Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15: Lạnh nhạt

Những ngày đầu đông, bầu trời u ám và gió mang theo hơi lạnh khiến không khí trở nên trầm buồn hơn. Linh cuộn mình trong chiếc áo len dày, đứng tựa cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ nơi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã rụng rơi.
Minh không đến. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cô gặp anh. Trước đây, Minh luôn đến đúng giờ, mang theo giỏ hoa quả hay vài món quà nhỏ, và không quên nụ cười ấm áp. Nhưng gần đây, Linh cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Sáng hôm đó, Linh quyết định tự mình đến tìm anh. Đôi chân dẫn cô đến căn nhà gỗ nhỏ nơi Minh ở. Trái tim cô nhói lên khi nhìn thấy Minh ngồi bên hiên nhà, nhưng ánh mắt anh không còn sự rạng rỡ thường ngày. Anh ngồi lặng lẽ, chăm chú đọc một cuốn sách, như thể đang cố gắng tránh né ánh nhìn của cô.
"Minh, em đây," Linh lên tiếng, cố giữ giọng mình thật tự nhiên.
Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô thoáng qua, nhưng không đứng dậy như mọi khi. Anh chỉ khẽ gật đầu, đáp:
"Em đến à? Ngồi đi."
Linh tiến lại gần, cố nở nụ cười, nhưng sự xa cách trong giọng nói của Minh làm tim cô se lại. Cô ngồi xuống đối diện anh, nhìn vào đôi mắt mà cô từng cảm thấy quen thuộc đến mức không cần lời nói cũng có thể hiểu được. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy dường như bị bao phủ bởi một bức màn khó đoán.
"Mấy ngày nay anh không đến thăm em. Anh bận sao?" Linh hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Minh khẽ gật đầu, đôi mắt anh lại dán vào cuốn sách trên tay.
"Ừ, có chút chuyện phải làm."
Sự trả lời ngắn gọn ấy khiến Linh bối rối. Minh không giống như vậy. Anh luôn là người chủ động hỏi thăm cô, kể những câu chuyện bất tận khiến cô cảm thấy thế giới này thật đáng yêu. Nhưng bây giờ, anh chỉ ngồi đó, như một người xa lạ.
"Minh, có chuyện gì sao? Anh đang giấu em điều gì phải không?" Linh khẽ đặt tay lên bàn tay anh, cảm giác làn da lạnh hơn thường ngày.
Minh rút tay về, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Anh lắc đầu, không nhìn vào cô:
"Không có gì đâu, Linh. Chỉ là... anh cần thời gian suy nghĩ một chút."
"Suy nghĩ? Về chuyện gì?" Linh không giấu được nỗi lo lắng trong giọng nói.
Minh im lặng một lúc lâu, rồi anh khẽ thở dài:
"Linh, em tin rằng mọi thứ sẽ luôn như bây giờ sao? Em chưa từng nghĩ rằng, có những điều mà chúng ta không thể thay đổi được sao?"
Câu hỏi của Minh khiến Linh khựng lại. Cô nhìn anh, không hiểu những gì anh đang ám chỉ.
"Anh đang nói gì vậy, Minh? Anh muốn nói gì thì nói rõ đi. Em không hiểu." Minh đứng dậy, ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước.
"Linh, đôi khi, một số thứ không nên kéo dài mãi. Anh chỉ muốn em biết, nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây, thì cũng đừng đau buồn vì anh. Cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp tục, và em xứng đáng với hạnh phúc." Linh đứng bật dậy, đôi mắt cô tràn ngập sự bối rối và đau đớn.
"Minh, tại sao anh lại nói như vậy? Anh đang muốn rời xa em sao? Em đã làm gì sai à?" Minh quay đi, không trả lời. Anh chỉ bước vào trong nhà, để lại Linh đứng lặng dưới hiên, gió lạnh thổi qua làm cô run rẩy.
  Ngày hôm ấy, Linh trở về với tâm trạng nặng nề. Cô không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của Minh. Người mà cô luôn cảm thấy gần gũi và an toàn giờ đây lại xa cách đến vậy. Trong lòng cô, một nỗi bất an âm ỉ trỗi dậy, như thể điều gì đó đang dần trôi xa khỏi tầm với của mình.  Tối hôm đó, Linh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh lặng. Nhưng sâu trong lòng cô, một cơn bão đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: