Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Bí mật của gió

  Ngày hôm sau, Linh dậy sớm hơn thường lệ, cảm giác háo hức lẫn chút bồi hồi trong lồng ngực. Cô chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng rồi bước ra ngoài. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá lấp lánh trong ánh nắng, bầu trời trong xanh như hứa hẹn một ngày tuyệt đẹp.
Khi Linh đến cây sồi, Minh đã ở đó. Nhưng hôm nay, anh không ngồi đọc sách như thường lệ. Thay vào đó, anh đang đứng dưới tán cây, tay cầm một con diều giấy.
"Chào em!" Minh vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Linh bước tới, ngạc nhiên nhìn con diều trong tay anh.
"Anh định thả diều sao?"
"Đúng vậy! Gió hôm nay rất đẹp, thật phí nếu không tận dụng." Minh giơ con diều lên, ánh mắt sáng lên như một cậu bé đang háo hức khoe món đồ chơi yêu thích.
  Linh bật cười, không ngờ rằng một người thường mang vẻ điềm tĩnh như Minh lại có sở thích trẻ con như vậy. Nhưng cô cũng cảm thấy sự phấn khích lan tỏa từ anh.
"Nhưng ở đây đâu có đủ không gian để thả diều?" Linh thắc mắc.
Minh không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, kéo tay cô dẫn qua một con đường nhỏ mà Linh chưa từng đi qua. Hai người bước qua cánh đồng hoa dại, leo lên một ngọn đồi nhỏ. Từ trên cao, Linh có thể nhìn thấy toàn bộ làng quê nằm dưới ánh nắng ban mai – những mái nhà nhỏ xinh, những cánh đồng lúa xanh rì, và cả dòng sông uốn lượn phía xa.
"Đây rồi," Minh nói, tay vẫn nắm chặt tay Linh. "Chỗ này đủ rộng để thả diều."
  Linh thả ánh mắt qua không gian rộng lớn trước mặt, cảm giác tự do và mát lành tràn ngập trong tim. Minh buộc dây vào con diều, nhờ Linh giữ đầu dây trong khi anh chạy xuống dưới để thả. Con diều nhẹ nhàng bay lên, lượn lờ theo gió, dần dần vút lên cao hơn, cao hơn nữa.
"Nhìn kìa, Linh! Nó bay cao rồi!" Minh hét lên, tiếng cười của anh vang vọng khắp không gian. Linh ngẩng đầu, nhìn theo con diều đang tung bay trong bầu trời xanh. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả là một chi tiết khác: trên thân con diều có những dòng chữ viết tay.
"Anh viết gì trên con diều thế?" Linh hỏi lớn, cố gắng nhìn rõ hơn. Minh chỉ mỉm cười bí ẩn, không trả lời. Anh kéo dây, cho con diều hạ xuống từ từ. Khi con diều trở lại trong tay anh, Minh đưa nó cho Linh.
"Em đọc đi."
  Linh cầm lấy con diều, ánh mắt dán vào những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy cảm xúc: "Hãy để gió mang những ước mơ của chúng ta bay cao, đến những nơi mà trái tim chưa từng dám đặt chân đến."
Linh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Minh. Anh đứng đó, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa trầm lắng, như thể đang chờ đợi phản ứng của cô.
"Anh nghĩ em là người đầu tiên mà anh muốn chia sẻ những giấc mơ của mình," Minh nói, giọng anh nhẹ như gió. Linh cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác vừa bất ngờ vừa khó tả tràn qua. Cô chưa kịp trả lời thì Minh nắm tay cô, kéo cô chạy qua đồi, qua cánh đồng hoa dại.
"Đi nào, Linh! Anh còn muốn cho em thấy một điều bất ngờ nữa!"
Họ dừng lại ở mép rừng, nơi có một con suối nhỏ uốn lượn qua những phiến đá. Minh cúi xuống, nhặt một chiếc lá lớn rồi đặt lên mặt nước. Lạ kỳ thay, chiếc lá không trôi đi mà đứng yên một chỗ, như thể có một lực vô hình nào đó giữ nó lại.
"Em có thấy không?" Minh hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Thấy gì?" Linh nhíu mày, cố gắng nhìn thật kỹ.
Minh nghiêng người thì thầm:
"Mỗi chiếc lá trôi trên mặt nước đều mang theo một điều ước. Chiếc lá này đã dừng lại vì nó tìm được nơi để thực hiện điều ước của mình."
Linh quay sang nhìn Minh, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"Anh nói thật sao?"
"Anh chỉ biết rằng khi anh gặp em, điều ước của anh dường như đã được đáp lại."
Câu nói của Minh khiến Linh đứng lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy thế giới như bừng sáng. Gió thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa và đất, và Linh không thể kìm được nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Anh đúng là một kẻ kỳ lạ," Linh nói, giọng trêu chọc nhưng đôi má lại đỏ ửng. Minh bật cười, giọng anh vang lên trong không gian yên bình:
"Nếu kỳ lạ mà khiến em cười như thế này, thì anh sẵn sàng kỳ lạ mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: