Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹³


---

Hương cử động khẽ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Phương không nhìn thấy sự trêu chọc hay giễu cợt thường ngày, mà chỉ còn lại một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Ả mỉm cười, hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Phương chạm tay vào gò má ả, ngón tay lạnh hơn hẳn làn da đang nóng rực kia.

Ả chỉ nhìn nàng thật sâu, rồi bất giác rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán nàng—dịu dàng và vô tư đến mức trái tim Phương chợt thắt lại.

Hương không sợ. Ả chẳng mảy may bận lòng.

Chỉ có nàng, chỉ có Phương là hoảng hốt trước thứ tình cảm này.

Nàng muốn giữ lấy Hương, nhưng cũng sợ chính vòng tay mình sẽ siết chặt đến mức làm tổn thương cả hai.

Hương lại dụi vào cổ nàng, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Phương không đẩy ra, chỉ lặng lẽ ôm lấy ả, tay luồn vào mái tóc mềm mà vùi mặt vào đó.

Khoảnh khắc này quá đẹp, quá êm đềm.

Nhưng rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

Hương chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng. Ả chẳng hề nhận ra đôi mắt Phương vẫn dõi theo mình, chẳng hề biết trái tim người kia đang nổi sóng.

Ả mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng:

“Chị lười quá, muốn nằm thêm không?”

Phương không đáp.

Nàng chỉ đưa tay lên, vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Hương, rồi khe khẽ lắc đầu.

Hương nhún vai, rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, ả chợt quay lại, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

“Lát gặp lại chị nhé.”

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào từ hành lang, chiếu lên bóng lưng ả.

Hương bước đi, không chút do dự.

Còn Phương vẫn ngồi đó, trong không gian vẫn còn vương hơi ấm, nhìn theo.

Bình yên như mặt hồ, nhưng trong lòng lại cuộn trào như biển động.

Phương siết chặt chăn trong tay, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng lại. Căn phòng vẫn vương hơi ấm của hai người, nhưng lòng nàng lại lạnh đến thấu xương.

Nàng khùng rồi.

Phương ngồi lặng trên giường, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại, nơi Hương đã rời đi. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của ả, vương vấn như một dư âm dai dẳng.

Phương bật cười khẽ, cười cho chính bản thân mình.

Lẽ ra, nàng phải đẩy Hương ra.

Lẽ ra, nàng không nên để bản thân chìm sâu vào tình yêu này.

Nhưng khi bàn tay ả đặt lên lưng nàng, khi giọng Hương khàn đi bên tai, gọi một tiếng “chị” dịu dàng như gió thoảng, Phương đã chẳng còn giữ được gì nữa.

Nàng phải nhắc mình thật nhiều—rằng mình yêu Hương đến mức nào.

Yêu đến mức dù có tỉnh táo đến đâu, vẫn không ngăn nổi bản thân chìm đắm trong từng cái chạm khẽ.

Yêu đến mức dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng không được phép, nhưng chỉ cần một ánh nhìn của ả, một chút hơi ấm từ ả, mọi lý trí đều tan biến.

Nàng yêu Hương. Yêu đến mức đánh mất lý trí, yêu đến mức chấp nhận hết thảy, chỉ cần ả ở bên nàng.

Nàng biết rõ mình đã lún quá sâu. Nhưng biết thì sao chứ? Có ai đang yêu mà còn nghĩ được gì ngoài người mình yêu đâu?

Hóa ra, nàng đã thật sự điên rồi.

Phương nhớ đêm qua—nhớ cái cách mình đã run lên trong vòng tay Hương, nhớ những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt vạt áo ả.

Hương không biết.

Ả chỉ ôm nàng, vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Phương đã cố kìm nén, cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng, nhưng càng cố gắng, trái tim nàng lại càng quặn thắt. Nàng không hiểu nổi chính mình.

Nàng khóc, như một kẻ thua cuộc.

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, nhưng Hương không hỏi gì cả.

Ả chỉ ôm nàng, dịu dàng đến tàn nhẫn.

Và Phương đã ngủ quên trong cái ôm ấy, mặc cho bản thân bị nhấn chìm trong những xúc cảm không thể gọi tên.

Bây giờ, Hương đã rời đi.

Căn phòng chỉ còn lại một mình nàng, trống trải đến đáng sợ.

Phương siết chặt lấy mép chăn, rồi khẽ cười nhạt.

Đêm qua, nàng đã khóc trong vòng tay Hương. Khóc vì biết mình đã yêu đến mất kiểm soát, khóc vì sợ rồi sẽ có ngày vòng tay này không còn thuộc về mình nữa.

Nàng siết chặt tay, như muốn tự giữ lấy những xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực.

Hương đã rời khỏi phòng, nhưng hơi ấm của ả vẫn còn vương trên gối, trên tấm chăn nhăn nheo, trên từng kẽ tay nàng.

Phương nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng một lời duy nhất—

Em là của chị. Chỉ có thể là của chị.

Nghiện rõ!

----

Hương đứng tựa lưng vào cửa, tay siết nhẹ vạt áo.

Cảm giác lạ lắm.

Ả không hiểu vì sao khi bước ra khỏi căn phòng đó, tim mình lại hụt hẫng đến thế. Lẽ ra chỉ là một buổi sáng bình thường thôi mà, tại sao… trong lòng cứ như có gì đó cuộn trào, không tên, không rõ hình dạng?

Ả đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình—nơi Phương vừa vùi mặt vào đêm qua.

Hương không biết từ bao giờ, cái ôm của Phương lại trở thành một thứ khiến ả không muốn rời xa.

Ả khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Chắc… chỉ là do sáng nay trời hơi lạnh thôi.

Phải rồi, chỉ là vậy thôi.

Hương đi dọc hành lang, bước chân thong thả mà vô thức. Ánh sáng buổi sớm trải dài trên nền gạch, hắt bóng ả lên tường thành một vệt dài mờ ảo.

Không khí buổi sáng mát lạnh, nhưng hơi ấm từ căn phòng kia vẫn còn vương trên da. Hương chạm nhẹ vào cổ mình, nơi vẫn còn dấu vết của cái ôm vừa rời xa.

Ả không quay đầu lại, nhưng trong lòng vẫn như nghe thấy tiếng thở đều của Phương, cảm nhận được nhịp tim rối loạn của chị khi siết lấy mình trong màn đêm.

Bước chân chậm dần, rồi dừng lại.

Có thứ gì đó trong lồng ngực trào lên, nhưng Hương không biết gọi tên nó là gì.

Ả cười nhẹ, một nụ cười nhạt thếch.

“Chị…”

Chữ ấy khẽ lướt qua môi, tan vào không gian như chưa từng tồn tại.

Hương bước dọc hành lang, gió buổi sớm nhẹ thổi qua, làm vạt áo khẽ lay động. Ả đi, nhưng đầu óc lại lơ đãng nghĩ về căn phòng sau lưng—nơi Phương đang nằm một mình trên chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm.

Hình ảnh ấy bất giác khiến tim ả nhoi nhói.

Dừng lại một chút, Hương lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình rồi gõ nhanh một dòng tin nhắn:

"Chị chuẩn bị lát em chở đi ăn sáng nhé!"

Không đợi phản hồi, ả cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước về phía bãi xe.

Chiếc xe quen thuộc nằm yên dưới tán cây, vương chút sương sớm đọng trên kính. Hương mở cửa, ngồi vào ghế lái, đưa tay bật nhạc. Một giai điệu chậm rãi cất lên, không hẳn vui, cũng chẳng hẳn buồn—giống như chính ả lúc này.

Những ngón tay gõ nhịp nhẹ trên vô lăng, nhưng tâm trí Hương thì vẫn còn mắc kẹt đâu đó, giữa những ký ức của đêm qua và hình ảnh người con gái vẫn đang nằm trên giường kia.

Hương lái xe về đến nhà, bãi đậu xe vắng lặng, chỉ có vài người giúp việc đang lúi húi làm việc của họ. Cả căn nhà rộng lớn không có bóng dáng ba, sự yên tĩnh bao trùm như một lớp sương mờ.

Ả bước vào cửa, vừa cởi bỏ áo khoác thì một người giúp việc tiến đến, đưa cho ả một tập bưu kiện.

“Cô Hương, có người gửi cái này tới sáng nay.”

Hương liếc nhìn, những phong thư được buộc gọn trong dây thun, ngoài bìa in rõ tên ả. Nhưng ả không mấy quan tâm, chỉ gật đầu rồi nhận lấy, cầm theo lên phòng.

Vừa đặt chân vào không gian quen thuộc, Hương quăng tập bưu kiện lên bàn, chẳng buồn mở ra. Ả ngả người lên giường, đôi mắt lim dim vài giây, rồi bất chợt bật dậy, đi đến tủ quần áo, lấy đồ rồi bước thẳng vào phòng tắm.

----

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hơi nước dần phủ mờ tấm kính, che đi dáng người đang đứng yên lặng dưới làn nước ấm.

Hơi nước nóng phả lên da, nhưng không thể cuốn trôi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu Hương.

Ả đứng dưới vòi sen, nước chảy dọc theo gò má, từng giọt rơi xuống cằm rồi tan vào khoảng không. Hương nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc mơ hồ, ả cảm giác như vẫn còn hơi ấm của Phương vương trên người mình—cái ôm siết chặt, hơi thở phảng phất bên tai, nhịp tim mà đêm qua ả đã lắng nghe thật lâu.

Ả bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại nhạt dần theo từng giọt nước.

Hương đặt tập bưu kiện xuống bàn, chẳng buồn liếc thêm lần nào nữa.

Ả mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ đồ rồi mặc vào. Vẫn còn sớm, nhưng trong lòng ả lại cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

Ả bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng buổi sáng ùa vào, chiếu rọi lên từng góc phòng. Từ đây, Hương có thể nhìn thấy khoảng sân rộng phía dưới, nơi chiếc xe của mình đang đỗ.

Ả chợt nhớ đến tin nhắn vừa gửi đi, nhớ đến hình ảnh Phương còn đang nằm trên giường, một mình trong căn phòng vừa mới rời xa hơi ấm.

Bất giác, ả thấy khó chịu.

Hương với tay lấy điếu thuốc, châm lửa, nhưng vừa đưa lên môi thì lại ngừng lại. Cười nhạt, vứt điếu thuốc xuống gạt tàn rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Hương lái xe ra khỏi nhà, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình điện thoại đặt bên cạnh. Tin nhắn vẫn im lặng, không có hồi âm.

Ả cười nhạt, không biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Bản nhạc trong xe vẫn phát, âm thanh như từng dòng nước chảy trôi trong không gian, không rõ buồn vui. Hương đưa tay vặn nhỏ âm lượng, ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

Con đường buổi sáng vẫn còn vắng vẻ, vài tia nắng nhạt vắt ngang qua những hàng cây, phủ lên lớp nhựa đường một màu vàng dịu.

Ả không vội.

Dù tin nhắn có được đọc hay không, dù Phương có muốn hay không, Hương vẫn sẽ đến.

----

Hương tới trước nhà Phương, gõ cửa vài lần nhưng chẳng thấy ai ra mở.

Không suy nghĩ nhiều, ả rút chìa khóa từ trong túi, tra vào ổ rồi mở cửa bước vào, như thể nơi này đã là một phần của mình từ lâu.

Căn nhà vắng lặng, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của gỗ và chút dấu vết của người con gái mà ả yêu. Hương hít vào thật nhẹ, cảm giác như nơi đây vẫn còn lưu giữ hơi thở của Phương.

Ả đi dọc theo hành lang, mỗi bước chân đều mang theo một chút mong chờ khó gọi tên. Đến trước cửa phòng, Hương khẽ đẩy cánh cửa chỉ khép hờ.

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, ả thấy Phương vẫn còn cuộn mình trên giường, chăn phủ kín quá nửa người. Một nhịp thở chậm rãi, đều đều như đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ yên bình.

Hương ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp chăn mềm mại, chợt thấy lòng mình mềm đi.

Người phụ nữ này… yêu ả đến cuồng si, đến rối loạn, đến mức chẳng cần biết đúng sai. Nhưng đồng thời, cũng chính người ấy lại khiến ả cảm thấy bản thân mình cũng đang đắm chìm vào thứ tình cảm chẳng thể rạch ròi này.

Ả vươn tay, kéo nhẹ một góc chăn xuống, để lộ gương mặt quen thuộc. Phương hơi nhíu mày, có lẽ cảm nhận được hơi lạnh, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh.

Hương nhìn nàng thật lâu. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều lùi lại phía sau. Chỉ còn lại một điều duy nhất—ả yêu Phương.

Hương bật cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm của Phương. Khi nãy còn thức để ôm ả, vậy mà giờ lại ngủ tiếp, như thể thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng giấc ngủ trong vòng tay của ả vậy.

“Chị đúng là con gấu đến kỳ ngủ đông,” ả lẩm bẩm, giọng tràn đầy cưng chiều mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Ả cúi xuống, chạm môi nhẹ lên trán nàng, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại. Cảm giác như chỉ cần có Hương ở đây, Phương mới có thể yên tâm mà ngủ như vậy.

Lòng ả bỗng chùng xuống. Nếu có thể, ả cũng muốn ôm Phương mà ngủ mãi như thế này, chẳng cần nghĩ đến ngày mai. Nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại vì ai cả.

Hương siết nhẹ bàn tay của Phương, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trái tim. Ả chẳng biết tương lai thế nào, chẳng nghĩ đến những ranh giới mong manh có thể khiến tình yêu này vỡ tan.

Chỉ biết rằng, giờ phút này, ả yêu người phụ nữ trước mặt mình đến mức chẳng màng tất cả.

Không có lý do, không có giới hạn, không có đường lui.

-----

Hương khẽ siết tay Phương thêm một chút, rồi nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng tay của nàng. Nhìn gương mặt say ngủ ấy, ả chẳng nỡ đánh thức.

“Ngủ đi, chị,” ả thì thầm, như dỗ dành một đứa trẻ.

Ả kéo lại chăn cho nàng, rồi chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trong căn nhà quen thuộc này, Hương không cần phải lục tìm gì nhiều. Ả mở tủ lạnh, nhìn những nguyên liệu có sẵn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Bình thường, Hương không phải kiểu người hay vào bếp. Nhưng hôm nay, khi đứng trước bếp lửa, ả lại cảm thấy lòng mình dịu xuống lạ thường. Nhớ lại cảnh Phương tối qua tựa vào lòng mình mà ngủ, nhớ ánh mắt nàng khi mở mắt ra và thấy ả vẫn ở đó.

Ả muốn nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa.

Nồi nước sôi lăn tăn, hương thơm của cháo loang dần trong không gian tĩnh mịch. Hương chậm rãi khuấy, tự nhủ rằng chỉ là làm chút đồ ăn đơn giản thôi, không có gì to tát cả. Nhưng thật ra, lòng ả lại rối bời hơn bao giờ hết.

Bởi vì, người đang ngủ say trong phòng kia, là người mà ả yêu hơn bất cứ điều gì.

Hương nêm nếm lại nồi cháo, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp gian bếp. Ả tắt bếp, múc ra một tô, rồi rắc thêm chút hành lá thái nhỏ.

Ả cười khẽ, tự nhìn lại bản thân—từ bao giờ lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế?

Bưng tô cháo nóng hổi trên tay, Hương chậm rãi bước về phòng. Căn nhà vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân ả vang lên khe khẽ trên nền gạch.

Cửa phòng khép hờ, ả đẩy nhẹ, rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa.

Phương vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Lớp chăn phủ đến quá nửa mặt, chỉ để lộ bờ vai cùng mái tóc hơi rối. Hương đặt tô cháo xuống bàn, tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.

Ả vươn tay, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trước trán nàng. Cử chỉ dịu dàng như thể sợ làm kinh động đến giấc ngủ kia.

Nhưng Phương vẫn không thức.

Hương khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn nàng thêm một lúc.

Tối qua, trong vòng tay ả, Phương khóc. Một Phương luôn tỏ ra mạnh mẽ lại có lúc mềm yếu đến vậy.

Nghĩ đến khoảnh khắc đó, lòng Hương chợt nhói lên một cách kỳ lạ. Ả không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Chỉ biết rằng, hiện tại, ả muốn nàng thức dậy, muốn nàng ăn bữa sáng mà ả đã chuẩn bị. Muốn nghe giọng nói của nàng, muốn nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa.

Hương cúi xuống, ghé môi sát bên tai nàng, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được ý cười:

“Chị, dậy ăn sáng đi.”

---

Phương khẽ cựa mình, mi mắt rung nhẹ. Một lát sau, nàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Hương ngay trước mắt mình.

Cả hai chỉ cách nhau gang tấc.

Ánh mắt Phương còn vương nét ngái ngủ, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của ả, một tia sáng quen thuộc chợt lóe lên.

“Em nấu sao?” Giọng nàng khàn khàn, có lẽ vì vừa thức dậy.

Hương cười nhẹ, chống cằm nhìn nàng: “Ừ. Chị ăn đi, rồi ngủ tiếp cũng được.”

Phương không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn Hương một lúc lâu. Nàng khẽ nhích người lên, chống tay lên giường, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Chị làm sao mà ngủ tiếp được khi em cứ ở trước mặt như thế?” Nàng cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Hương không né tránh. Ả để yên cho ánh mắt của Phương kéo mình vào một cơn sóng ngầm quen thuộc.

“Mau ăn đi.” Ả đẩy tô cháo về phía nàng, giọng nhẹ tênh.

Phương bật cười, lười biếng vươn tay nhận lấy. Nàng cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo, nhưng không đưa vào miệng mình mà đưa thẳng đến trước mặt Hương.

“Em ăn trước đi.”

Hương nhíu mày: “Chị là người mệt.”

“Nhưng em là người nấu.”

Hai ánh mắt giao nhau, như một sự giằng co vô hình. Rồi, Phương bỗng nghiêng đầu, chậm rãi nói:

“Nếu em không ăn, chị cũng không ăn.”

Hương nhìn nàng, trong lòng chợt có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, ả cúi xuống, hé môi đón lấy thìa cháo mà nàng đưa đến.

Phương nhìn theo từng cử động của ả, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Nàng cười khẽ, như đang thỏa mãn với điều gì đó mà chỉ riêng mình hiểu rõ.

Hương nuốt xong, còn chưa kịp mở miệng, Phương đã đưa tiếp một thìa khác đến trước mặt ả.

“Chị đang thử thách lòng kiên nhẫn của em à?” Hương híp mắt nhìn nàng.

Phương không đáp, chỉ im lặng nhìn ả, ánh mắt có phần ngang ngạnh nhưng lại đượm chút dịu dàng.

Hương thở dài, đành ăn thêm một miếng nữa.

Lúc này Phương mới hài lòng, tự mình ăn phần còn lại. Nàng ăn chậm, đôi lúc lại liếc nhìn Hương, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, ả sẽ biến mất.

Hương cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chống cằm quan sát nàng. Ánh mắt của ả không mang vẻ trêu đùa như mọi khi, mà lại có chút dịu dàng hiếm hoi.

Một lát sau, Phương đặt tô xuống, chậm rãi ngước lên nhìn Hương.

“Em ở lại đây đi.”

Hương nhướng mày: “Lý do?”

“Không có lý do.” Phương cười nhẹ, đưa tay nắm lấy cổ tay Hương, ngón tay khẽ siết lại, như muốn giữ lấy hơi ấm của ả.

Hương nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, khóe môi khẽ cong.

“Chị thích em đến mức này à?”

Phương không trả lời ngay. Nàng chỉ im lặng một lúc, rồi bất chợt kéo Hương về phía mình, vùi mặt vào hõm vai ả.

Hơi thở của nàng phả nhẹ lên da Hương, mang theo chút nóng bỏng.

“Không phải thích.” Giọng nàng trầm thấp, như một lời khẳng định. “Mà là yêu.”

Hương khẽ sững lại. Một cảm giác khó gọi tên chợt dâng lên trong lòng ả.

Phương siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai Hương:

“Chị yêu em đến mức chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.”

Hương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Phương trong chốc lát. Ả có thể cảm nhận được từng hơi thở của nàng, nhịp đập nơi lồng ngực vẫn còn loạn nhịp sau lời vừa rồi.

Phương nói yêu ả.

Không phải thích, mà là yêu.

Chữ ấy rơi xuống thật nhẹ, nhưng lại tựa như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tim Hương.

Ả hạ mắt, bàn tay khẽ chạm lên lưng Phương, nhưng không siết chặt mà chỉ đặt hờ hững, như một sự chấp nhận lặng lẽ.

Phương không lên tiếng, chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ ả, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy.

Bên ngoài, ánh nắng len qua khe cửa, trải dài trên sàn nhà một màu vàng ấm. Không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người.

Một lúc lâu sau, Phương mới khẽ cất giọng, giọng nàng có chút khàn đi vì cảm xúc bị dồn nén:

“Hương… em có yêu chị không?”

Hương không lập tức trả lời. Ả lặng nhìn mái tóc của Phương, từng sợi tóc mềm mịn lướt qua làn da ả, mang theo cảm giác nhồn nhột quen thuộc.

“Chị đoán xem.” Hương thì thầm, giọng ả nhẹ bẫng như làn khói.

Phương khẽ siết lấy tay Hương, không buông.

“Chị không muốn đoán.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Hương, mang theo chút cố chấp.

“Chị muốn nghe từ chính miệng em.”

Hương im lặng, đôi mắt ả tối lại.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức ả có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Phương—ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng, đôi môi hơi hé mở như chờ đợi một câu trả lời.

Hương chậm rãi nâng tay, chạm nhẹ vào gò má của Phương, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp ấy.

Ả khẽ nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai nàng.

“Em…”

Một khoảng lặng kéo dài.

“Em chưa từng yêu ai.”

Phương hơi khựng lại, nhưng ánh mắt nàng không dao động.

Nàng chậm rãi cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

“Vậy thì yêu chị đi.”

Không đợi Hương đáp lại, nàng đã áp môi mình lên môi ả, như một câu trả lời không cần lời nói.

Trong thoáng chốc, ả có thể cảm nhận được nhịp tim của Phương, mạnh mẽ mà rối loạn, như thể nàng đã kìm nén điều này từ rất lâu rồi.

Hương khẽ thở dài, một tay đặt lên tấm lưng đang run nhẹ của nàng. Động tác đó không phải là đáp lại, cũng không phải là từ chối—chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, đủ để trấn an người trong lòng.

Phương nhắm mắt, siết Hương chặt hơn.

“Chị sợ điều gì?” Hương chợt lên tiếng, giọng ả nhẹ như gió thoảng.

Phương khẽ lắc đầu. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Nàng yêu Hương đến mức chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa—nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn có một nỗi sợ vô hình đè nặng.

Hương cười khẽ, bàn tay đang đặt trên lưng nàng bất giác vuốt nhẹ vài đường.

“Ngốc.”

Ả thở dài, nhẹ nhàng tách Phương ra.

“Em về đây.”

Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức tối đi. Nhưng nàng không giữ ả lại nữa.

Hương cúi nhìn nàng một lát, rồi mới xoay người rời đi.

Nàng ngồi im một hồi lâu,bàn tay mới vô thức siết chặt. Nhìn người mình yêu một lần nữa rời xa mình .

Yêu đến mất lý trí—là thế này đây.

---

Ả thả người xuống giường, vươn tay tháo bớt hai cúc áo sơ mi cho thoải mái. Khi ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn, ả mới chợt nhớ ra—

Tập bưu kiện.

Một phong bì dày cộm nằm ngay ngắn trên mặt bàn, cái tên được viết trên đó khiến Hương thoáng khựng lại.

Ả chậm rãi vươn tay cầm lấy nó, lật mặt sau, dùng đầu ngón tay rạch một đường dọc theo mép giấy.

Có vài tờ giấy rơi ra.

Hương hờ hững cầm lên xem—

Và rồi, ánh mắt ả dừng lại.

Sắc mặt Hương dần thay đổi.

Những tờ giấy run nhẹ trong tay ả.

Hương không chớp mắt, chỉ lặng lẽ đọc từng dòng chữ trên đó.

Gió lùa qua khung cửa mở, hất tung vài tờ giấy xuống nền gạch. Một trong số đó xoay tròn giữa không trung, trước khi rơi xuống chân ả.

Một tờ giấy vẫn còn trong tay ả , Hương từ từ đọc từng chữ .

"KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH ADN"

Ngay phía dưới là hai cái tên quen thuộc:

Bùi Lan Hương
Phan Lê Ái Phương

"Mức độ tương đồng ADN: 25%"
"Xác suất quan hệ huyết thống: >99%"
"Quan hệ có thể có: Chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha ."

Thời gian đứng yên , tim không còn nghe tiếng đập , mắt cũng chẳng nhìn được gì , tay đang cầm gì cũng chẳng nhớ . Chấm dứt rồi sao ?

----

Rồi xuống tới thung lũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com