Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Những dấu hỏi trong lòng

Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày bên nhau của Linh và Minh tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhưng như những đám mây mỏng manh trên bầu trời xanh, đôi khi một cơn gió lạ cũng đủ để tạo nên những gợn sóng trong lòng người.
Linh bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô không để ý. Minh thường im lặng một lúc lâu khi cô hỏi về tương lai của anh. Thỉnh thoảng, anh nhìn về phía xa, ánh mắt như đang mơ hồ theo đuổi một thứ gì đó không thuộc về nơi này. Cô cũng nhận ra rằng, dù Minh luôn cười rất tươi, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là một chút gì đó thoáng buồn.
Một buổi chiều, Linh và Minh cùng ngồi bên cây sồi, như mọi ngày. Nhưng lần này, Minh không mang sách theo, cũng không kể những câu chuyện thú vị như thường lệ. Anh chỉ ngồi đó, nhìn lên tán lá đung đưa trong gió.
"Minh này, anh có điều gì giấu em không?" Linh khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Minh giật mình, quay sang nhìn cô. Nhưng rồi anh lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng mang chút lảng tránh.
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Linh nhìn thẳng vào anh, giọng nói của cô trở nên nghiêm túc:
"Vì em cảm nhận được. Dù anh không nói ra, nhưng đôi khi em thấy anh như đang che giấu một điều gì đó. Một điều mà anh không muốn em biết."
Minh im lặng, ánh mắt anh dần mất đi vẻ bình thản. Anh cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời ở đó.
"Linh, em có tin rằng có những điều... chúng không nên nói ?" Anh hỏi, giọng anh khẽ như một lời thì thầm.
"Tại sao lại không nên nói ra? Nếu anh tin tưởng em, thì bất cứ điều gì anh đang nghĩ, em đều muốn được chia sẻ cùng anh."
Minh ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ khẽ thở dài.
"Anh sợ rằng, nếu em biết, em sẽ không nhìn anh theo cách như bây giờ nữa."
Câu nói của anh khiến Linh cảm thấy trái tim mình như siết lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình.
"Vậy... anh có định nói với em không? Một ngày nào đó, khi anh sẵn sàng?" Linh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. Minh không trả lời ngay. Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Khi đến lúc, anh hứa sẽ nói với em."
Dù câu trả lời của Minh không hoàn toàn xoa dịu được những băn khoăn trong lòng Linh, cô vẫn chọn tin tưởng anh. Nhưng từ ngày đó, cô không thể ngừng nghĩ về những điều mà Minh có thể đang giấu.
Một buổi sáng, Linh thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô không đến cây sồi như thường lệ, mà thay vào đó quyết định đi dạo quanh làng. Đầu óc cô đầy những suy nghĩ mông lung, những câu hỏi không có lời đáp.
Trên con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng, Linh bất ngờ gặp bà Hà, người hàng xóm lớn tuổi sống gần nhà cô. Bà Hà là người đã sống ở ngôi làng này gần như cả đời, và bà thường để ý mọi người trong làng.
"Cháu chào bà Hà," Linh lễ phép chào.
Bà Hà mỉm cười, ánh mắt hiền từ:
"Dạo này trông cháu có vẻ vui hơn trước. Có phải nhờ cậu thanh niên thường gặp cháu dưới cây sồi không?"
Linh đỏ mặt, không ngờ bà Hà lại để ý đến chuyện đó.
"Dạ... vâng, đó là một người bạn của cháu."
Bà Hà khẽ cười, nhưng ánh mắt bà đột nhiên trở nên sâu xa.
"Cậu ấy không phải người ở đây, đúng không?"
"Dạ, không phải. Anh ấy nói anh ấy chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi."
Nghe đến đây, bà Hà gật đầu, nhưng rồi khẽ thở dài:
"Cháu biết không, hồi trước cũng có một người giống như cậu ấy. Đến đây, ở lại một thời gian rồi rời đi mà chẳng ai biết lý do. Lạ lắm."
Linh cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô không rõ tại sao, nhưng câu chuyện của bà Hà khiến cô cảm thấy bất an.
Linh cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cô không rõ tại sao, nhưng câu chuyện của bà Hà khiến cô cảm thấy bất an.
"Bà có nhớ người đó là ai không?" Linh hỏi.
Bà Hà lắc đầu.
"Bà không nhớ rõ nữa. Nhưng bà nghĩ, đôi khi những người như vậy mang theo một câu chuyện mà họ không muốn chia sẻ với ai. Cháu hãy cẩn thận, đừng để mình quá lún sâu."
Linh cảm ơn bà Hà, nhưng câu nói cuối cùng của bà khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Minh thực sự là ai? Anh đang giấu điều gì? Và liệu cô có đủ can đảm để chấp nhận tất cả, dù sự thật có là gì đi nữa?
Chiều hôm đó, khi Minh gặp Linh, anh nhận ra ngay rằng cô có điều gì đó không ổn. Anh hỏi, nhưng Linh chỉ lắc đầu và mỉm cười như mọi khi.
"Không có gì đâu. Chỉ là em đang nghĩ một chút về tương lai."
Minh không hỏi thêm, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt cô. Anh biết rằng Linh đang bắt đầu đặt câu hỏi, và anh không chắc mình có thể giữ được bí mật của mình bao lâu nữa.
Cả hai ngồi dưới cây sồi, im lặng ngắm mặt trời lặn. Nhưng trong lòng họ, những cơn sóng nhỏ đã bắt đầu dâng lên, báo hiệu một cơn bão đang chờ đợi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: