Chap16: Khi hình bóng mờ dần
Những ngày sau đó, Minh bắt đầu xuất hiện thưa thớt hơn trong cuộc sống của Linh. Dường như sự xa cách không chỉ tồn tại trong cách anh nói chuyện, mà cả trong chính sự hiện diện của anh. Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó không ổn, như một ngọn gió lạnh len lỏi vào tâm hồn, khiến cô không sao yên lòng. Buổi chiều hôm đó, Linh ngồi dưới gốc cây sồi lớn – nơi cô và - Minh thường trò chuyện và cười đùa. Cô mang theo một cuốn sách, nhưng mắt cô không hề rời khỏi con đường dẫn tới căn nhà nhỏ của Minh. Gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá vàng rơi rụng, phủ lên khoảng cỏ xanh mướt.
Minh đến, nhưng lần này anh không mang theo nụ cười quen thuộc. Hình dáng anh trông như nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn. Linh nhìn thấy anh từ xa, nhưng đôi mắt cô mở to khi nhận ra rằng bước chân của anh dường như nhẹ bẫng, và cả thân hình anh... như thể không còn rõ ràng.
"Minh!" Linh gọi lớn, chạy về phía anh. Minh đứng yên, đôi mắt anh nhìn cô với một sự dịu dàng pha lẫn nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng khi Linh đến gần, cô nhận ra bàn tay cô không thể chạm vào anh như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình nào đó, một bức màn mỏng mà không ai có thể vượt qua. -
"Minh, anh làm sao vậy? Tại sao trông anh... lạ thế này?" Linh hỏi, giọng cô run rẩy. Minh nhìn cô, nụ cười nhẹ trên môi như muốn trấn an cô. Minh nhìn cô, nụ cười nhẹ trên môi như muốn trấn an cô.
"Anh vẫn ở đây, Linh. Chỉ là, anh không chắc mình còn có thể ở lại bao lâu nữa." Linh ngỡ ngàng, những lời của Minh như một cơn gió lạnh thổi qua tim cô.
"Không ở lại? Anh đang nói gì vậy? Anh định đi đâu chứ? Minh, em không hiểu..." Minh đưa tay ra, nhưng khi Linh định nắm lấy, bàn tay cô chỉ chạm vào không khí. Hình bóng của anh, dù đứng ngay trước mặt cô, lại mờ nhạt đi như sương khói.
"Linh, anh xin lỗi," Minh nói, giọng anh thấp và đầy đau đớn. "Có những điều anh không thể kiểm soát, không thể thay đổi. Nhưng anh không muốn em buồn vì anh. Anh muốn em sống thật hạnh phúc, kể cả khi anh không còn ở đây."
"Không! Anh không được nói thế!" Linh bật khóc, đôi mắt cô ngấn lệ. "Minh, em không cần gì cả, chỉ cần anh ở lại thôi. Đừng rời xa em!"
Minh khẽ lắc đầu, đôi mắt anh ánh lên sự tiếc nuối. Anh bước lùi lại, hình bóng anh càng lúc càng nhạt nhòa hơn dưới ánh hoàng hôn. Linh cố gắng chạy theo, nhưng đôi chân cô như bị níu lại bởi một lực vô hình, khiến cô bất lực nhìn anh dần biến mất.
"Minh! Đừng đi! Anh không được đi mà!" Linh hét lên, giọng cô vang vọng khắp khu vườn. Nhưng Minh chỉ mỉm cười lần cuối, trước khi hình bóng anh tan biến hoàn toàn vào không khí. Linh gục xuống dưới gốc cây sồi, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Trái tim cô đau nhói, như thể một phần của chính cô vừa bị xé ra khỏi cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com