Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18: Bầu trời sụp đổ

  Ngay sau khi Minh biến mất trước mắt Linh, mọi thứ dường như thay đổi theo cách mà cô không thể ngờ tới. Cô vẫn ngồi dưới gốc cây sồi, nước mắt chưa kịp khô, thì bầu trời bỗng nhiên chuyển màu u ám, mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả ánh trăng.Một cơn gió mạnh thổi qua, làm những cành cây khô trụi rung lắc dữ dội. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề như thể cả thế giới đang bị đè nén. Linh cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân mình – mặt đất bắt đầu rung lên, như đang thở dốc trong đau đớn. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Linh hét lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.
  Những tòa nhà ở xa, những ngọn đồi, tất cả dường như đang sụp đổ vào khoảng không đen tối. Cả khu ngoại ô yên bình mà cô từng biết giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn loạn của đất đá nứt nẻ, những khe hở rộng lớn nuốt chửng mọi thứ. Trong cơn hỗn loạn, Linh nghe thấy một giọng nói, nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp không gian. Đó là giọng của Minh.
"Linh... chạy đi... em phải rời khỏi nơi này!"
"Minh! Anh ở đâu? Anh đang nói gì vậy?" Linh hét lên, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của anh trong bóng tối. Nhưng không có ai cả. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai, và giọng nói của Minh cứ lặp đi lặp lại:
"Hãy đi đi, Linh. Đây không còn là nơi dành em nữa."
  Linh cố gắng đứng dậy, nhưng mặt đất dưới chân cô rung lắc dữ dội khiến cô ngã quỵ. Cây sồi lớn đằng sau cô bắt đầu nghiêng ngả, rễ cây bị bật tung khỏi mặt đất, như thể nó cũng đang bị cuốn vào cơn hỗn loạn này.
Một tiếng nổ lớn vang lên, và Linh quay đầu lại. Ở phía chân trời, những tia sáng đỏ rực bùng lên, như một cơn bão lửa đang lan rộng, đốt cháy tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Dưới chân Linh, mặt đất đột ngột nứt ra, để lộ một hố sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Linh sợ hãi lùi lại, nhưng cơn rung lắc quá mạnh khiến cô không giữ được thăng bằng.
"Minh! Anh đâu rồi? Em không thể làm được gì nếu không có anh!" Linh hét lớn, giọng cô lạc đi trong tiếng gió và âm thanh đổ vỡ.Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh cuốn cô lên, kéo cô khỏi mặt đất. Linh hét lên hoảng loạn, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì, nhưng tất cả đều vụt khỏi tay cô. Cô bị cuốn vào khoảng không, không trọng lực, không định hướng, chỉ có bóng tối bao trùm lấy cô. Trong lúc rơi vào hố sâu vô tận, Linh bỗng thấy một ánh sáng mờ ảo từ xa. Giữa ánh sáng đó, hình bóng của Minh hiện lên, rõ ràng và quen thuộc đến mức trái tim cô như ngừng đập.
"Minh! Là anh sao?!" Linh gọi, nước mắt trào ra trên gương mặt.
Minh nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc. Anh giơ tay ra, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không thể nào thu hẹp được.
"Linh, anh xin lỗi. Anh không thể cứu em được. Chỉ có em mới có thể thoát ra khỏi nơi này. Hãy nhớ, tất cả đều là thử thách, và em phải mạnh mẽ vượt qua."
"Thử thách gì? Em không hiểu! Anh đang nói gì vậy?" Linh hét lên, cố gắng tiến lại gần anh.
Nhưng Minh chỉ mỉm cười, hình bóng anh một lần nữa mờ dần. Ánh sáng cũng dần tắt đi, để lại Linh chìm trong bóng tối vô tận. Trong giây phút cuối cùng trước khi tất cả tan biến, Linh nghe thấy tiếng gió ngừng lại, tiếng rung lắc tắt dần. Cô cảm nhận được một sự yên tĩnh lạ thường, như thể thế giới đã hoàn toàn biến mất. Không còn gì cả. Chỉ có cô, một mình, trôi nổi trong khoảng không vô tận. Linh nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Trong tâm trí cô, giọng nói của Minh vẫn vang vọng:
"Hãy sống... hãy vượt qua... và em sẽ tìm thấy sự thật."
  Linh mở mắt ra, nhưng trước mặt cô chỉ còn là một màn đen trống rỗng. Thế giới mà cô từng biết, từng yêu, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: