Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Lời thì thầm của trái tim

  Những ngày sau đó, Minh và Linh thường xuyên gặp nhau dưới gốc cây sồi. Họ dành thời gian trò chuyện, cười đùa và cùng khám phá những điều nhỏ bé mà trước đây Linh chưa từng để ý trong thế giới yên bình nơi ngoại ô. Mỗi ngày trôi qua, Linh cảm thấy như trái tim mình ngày càng bị cuốn vào Minh, như thể anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
  Sáng hôm ấy, trời trong xanh, nhưng không gian dường như tĩnh lặng hơn thường lệ. Khi Linh đến cây sồi, Minh đã đứng đó. Anh không mang theo sách hay con diều như mọi khi. Thay vào đó, anh cầm trong tay một bó hoa dại, những bông hoa trắng nhỏ bé lung linh dưới ánh nắng.
"Em đến rồi," Minh cất tiếng, giọng anh trầm ấm như đang hòa quyện với làn gió nhẹ.
Linh mỉm cười, bước đến gần anh.
"Tặng cho em," Minh nói, đưa bó hoa về phía Linh. Linh bất ngờ, ánh mắt cô dao động giữa bó hoa và gương mặt Minh. Cô nhận lấy chúng, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ từ những cánh hoa mỏng manh.
"Cảm ơn anh... nhưng có dịp gì đặc biệt sao?" Linh hỏi, giọng đầy tò mò.
Minh im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Rồi anh khẽ nói:
"Không có dịp nào cả. Anh chỉ nghĩ... những bông hoa đẹp nhất nên thuộc về người mà anh quý nhất."
  Linh cảm thấy trái tim mình chùng xuống, như thể từng lời nói của Minh thấm sâu vào tâm hồn cô. Gió thổi qua, mang theo cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai người.
"Em biết không, Linh," Minh tiếp tục, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô. "Từ ngày anh gặp em, anh nhận ra thế giới này thật sự rộng lớn nhưng cũng thật gần gũi. Mọi thứ dường như đều có ý nghĩa hơn khi có em ở bên."
  Linh không biết phải nói gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Minh, nơi chứa đựng biết bao điều mà cô chưa từng khám phá hết.
"Anh nói vậy... có ý gì?" Linh ngập ngừng hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Minh tiến thêm một bước, đứng sát lại gần cô. Hơi thở anh như hòa lẫn với làn gió nhẹ, và giọng nói của anh trầm xuống, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cô:
"Ý anh là... anh nghĩ anh đã thích em rồi, Linh."
  Câu nói của Minh như làm thời gian ngừng trôi. Linh đứng bất động, trái tim đập nhanh đến mức cô nghĩ rằng Minh có thể nghe thấy. Cô không ngờ rằng Minh sẽ thẳng thắn nói ra điều này, nhưng cùng lúc, cô nhận ra trái tim mình đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
"Minh..." Linh khẽ gọi tên anh, đôi mắt cô ánh lên sự xúc động. "Em không biết phải nói gì..." Minh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng và kiên nhẫn.
"Không sao đâu. Anh không mong em phải trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết rằng... mỗi lần anh gặp em, thế giới của anh đều trở nên đẹp hơn rất nhiều."
  Linh cúi đầu, cố gắng che giấu sự đỏ ửng trên má mình. Nhưng rồi cô ngước lên, đôi mắt cô sáng lấp lánh:
"Anh có biết không, Minh? Em cũng cảm thấy như vậy. Mỗi ngày em gặp anh, em đều cảm thấy hạnh phúc hơn, như thể em vừa tìm thấy điều gì đó mà em đã lạc mất từ lâu."
  Minh ngạc nhiên nhìn cô, rồi đôi môi anh cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Anh đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc bay lòa xòa trên mặt cô.
"Anh vui vì đã gặp em, Linh. Và nếu em cho phép, anh muốn đi cùng em trên hành trình sắp tới. Được không?"
Linh mỉm cười rạng rỡ
"Em nghĩ... em cũng muốn điều đó."
Dưới tán cây sồi, hai người đứng đối diện nhau, không nói gì thêm. Họ để cho gió thì thầm những lời yêu thương, để cho ánh nắng chứng kiến giây phút mà trái tim họ hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: