Chap14: Hoàng hôn dưới gốc cây sồi
Buổi chiều hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi cỏ non và hương hoa dại thoang thoảng. Linh đang lúi húi bên vườn rau nhỏ, đôi bàn tay đầy đất nhưng khuôn mặt cô thì rạng rỡ. Ở nơi ngoại ô yên bình này, mỗi ngày trôi qua đều chậm rãi và đáng quý. Minh từ xa bước lại, tay cầm một giỏ trái cây mà anh vừa hái được. Anh nhìn thấy Linh, nụ cười hiện lên trên gươnmặt:
"Linh, anh hái được một ít táo. Em có muốn thử không?" Linh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh dưới ánh nắng. Cô giả vờ nghiêm giọng:
"Hái xong rồi thì ai sẽ rửa? Em thấy tay anh còn sạch quá nhỉ!" Minh bật cười, đặt giỏ táo xuống rồi bước lại gần cô.
"Được rồi, để anh rửa. Còn em thì ngồi nghỉ đi, hôm nay em làm cả buổi sáng rồi."
Linh lắc đầu, nhưng cũng để Minh kéo cô ngồi xuống dưới bóng cây sồi. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá, tạo nên những mảng sáng tối lung linh trên mặt đất. Hai người ngồi cạnh nhau, giỏ táo đặt giữa. Minh cẩn thận lau sạch từng quả, rồi đưa cho Linh một quả đỏ mọng.
"Táo vườn nhà em đúng là ngon thật," anh nói, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Anh nghĩ sau này nên đổi nghề trồng táo, chắc chắn sẽ thành công." Linh cười lớn:
"Vậy anh tính bỏ thành phố để ở đây luôn à? Ngoại ô có gì thú vị đâu, cả ngày chỉ có cỏ cây và tiếng gió."
Minh không trả lời ngay. Anh nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi ánh hoàng hôn đang đổ màu cam rực rỡ lên bầu trời. Một lát sau, anh khẽ đáp:
"Thú vị hay không, còn tùy thuộc vào người ở bên cạnh mình. Với anh, nơi nào có em, nơi đó mới thực sự yên bình." Linh quay sang nhìn Minh, khuôn mặt cô thoáng đỏ lên. Cô cắn một miếng táo, cố gắng che đi sự bối rối của mình. Nhưng nụ cười mỉm trên môi cô đã tố cáo tất cả.
Sau khi ăn xong, Minh và Linh cùng nhau đi dạo quanh khu vườn. Minh kể cho cô nghe những câu chuyện ngẫu nhiên đôi lúc là về một chuyến du lịch trước đây, đôi khi là những kỷ niệm nhỏ nhặt mà anh nhớ được.
Linh lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu đùa khiến cả hai cười vang. Khi mặt trời lặn hẳn, ánh sáng nhường chỗ cho bóng tối dịu dàng của buổi tối, cả khu vườn được phủ một màn sương nhẹ. Minh và Linh vẫn đi dạo, nhưng không nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ trên nền cỏ và tiếng côn trùng râm ran xung quanh. Họ dừng lại dưới gốc cây sồi lớn, nơi đã trở thành chốn thân thuộc của cả hai. Linh ngồi xuống trước, tựa lưng vào thân cây. Minh cũng theo đó mà ngồi bên cạnh, đôi tay khẽ đặt lên đầu gối, ánh mắt dõi thì những ngôi sao bắt đầu ló rang trên bầu trời.
"Anh có hay ngắm sao không, Minh?" Linh bất chợt hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng. Minh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười:
"Thỉnh thoảng thôi. Trước khi gặp em, anh không có thói quen dừng lại để ngắm những điều nhỏ bé thế này. Nhưng bây giờ thì khác. Ngắm sao cùng em khiến anh thấy mọi thứ trở nên đặc biệt hơn." Linh bật cười, giọng cô nhẹ như làn gió:
"Lại nói mấy lời hoa mỹ nữa rồi. Em không quen đâu."
"Thật mà. Anh chưa bao giờ nói điều gì mà mình không nghĩ." Minh nghiêm túc đáp, giọng anh trầm và ấm, khiến Linh cảm thấy một sự chân thành sâu sắc trong từng lời nói. Cô ngước lên nhìn bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh như được rắc trên nền đen thăm thẳm. Linh khẽ nói, giọng cô như trôi vào không nian:
"Anh biết không, hồi nhỏ, em hay tưởng tượng rằng mỗi ngôi sao trên trời là một điều ước. Nếu mình kiên nhẫn ngắm nhìn đủ lâu, mình có thể giữ được một điều ước cho riêng mình."
"Vậy em đã giữ được bao nhiêu điều ước rồi?" Minh hỏi, giọng anh pha chút tò mò. Linh bật cười khẽ, lắc đầu:
"Chưa bao giờ đủ lâu để giữ được một điều ước nào. Chắc vì em chưa kiên nhẫn." Minh im lặng một lúc, rồi anh chỉ tay lên một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
"Thế thì bây giờ anh ước hộ em. Anh ước rằng em sẽ luôn hạnh phúc, luôn tìm thấy niềm vui, dù ở bất kỳ nơi đâu, dù có chuyện gì xảy ra."
Linh quay sang nhìn Minh, ánh mắt cô long lanh trong ánh sao. Trái tim cô bỗng chốc dịu lại, như được sưởi ấm bởi lời ước đơn giản nhưng đầy chân thành ấy. Cô khẽ đáp, giọng nói nhẹ nhàng:
"Cảm ơn anh, Minh. Cảm ơn vì đã luôn ở đây."
Đêm hôm ấy, khi cả hai trở về, Linh nằm trên giường, đôi mắt cô nhìn lên trần nhà. Ánh sao ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên những vệt sáng lung linh. Linh nằm trên giường, đôi mắt cô nhìn lên trần nhà. Ánh sao ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên những vệt sáng lung linh. Cô nghĩ về Minh, về từng khoảnh khắc nhỏ mà họ đã chia sẻ. Những câu chuyện của anh, những nụ cười, và cả ánh mắt dịu dàng ấy. Dường như trong thế giới yên bình này, anh đã trở thành một phần không thể thiếu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Linh khẽ mỉm cười. Cô không cần bất kỳ điều ước nào nữa, vì cô biết, hạnh phúc đã ở ngay đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com