Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Bí mật?


  Những ngày tiếp theo, Linh cảm thấy bầu không khí quanh mình bắt đầu thay đổi. Những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra, như thể một bức màn vô hình đang được vén lên từng chút một.
  Một buổi sáng, Linh thức dậy sớm hơn bình thường. Bước ra khỏi nhà, cô nhận thấy mọi thứ xung quanh như phủ lên một lớp mờ ảo kỳ lạ. Bầu trời trong xanh, nhưng ánh sáng lại có gì đó bất thường, giống như nó không thực mờ ảo kỳ lạ. Bầu trời trong xanh, nhưng ánh sáng lại có gì đó bất thường, giống như nó không thực sự thuộc về nơi đây. Những cành cây trong vườn không lay động dù gió thổi nhẹ, và thậm chí tiếng chim hót cũng có vẻ xa vắng, không còn vui tươi như mọi khi.
  Khi bước tới cây sồi, Linh nhận ra Minh đã ở đó. Nhưng lần này, anh không chào cô như mọi khi. Anh đứng quay lưng lại phía cô, ánh mắt nhìn lên những tán lá rậm rạp.
"Minh?" Linh gọi.
Anh quay lại, nhưng nét mặt anh có gì đó khác thường. Ánh mắt anh trông mơ hồ, sâu thẳm, như thể đang chứa đựng hàng nghìn nỗi niềm mà cô không thể nào chạm tới.
"Em đến rồi à," Minh khẽ nói, nhưng giọng anh không còn ấm áp như trước.
Linh cảm thấy một sự bất an dâng lên trong lòng. Cô bước lại gần anh, nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới. Lá cây rơi xuống từng đợt, cuốn quanh cô như một điệu nhả ↓ a mị. Linh khựng lại, nhìn xung quanh, cảm giác như thế giới đang trở nên lạ lẫm.
"Minh... có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Linh hỏi, giọng cô run lên.
Minh im lặng. Một lúc sau, anh cúi đầu, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh nói, giọng khẽ như tiếng thở dài:
"Linh, em đã bao giờ tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây không?"
Câu hỏi của anh khiến Linh bối rối. Đúng là cô đã từng thắc mắc, nhưng chưa bao giờ dám hỏi thẳng.
"Em... em không biết. Nhưng em tin rằng anh có lý do riêng."
Minh ngẩng lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, như thể muốn khắc ghi điều gì đó.
"Anh đã cố gắng che giấu, nhưng có lẽ anh không thể giấu em mãi được nữa. Linh, anh không giống như em, và anh cũng không thuộc về nơi này."
Linh tròn mắt, không hiểu ý anh. Cô lắc đầu, cố gắng tìm lời giải thích.
"Anh đang nói gì vậy? Không thuộc về nơi này là sao? Anh... anh muốn đi đâu à?"
Minh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh đưa tay chỉ về phía xa, nơi những ngọn núi mờ ảo hiện ra sau màn sương.
"Em có thấy không? Những ngọn núi đó... với em, chúng chỉ là một phần của phong cảnh. Nhưng với anh, chúng là ranh giới, là nơi ngăn cách anh với thế giới thật của mình."
Linh không hiểu, nhưng cô cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Minh. Cô muốn hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạ vang lên từ đâu đó. Đó là tiếng ngân dài, giống như tiếng chuông vang vọng từ xa xăm, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Linh giật mình, quay lại nhìn xung quanh. Nhưng khi cô quay lại, Minh đã không còn đứng đó. Anh biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.
Suốt cả ngày hôm đó, Linh không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Cô cứ nghĩ mãi về những điều Minh nói, về sự kỳ lạ trong ánh mắt và giọng nói của anh. Cô cũng không hiểu tại sao anh lại biến mất một cách đột ngột như vậy.
  Tối đến, khi Linh chuẩn bị đi ngủ, một chuyện lạ khác xảy ra. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ của cô đột nhiên chập chờn, rồi tắt ngấm. Căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng trong bóng tối ấy, Linh cảm nhận được một thứ gì đó đang hiện diện.
"Ai đó?" Linh khẽ hỏi, giọng cô run lên. Không có tiếng trả lời, nhưng từ ngoài cửa sổ, một ánh sáng nhỏ lóe lên, rồi dần lớn hơn, như một ngọn lửa ma trơi. Ánh sáng ấy di chuyển chậm rãi, như đang dẫn dụ cô.
Linh không biêt tại sao, nhưng cô bị thu hút bởi ánh sáng ấy. Cô bước ra ngoài, đôi chân như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình. Ánh sáng ma quái dẫn cô đi qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại dưới cây sồi. Khi Linh ngẩng lên, cô thấy Minh đang đứng đó. Nhưng lần này, anh không còn vẻ hiền hòa như mọi khi. Đôi mắt anh sáng rực, và xung quanh anh là một luồng ánh sáng kỳ lạ, khiến anh trông như một thực thể không thuộc về thế giới này.
"Linh," Minh gọi, giọng anh vang vọng, như đến từ một nơi rất xa. "Đã đến lúc em phải biết sự thật." Cô liền tức tốc chạy đến chỗ của Minh nhưng anh không còn ở đó, như Minh tan biến vào không gian.
  Linh đứng sững tại chỗ, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm nhận được rằng khoảnh khắc này sẽ thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: