. Sau khi bàn xong công việc, Tưởng tổng lại hướng mắt về phía cô.

Ly cà phê cũng đã cạn đáy, hiếm khi nào Tưởng tổng lại để lộ vẻ lơ đãng như lúc này. Khi chuẩn bị rời đi, anh ta vẫn không cầm lòng được mà hỏi thăm Thẩm Ký Niên: "Cô nàng thư ký này của anh đã có người yêu chưa?"

Đều đang ở trong cùng một phòng, Minh Ương ở phía bên kia hiển nhiên cũng đã nghe thấy lời này. Cô ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trên bàn, nhìn về phía họ.

Thẩm Ký Niên ngước mắt nhìn anh ta, cất giọng hờ hững: "Có rồi."

Hơi dừng lại một chút, anh lại nói tiếp: "Tình cảm rất tốt."

Minh Ương nhìn về phía anh, đúng lúc anh cũng nhìn sang. Ánh mắt thản nhiên và sâu thẳm.

Anh đã thay cô trả lời đâu vào đấy.

Nghe thấy thế, Tưởng tổng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Tình cảm của người ta rất tốt, anh ta còn có thể làm gì được nữa? Cũng đâu thể chen chân vào.

Cô giả vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, tiếp tục sắp xếp lại tài liệu trên tay.

Trong những tờ lịch trình này, ngoài lịch trình của ngày hôm nay và vài ngày sắp tới, còn có cả lịch trình của những ngày trước đó. Lúc sắp xếp lại, cô đã nhìn thấy lịch trình làm việc của mấy hôm anh vắng nhà.

Từ sáng sớm đến chiều tối đều kín lịch làm việc và tiệc xã giao, hoàn toàn không có chuyện gì khác.

Cô lần lượt sắp xếp lại gọn gàng, chụp lại lịch trình của vài ngày tới rồi gửi cho anh.

Còn những ngày trước đó, cô gom lại chuẩn bị xử lý sau.

Kết thúc công việc, cô bước tới, Tưởng tổng vừa định mở lời nói gì đó, nhưng Thẩm Ký Niên đã đưa tài liệu trả lại cho anh ta: "Anh có thể đi được rồi."

Nụ cười trên gương mặt Tưởng tổng cứng đờ: "..."

Hôm nay người này bị làm sao thế? Khó hầu hơn hẳn mọi ngày.

Anh ta có hơi lúng túng, đành nói: "Vậy tôi không làm phiền anh nữa."

Cuộc gặp mặt hôm nay là do Thẩm Ký Niên cố gắng nhín chút thời gian quý báu của mình dành cho anh ta. Giờ này, Kinh Việt cũng đã tan làm từ lâu.

Lúc rời đi, anh ta khẽ gật đầu với cô thư ký như một lời chào.

Minh Ương đứng bên cạnh, cũng gật đầu chào đáp lại.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Thẩm Ký Niên ngồi yên tại chỗ, bình thản ngước mắt nhìn cô, "Thư ký Minh này."

Cô còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng đáp lại: "Hửm?"

"Em là thư ký của tôi, em định nói gì với anh ta?"

Minh Ương hơi nhướng mày, nhớ lại cảnh vừa rồi, cô hỏi ngược lại: "Không phải anh đã trả lời thay tôi rồi sao?"

Anh khẽ nhướng hàng mày, giọng điệu thản nhiên: "Nếu không... em định trả lời thế nào?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc, cố tình nói: "Độc thân?"

Nhìn thấy vẻ mặt anh thoắt biến sắc, cô bật cười thành tiếng.

Thẩm Ký Niên lẳng lặng nhìn cô. Dù cô đang đeo khẩu trang, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, nhưng vẫn không thể giấu được nét linh động và sự xinh đẹp trong đôi mắt ấy. Mỗi khi cô cười, ánh mắt ấy như chứa đựng cả một dải ngân hà sáng lấp lánh. Thế nên, việc có người ngỏ lời với cô cũng là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Nếu cô thật sự vẫn còn độc thân, chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi.

Người con gái vài năm trước vẫn còn mang nét ngây ngô, giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành, như đoá hoa nở rộ rực rỡ, rũ bỏ mọi vẻ ngây thơ ngày nào.

Minh Ương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị anh nắm lấy. Anh chỉ hơi dùng sức, cô đã đổ người vào bên cạnh. Gót giày va mạnh xuống sàn phát ra âm thanh sắc lạnh và đột ngột.

Cô toan đứng dậy, nhưng lại chậm mất một bước, khẩu trang đã bị người ta gỡ xuống.

Anh ghì chặt lấy cô rồi hôn, động tác vô cùng mạnh mẽ, gần như không thể chống cự.

Từ lúc cô bước vào, anh đã muốn chạm vào cô từ lâu, nhưng mãi đến giờ mới thực sự có cơ hội.

Đã đến giờ tan làm, không biết người bên ngoài đã ra về hay chưa. Nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, không còn ai đến làm phiền nữa.

"Thẩm tổng..."

Ánh mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng và mềm mại sau nụ hôn, vương chút khát khao mờ ám, như phủ một làn sương mỏng.

Anh khẽ tách môi cô ra, đôi mắt phượng hơi nheo lại.

Thế nhưng cô lại như vẫn chưa chơi đủ, còn cố tình trêu chọc: "Tình cảm giữa tôi và bạn trai rất tốt. Anh làm thế này có phải có hơi quá đáng rồi không?"

Thẩm Ký Niên khẽ nhếch môi, cất giọng trầm thấp hỏi ngược lại: "Rất tốt à... tốt đến mức nào?"

Cô bị hỏi bí, mấy đầu ngón tay vô thức siết chặt.

Tựa như giữa hai người đang diễn ra một màn thăm dò lẫn nhau.

Ánh mắt anh sâu thẳm như đầm mực, bụng ngón tay miết nhẹ trên môi cô.

Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra.

...

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng mà bọn họ thường đến.

Nhà hàng này không nhiều chỗ, cũng rất khó đặt bàn trước. Quan trọng là, nơi này rất chú trọng đến việc bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng.

Cô và anh từng đến đây vài lần, ở đây cũng có vài món cô rất thích.

Khi gọi món, anh chủ động chọn trước hai món cô ưa thích, còn cô thì chăm chú nghiên cứu menu, chọn thử món tráng miệng vừa mới ra mắt.

Nhà hàng nằm bên bờ sông, hoà quyện với sắc đêm bên dòng nước, càng khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn cả.

Minh Ương chợt nhớ ra một chuyện, "Tông Diễn hẹn em cùng đi ăn một bữa trước khi vào đoàn phim."

Cô như lơ đãng nhắc đến chuyện này, ánh mắt vẫn dán vào menu, không để ý đến ánh nhìn từ người đàn ông đối diện.

-- "Ồ?"

"Là nam chính trong bộ phim mới của em."

Thẩm Ký Niên khẽ gật đầu, vẻ như vô ý đảo qua đôi mắt cô, "Trước đây đã từng hợp tác."

Minh Ương không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ đến thế, cong môi đáp: "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, bộ phim đầu tay của em chính là hợp tác với anh ấy."

Cô nhớ lại, "Hình như lúc đó anh ấy cũng chỉ mới vào nghề được vài năm mà thôi."

Bây giờ mọi thứ đã khác, hiện tại đã không còn giống như ngày xưa.

Cô không còn là người mới, mà anh ấy cũng vậy.

Thẩm Ký Niên bình thản nhấp một ngụm nước, rồi bỗng nhiên đề nghị: "Để anh đặt nhà hàng giúp hai người."

Thế thì còn gì bằng. Minh Ương vui vẻ đồng ý.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi lại ăn cơm cùng nhau sau vài ngày không gặp. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, cứ như thể mọi thứ đã quay trở về khoảng thời gian trước đó, còn khoảng lặng của những ngày vừa qua như chưa từng tồn tại.

Cơm nước xong xuôi, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn anh vẫn ngồi tại chỗ tiếp tục nghe điện thoại công việc.

"Tối nay lúc đặt bàn, mình có nhìn thấy anh ba, hình như anh ấy cũng đang ở đây. Thiếu Linh à, có muốn sang đó chào một tiếng không?"

"Thôi, bọn mình chỉ đến ăn một bữa, sang làm phiền người ta như thế thì không hay cho lắm."

"Ồ... cậu nói cũng đúng. Không biết anh ấy đến đây một mình hay đi cùng ai nữa."

Minh Ương đang rửa tay. Cạnh đó có hai cô gái đang nói chuyện với nhau, nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của người khác, cô không nhìn mặt bọn họ, chỉ im lặng làm việc của mình.

"Có phải bác Thẩm với mẹ cậu đang có ý định mai mối hai người đúng không?"

"Ừm."

"Mình nghe người ta đồn, anh ba đang qua lại với một nữ nghệ sĩ nào đó?"

Người hỏi chuyện có vẻ khá dè dặt, như đang quan sát sắc mặt của người còn lại. Đây cũng chỉ là chút "tiếng gió" mà bọn họ nghe người ta truyền tai nhau, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Thế nhưng người nghe lại chẳng mấy để tâm, chỉ cúi mắt nhìn dòng nước chảy, giọng điệu thờ ơ: "Chỉ là một nghệ sĩ thôi mà..."

Minh Ương soi gương dặm lại son môi, như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

"Nhắc đến nghệ sĩ giải trí, trong giới chúng ta nào có ai thực sự muốn kết hôn với bọn họ kia chứ?"

Mạnh Thiếu Linh nhìn thoáng qua cô bạn, giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt và khinh miệt, rõ ràng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó.

Cô bạn đi cùng ngẫm nghĩ vài giây, che miệng cười đáp: "Cậu nói cũng đúng."

Rửa tay xong, hai cô nàng kia cùng nhau bước ra ngoài, bên trong lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Sau khi dặm lại lớp trang điểm, Minh Ương cất thỏi son vào túi xách, rồi chậm rãi bước ra sau.

Lúc cô quay trở về, anh đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao ráo và lạnh lùng. Đang nói dở với người ở đầu dây bên kia, anh quay đầu lại nhìn cô, "Xong rồi à?"

Cô khẽ cười, gật đầu với anh.

Gió đêm khẽ lướt qua, làm tà váy cô nhẹ nhàng lay động.

Thẩm Ký Niên kết thúc cuộc gọi: "Chuyện này để sau hẵng nói. Cứ làm theo phương án tôi nói lúc nãy."

Anh sải bước về phía cô, nắm lấy tay cô rồi rời đi.

...

Chạng vạng tối.

Trên đường trở về từ cửa hàng thiết kế riêng, bà Lê Nguyệt tiện đường ghé mua vài món đồ ăn vặt và thức uống yêu thích của giới trẻ bây giờ.

-- Dù thằng con trai lớn của bà có thể sẽ không thích lắm.

Nghe thấy tiếng bà về, Ôn Toàn ném quyển kịch bản trên tay xuống chạy vội ra đón bà. Nhưng khi nhìn thấy trên tay bà cầm một chiếc túi có in logo của cửa hàng thiết kế riêng kia, nụ cười trên môi Ôn Toàn khẽ khựng lại, gần như không thể nhận ra.

Năm nào Lê Nguyệt cũng đến đó, cô ta biết rõ trong chiếc túi đó là gì.

Mỗi năm một bộ trang sức, thiết kế vô cùng tinh xảo, giá trị đắt đỏ, nhưng cuối cùng lại bị cất kỹ trong tủ. Cô ta lại chẳng có tư cách chạm vào.

Ôn Toàn giúp bà cầm hết mọi thứ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến cửa hàng thiết kế kia sao?"

Sau khi đổi cách xưng hô, cô ta càng thích gọi bà như thế.

"Đúng vậy, bản thiết kế cho năm sau đã hoàn thành, tranh thủ đang rảnh nên sang đó một chuyến." Ngay cả đá quý cũng là do bà cất công lựa chọn kỹ lưỡng suốt một năm trời. Thế nên, bà lại càng háo hức mong chờ thành phẩm.

Lê Nguyệt sắp xếp lại đồ đạc, còn Ôn Toàn ở bên cạnh trò chuyện cùng bà.

Kịch bản lần này có hai nữ chính là một đôi chị em gái, Ôn Toàn vào vai em gái. Cô ta đã đọc kịch bản suốt mấy ngày liền, cũng đã thuộc nằm lòng cốt truyện. Thế nhưng bản thân cô ta lại không thích có chị em gái.

Đến tận bây giờ, Ôn Toàn vẫn còn nhớ như in, hồi còn bé cô ta đã tận mắt chứng kiến chị gái con nhà bác cả được cưng chiều đến mức muốn gì cũng có. Khi tiễn gia đình họ về nhà, cô ta quay đầu nhào vào lòng bà nội khóc nức nở: "Con không thích chị, con không muốn có chị đâu."

Đến khi chị gái không còn nữa, cô ta mới được bà nội đưa vào ngôi nhà này.

Trong nhà chỉ còn lại một mình cô ta là con gái.

Nhưng dù là thế, cô ta vẫn không thể so sánh được với người đó.

Ôn Toàn hoàn hồn, đưa tay định cầm lấy một món đồ: "Mẹ, cái này..."

Ôn Thừa Chương và Ôn Hành Chi vừa từ công ty trở về, khi vào nhà, hai người vẫn còn đang bàn chuyện công việc.

Trông thấy bà xã, biết bà hôm nay đã đi đâu, Ôn Thừa Chương bèn hỏi: "Đặt làm xong rồi à?"

Lê Nguyệt ngoảnh đầu liếc ông một cái, hôm nay hiếm lắm mới thấy hai ba con nhà này về sớm như thế.

"Đặt xong hết rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi lấy."

Bà dặn người làm hôm nay chuẩn bị bữa tối sớm một chút, lại đẩy ly trà trái cây mà mình vừa mua cho con trai lớn: "Cho con này."

Ôn Hành Chi đút hai tay vào túi áo khoác ngoài, nhìn vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy: "Gì thế mẹ?"

"Ngon lắm, con uống thử đi."

Trông thấy hàng mày con trai hơi cau lại, Lê Nguyệt cố nhịn cười, lại đưa thêm một chiếc túi giấy sang cho anh, "Cái này cũng ngon lắm."

Ôn Toàn suýt nữa đã bật cười. Chỉ khi ở trước mặt mẹ, anh hai mới bị "phong ấn" như thế.

Ôn Hành Chi cầm đồ hết cả hai tay. Anh cúi đầu liếc nhìn nhãn dán trên ly đồ uống kia, khi trông thấy lượng đường 100%, anh không uống ngay mà đặt tạm nó sang một bên.

Ba và mẹ đang nói chuyện với nhau, anh bèn nhìn sang Ôn Toàn, nói: "Em sang đây với anh một lát."

Ôn Toàn hơi sững người, trái tim chợt thít lại. Cô ta nhanh chóng nhớ lại xem dạo gần đây mình có làm gì sai hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Từ nhỏ cô ta đã sợ ông anh này, nghiêm nghị đến mức có phần đáng sợ. Dù là em gái của anh, nhưng Ôn Toàn cũng chưa từng thấy anh cười bao giờ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng đối xử với mọi người như thế.

Ôn Toàn nhớ nhất rõ, anh từng cười rất vui vẻ với em gái của mình. Khi mỉm cười, bên môi anh như thấp thoáng lúm đồng tiền rất nhạt. Anh từng ôm em gái vào lòng, còn cõng em gái trên lưng.

Ôn Toàn do dự một lúc rồi nhấc bước đuổi theo, đi về phía thư phòng của anh.

Ôn Thừa Chương đã nhìn thấy, nhưng ông không ngăn cản. Trước đó con trai ông đã nói trước với ông về chuyện này, ông cũng không có ý kiến gì.

Lê Nguyệt mua mấy bó hoa, hỏi ý ông: "Ông muốn chọn bó nào cho thư phòng mình?"

Theo Ôn Hành Chi bước vào phòng, Ôn Toàn dè dặt hỏi dò: "Anh hai, anh tìm em có chuyện gì sao?" Cô ta thuận tay đóng cửa lại, trong lòng vẫn thấp thỏm, bất an.

Ôn Hành Chi im lặng vài giây. Vừa rồi khi bước vào nhà, nghe thấy tiếng xưng hô của Ôn Toàn gọi Lê Nguyệt, cả anh và ba đều khựng bước.

Anh nói thẳng: "Ôn Toàn, bác gái là bác gái, mẹ là mẹ, tốt nhất đừng nên nhầm lẫn các mối quan hệ trong gia đình."

Ôn Toàn khẽ chớp mắt, sắc mặt bỗng chốc tái đi. Chỉ một câu, cô ta đã hiểu ngay anh đang nói đến chuyện gì.

Mà anh, không có ý định muốn thương lượng.

Mẹ của anh chỉ có một người con gái, và cũng sẽ chỉ có một người con gái ấy mà thôi.

"Anh à, em chỉ..." Khoé môi Ôn Toàn khẽ nhếch, có phần chua chát, đôi môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó.

Thật ra... đây cũng chỉ là một cách xưng hô, có gì quan trọng đâu chứ? Cho dù không gọi như thế, trong nhà này cũng chỉ có mỗi cô ta.

Ôn Hành Chi nhìn vào mắt cô, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không ai có thể thay thế được vị trí của con bé."

Ví dụ như, vị trí con gái của Lê Nguyệt.

Bất kể Ôn Toàn có ý nghĩ đó hay không, anh vẫn cứ nói thẳng trước đã.

Ôn Toàn lặng thinh vài giây, cô ta rủ hàng mi, gật đầu đáp: "Em biết rồi, anh hai."

Vừa nãy cô ta còn thắc mắc không biết Ôn Hành Chi tìm mình có việc gì. Bây giờ cũng đã biết chỉ có mỗi chuyện này, nói xong xuôi rồi nên cũng chẳng còn gì để nói.

Sau khi rời khỏi thư phòng của anh, Ôn Toàn lặng lẽ đứng im một chỗ. Trong đầu hiện lên bộ trang sức mà bà Lê Nguyệt đã đặt làm hôm nay, và cả những lời Ôn Hành Chi vừa nói lúc nãy. Cô ta mím chặt môi, mãi một lúc lâu sau, cô ta mới điều chỉnh lại dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình.

Không sao cả.

Bọn họ đã tìm kiếm biết bao nhiêu lâu, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy.

***
Jeongie:

Cộng 10 điểm cho anh hai Hành Chi vì đã luôn bảo vệ vị trí cho em gái cưng nhà mình. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com