Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁶.⁵

Cái này có thể sẽ không liên quan đến mạch truyện chính đâu , chỉ là muốn viết như vậy thôi. Nhưng nếu vẫn thấy hay thì có thể nó là chuỗi sự kiện nối tiếp nhau .

"Chap này không có vị ngọt đâu, chỉ toàn là sóng. Vỗ đến đau, rồi lại rút xa. Bỏ lại bờ cát trơ trọi, chẳng biết nên đợi chờ hay mặc kệ cho nước cuốn đi."

-----

Có một đêm, trong men rượu và hơi thở dập dìu, Hương đã nói với Phương về cái chết.

"Chị có biết nếu em chết, em sẽ chết như thế nào không?"

Giọng Hương lúc đó nhẹ như khói, tan vào bầu không khí nặng mùi gỗ ẩm và hương hoa quỳnh nở muộn.

Phương không đáp. Nàng chỉ nhìn ả. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt Hương lấp lánh như mặt hồ không đáy, phản chiếu một điều gì đó xa xôi đến mức chẳng ai chạm tới được.

"Em sẽ không gieo mình xuống biển, để nước từ từ len vào từng khe hở trên cơ thể." Hương nói, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn vô định trên miệng ly. "Chết như vậy… lạnh lắm."

Phương siết chặt tay.

"Em cũng không nhảy từ trên cao xuống." Hương cười nhạt, một nụ cười chua chát nhưng đẹp đến mức đau lòng. "Cảm giác cả cơ thể nát vụn ra khi chạm đất, em không thích."

Gió bên ngoài lùa qua khung cửa, kéo tấm rèm bay phấp phới.

"Và em sẽ không treo cổ." Hương khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài trượt xuống như một dòng suối đen. "Chết trong tư thế đó, em không đẹp."

Phương cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

"Vậy em sẽ chết thế nào?" Nàng hỏi, giọng khàn đi một cách kỳ lạ.

Hương không trả lời ngay. Ả chỉ nâng ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu, để ánh sáng hắt lên đường cong hoàn hảo của chiếc cổ trắng ngần. Một lát sau, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở ra.

"Chị đoán xem."

Phương không đoán được.

Hoặc có lẽ, nàng không dám đoán.

Bởi vì ngay khoảnh khắc Hương nói ra những lời ấy, trong lòng nàng đã có một dự cảm bất an. Một điều gì đó nặng nề len lỏi qua từng kẽ hở, như sương lạnh quấn lấy da thịt, như tiếng gió rít qua những ô cửa sổ cũ kỹ trong đêm khuya.

"Em đừng nói mấy chuyện này nữa." Phương đặt ly xuống bàn, giọng trầm xuống.

Hương không đáp. Ả chỉ mỉm cười, một nụ cười mong manh đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng phủ xuống bờ vai gầy, tô đậm những đường nét sắc sảo trên gương mặt ả.

Hương là một nữ hoàng.

Một nữ hoàng cao quý, rực rỡ, nhưng lại mang trong mình một sự hoang tàn vô tận.

Phương biết điều đó. Nàng luôn biết.

Nhưng biết rồi thì sao?

Phương đã từng nghĩ rằng mình có thể ôm lấy Hương, giữ ả lại trong lòng, để những hơi thở ấm nóng xoa dịu đi sự lạnh lẽo ấy.

Nhưng có những cơn gió, sinh ra đã không thể bị níu giữ.

Hương cúi xuống, xoay xoay chiếc ly trong tay. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu đôi mắt ả, sâu và tối như màn đêm không trăng.

"Chị có biết," Hương chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như đang kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt. "Có những người chết từ lâu rồi, nhưng họ vẫn nghĩ mình còn sống."

Phương nhìn ả.

"Và có những người, còn sống đấy, nhưng thực ra đã chết từ rất lâu rồi."

Lúc đó, Phương đã không hiểu hết những gì Hương nói.

Nàng chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo mơ hồ lan dọc sống lưng.

Giống như có thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ trườn đến, bủa vây lấy cả hai.

Tối đó, Phương nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Đêm nay, Phương lại không ngủ được.

Những lời của Hương vẫn văng vẳng bên tai, như một điệp khúc ám ảnh.

"Có những người chết từ lâu rồi, nhưng họ vẫn nghĩ mình còn sống."

"Và có những người, còn sống đấy, nhưng thực ra đã chết từ rất lâu rồi."

Nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà, lắng nghe từng hơi thở chậm rãi của chính mình. Gió đêm từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ hở trong lòng ngực. Căn phòng rộng thênh thang, trống rỗng.

Hương đã rời đi từ lâu.

Phương quay sang bên cạnh. Tấm chăn nhàu nhĩ, gối in vết hằn mờ nhạt của người kia. Một lọn tóc sẫm màu vương lại trên gối, lạc lõng như một mảnh quá khứ bị bỏ quên.

Nàng đưa tay nhặt nó lên, quấn nhẹ quanh đầu ngón tay.

Một hành động vô thức.

Rồi, nàng bật cười. Một tiếng cười khẽ, trầm thấp, như thể cười vào chính bản thân mình.

Cười vì cái gì? Chính nàng cũng không biết.

Chỉ là… trong một thoáng chốc, nàng có cảm giác mình vừa ôm vào lòng một điều gì đó mong manh đến cùng cực.

Tựa như một cơn gió.
Tựa như một làn khói.
Tựa như... một người đã chết từ lâu rồi.

Hương đứng bên ngoài căn phòng tối, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Tàn lửa lập lòe trong bóng đêm, soi rõ đôi mắt sâu thẳm.

Một giọt mưa rơi xuống gò má ả, lạnh buốt.

Mưa đầu mùa. Nhẹ, nhưng thấm.

Hương hít vào một hơi, để khói thuốc trộn lẫn vào hơi đêm ẩm ướt. Rồi ả nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có một vết cào mờ mờ—dấu vết của ai đó để lại.

Một thoáng mỉm cười.

Nụ cười của một kẻ hiểu rõ mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng vẫn để bản thân cuốn vào trò chơi.

Nụ cười của một kẻ… đã chết từ rất lâu rồi.

Sáng hôm sau, Phương thức dậy với một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

Giấc ngủ không sâu, chập chờn giữa những hình bóng lẫn lộn. Lúc mở mắt ra, nàng gần như quên mất bản thân đang ở đâu, cho đến khi nhìn thấy lọn tóc sẫm màu vẫn vương trên gối.

Hương đã rời đi từ tối qua.

Căn phòng trống rỗng, không khí lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên vết hằn mờ nhạt trên cổ tay nàng—dấu vết của những cái siết chặt, của hơi thở gấp gáp, của những lời nói nửa thật nửa đùa.

Phương đưa tay lên chạm vào cổ mình. Làn da vẫn còn hơi ấm từ đêm qua, nhưng chẳng có ai ở đây để tiếp tục giữ nàng lại.

Nàng cười khẽ. Một nụ cười không rõ cảm xúc.

Rồi Phương chậm rãi rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, Sài Gòn vừa mới thức giấc, tiếng còi xe lẫn vào tiếng người bán rong rao hàng đầu hẻm. Một ngày mới bắt đầu, tất cả mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có gì xảy ra.

Chưa từng có ai nói những lời đó.
Chưa từng có một cái chạm tay trong bóng tối.
Chưa từng có một cái ôm giữ chặt đến tuyệt vọng.

Tất cả… chỉ là một giấc mơ.

Ở một góc khác của thành phố, Hương đứng trước quán café quen thuộc, chậm rãi khuấy tách cà phê đen trong tay.

Mắt ả dõi theo dòng người qua lại, nhưng đầu óc lại trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm.

"Nếu chết, em sẽ không gieo mình xuống biển để nước từ từ chảy vào từng khe hở cơ thể em.
Cũng không nhảy từ trên cao xuống để cảm nhận nỗi đau nát người.
Cũng chẳng muốn treo cổ, vì lúc đó em không đẹp."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động vạt áo của ả.

Hương nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tràn trên đầu lưỡi, nhưng không khó nuốt bằng cảm giác đang len lỏi trong lòng ngực.

Ả chợt bật cười.

Cười cho ai đó, cười cho chính mình.

Rồi Hương đặt tách cà phê xuống, khoác áo bước ra khỏi quán.

Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn chói chang.

Không ai chết cả.

Nhưng có những người, thực ra đã chết từ rất lâu rồi.

------

Buổi trưa, Sài Gòn oi bức.

Phương không thích cái nóng tháng Ba. Nó bức bối, dính dáp, và có gì đó khiến con người ta trở nên dễ cáu kỉnh hơn.

Nhưng điều làm nàng khó chịu không phải là thời tiết.

Mà là một cảm giác mơ hồ, cứ lởn vởn trong đầu suốt từ sáng đến giờ.

Hương không nhắn tin. Không gọi. Không một lời nhắc đến chuyện tối qua.

Như thể tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chẳng đủ quan trọng để giữ lại.

Phương ngả lưng ra ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần một giờ chiều.

Nàng cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi mở phần tin nhắn.

"Em đang làm gì?"

Nhắn xong, Phương đặt điện thoại xuống bàn, chờ đợi.

Nhưng một phút trôi qua, rồi năm phút, rồi mười phút… màn hình vẫn im lìm.

Hương không trả lời.

Phương cười khẽ, một kiểu cười không rõ là mỉa mai hay bất lực.

Cũng phải thôi. Nàng còn mong đợi gì ở một người như Hương?

Buổi chiều, Phương đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo trước khi ra ngoài.

Hôm nay có một buổi gặp mặt, và nàng không thể để bản thân trông quá tệ.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi nhà, điện thoại rung lên trong túi áo.

Một tin nhắn.

Từ Hương.

"Chị, chiều nay có rảnh không? Em muốn gặp."

Chỉ vỏn vẹn vài chữ. Không có lời giải thích. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hương đang nghĩ gì.

Phương không vội trả lời.

Nàng đứng yên một lúc lâu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

Nàng gọi một chiếc taxi , rồi cất điện thoại vào túi,

Dù có đến hay không… thì cuối cùng, Phương vẫn sẽ không thể nào từ chối Hương.

Buổi chiều, quán cà phê nhỏ trong một con hẻm vắng.

Phương đến sớm hơn giờ hẹn, gọi một ly đen đá, ngồi chờ.

Không gian vắng khách, chỉ có tiếng nhạc Pháp xưa cũ văng vẳng, hòa với tiếng muỗng khuấy nhẹ vào ly. Phương tựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn ra con đường phía ngoài.

Hương đến trễ mười lăm phút.

Ả bước vào, ánh nắng phía sau lưng hắt vào tạo thành một cái bóng dài trên nền gạch. Mái tóc xõa, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa.

Phương ngước lên, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt Hương, rồi dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt như vừa thức đêm.

“Chị uống gì chưa?” Hương kéo ghế ngồi xuống, không đợi Phương trả lời, ả tự gọi cho mình một ly cà phê sữa.

“Uống rồi.” Phương đáp, giọng không gợn cảm xúc.

Hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một cái bàn nhỏ với những vệt cà phê cũ loang lổ trên mặt gỗ.

Hương tựa lưng vào ghế, châm điếu thuốc, khói thuốc vấn vít trong không khí.

“Chị không hỏi em tại sao lại muốn gặp à?”

Phương chậm rãi khuấy ly cà phê, động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sắc bén khi nhìn về phía Hương.

“Nếu em muốn nói, em đã nói rồi.”

Hương bật cười.

Ả cười không lớn, nhưng có gì đó mơ hồ trong âm thanh ấy, như thể chính ả cũng không biết bản thân rốt cuộc đang cười cái gì.

Cười Phương, hay cười chính mình?

Không khí trùng xuống.

Phương nhìn Hương, ánh mắt sâu thẳm như thể đang cố nhìn xuyên qua những lớp vỏ bọc.

Nhưng Hương chỉ cười.

Ả tựa người ra sau, thả khói thuốc về phía trần nhà, rồi nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhẹ bẫng:

“Chị, sao chị cứ nhìn em hoài vậy?”

Phương không đáp.

Hương lại cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.

Ả đặt điếu thuốc xuống, ngón tay thong thả gõ nhịp lên mặt bàn.

“Chị có thấy kỳ lạ không?” Hương đột nhiên hỏi.

Phương chớp mắt. “Cái gì?”

Hương nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Phương.

“Là chuyện tại sao em vẫn còn sống.”

Phương cảm thấy nhịp tim mình thoáng lỡ mất một nhịp.

Nhưng nàng không lên tiếng.

Hương cũng không tiếp tục.

Chỉ có tiếng muỗng khuấy vào ly cà phê, lẫn trong giai điệu chậm rãi của bản nhạc Pháp xưa.

Một lúc lâu sau, Phương mới khẽ cười.

“Nếu em đã sống được đến bây giờ,” nàng nói, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng qua, “thì cứ tiếp tục mà sống đi.”

Hương nhìn nàng, không đáp.

Rồi ả với tay lấy điếu thuốc, châm lửa lần nữa.

Ngoài kia, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Phương đặt ly cà phê xuống, lòng bàn tay có chút lạnh.

Hương vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Bên ngoài, tiếng còi xe vọng vào từ con đường ướt mưa, những ánh đèn đường hắt lên ô kính mờ sương, tạo ra những quầng sáng lấp loáng.

“Em muốn gặp chị chỉ để nói chuyện này thôi à?” Phương cất giọng, cố giữ bình thản.

Hương nhếch môi. “Chị mong đợi gì khác?”

Phương không trả lời. Nàng chỉ nhìn Hương, thật lâu.

Hương quay mặt đi, rút thêm một điếu thuốc. Ngón tay ả kẹp lấy điếu thuốc một cách thản nhiên, động tác nhẹ nhàng đến mức Phương bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu.

“Hương.” Phương gọi khẽ.

Hương vẫn không nhìn nàng, chỉ hơi nghiêng đầu, ra chiều lắng nghe.

“Em…” Phương ngập ngừng. “Có đang giấu chị chuyện gì không?”

Lần này, Hương bật cười thật khẽ. Một tiếng cười nhẹ như hơi thở.

“Chị nghĩ em còn có gì để giấu chị à?” Ả hỏi lại, giọng có chút châm chọc.

Phương không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng một cảm giác lạ lùng len vào lòng nàng.

Như thể Hương thật sự đang che giấu điều gì đó.

Hay đúng hơn—Hương đang dần rời xa nàng.

----

Phương siết chặt ly cà phê.

Hương hút thuốc, từng làn khói trắng lặng lẽ cuộn vào không gian. Chẳng mấy chốc, hơi lạnh trong quán café đã hòa lẫn với mùi khói thuốc, tạo nên một thứ gì đó vừa thân quen, vừa xa lạ.

Phương nhìn bàn tay mình—một vệt nước từ ly cà phê rịn ra, lạnh buốt trên da.

Nàng muốn nói gì đó. Muốn hỏi. Muốn cào xé lớp vỏ bọc bình thản của Hương.

Nhưng nàng lại im lặng.

Lâu thật lâu.

Rồi cuối cùng, chính Hương là người lên tiếng trước.

“Chị à.” Giọng Hương trầm thấp, tựa một tiếng vọng từ nơi xa. “Chị có tin vào chuyện một người có thể chết hai lần không?”

Phương khựng lại.

Câu hỏi này—nó kỳ quái. Lạnh lẽo. Mơ hồ.

Hương không đợi câu trả lời. Ả dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đôi mắt nheo lại trong làn khói mỏng.

“Lần đầu tiên là khi người ta tắt thở.” Hương tiếp tục, giọng nhàn nhạt. “Lần thứ hai… là khi không còn ai nhớ đến họ.”

Câu nói trôi vào khoảng không, tan vào tiếng nhạc chậm rãi của quán café.

Phương chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Nàng nhìn Hương. Người con gái đối diện nàng vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng có gì đó… đã không còn như trước.

Một thứ gì đó đã biến mất.

“Vậy… còn em thì sao?”

Phương hỏi, giọng nàng rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió thoảng qua là có thể cuốn trôi nó đi mất.

Hương cười. Một nụ cười chậm rãi, nhếch môi, không rõ là chế nhạo hay thương hại.

“Chị nghĩ em còn sống à?”

Phương nắm chặt lòng bàn tay, móng tay hằn lên da thịt.

Hương không vội nói thêm. Ả với tay lấy điếu thuốc khác, chậm rãi châm lửa, để đầu thuốc cháy lên một cách lặng lẽ.

Trong khoảng khắc đó, Phương chỉ có thể nhìn ả.

Nhìn đôi mắt ấy—trầm lặng, đục ngầu như mặt nước sâu không thấy đáy.

Nhìn dáng vẻ ấy—tưởng chừng như vẫn là Hương mà nàng từng biết, nhưng lại không phải.

“Chết đi rồi… nhưng vẫn tồn tại.”

Hương thả ra một làn khói mỏng, ánh mắt xa xăm.

“Chị có hiểu cảm giác đó không?”

Phương không đáp.

Không phải vì nàng không hiểu.

Mà là vì, từ lúc nào không hay, nàng cũng đã trở thành một phần của nỗi đau này.

“Chị có hiểu cảm giác đó không?”

Phương không trả lời, cũng chẳng rời mắt khỏi Hương.

Trước mắt nàng, ả vẫn là Hương. Nhưng cũng không còn là Hương.

Hương của ngày trước sẽ không nói những lời như vậy.

Hương của ngày trước, khi ôm nàng vào lòng, sẽ cười nhẹ, sẽ vuốt ve tóc nàng, sẽ nói rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng Hương của bây giờ chỉ đứng đó, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn vào khoảng không xa vời.

Như thể chẳng còn gì trên đời này có thể níu giữ ả lại.

Phương mím môi, bước lên một bước.

“Hương.”

Ả không quay lại.

“Em nhìn chị đi.”

Lần này, ả có động. Nhưng không phải vì lời nói của nàng. Mà là vì tàn thuốc đã cháy đến tận kẽ tay.

Hương buông điếu thuốc xuống nền gạch, dập nó bằng mũi giày.

Rồi ả quay sang nhìn Phương.

“Nhìn rồi.”

Phương không chịu được nữa.

Nàng vươn tay, nắm lấy cổ tay ả, siết chặt.

“Em đang cố làm gì?”

Hương vẫn cười.

Một nụ cười hờ hững, nhàn nhạt như cơn gió đêm.

“Chị nghĩ em đang cố làm gì?”

Nụ cười ấy… làm Phương hoảng sợ.

Không phải vì nó lạnh lẽo.

Mà là vì nó… trống rỗng.

Tựa như một kẻ đã mất đi tất cả.

Tựa như… một người đã chết từ lâu.

-----

Không gian xung quanh lặng ngắt.

Hương không giãy ra, cũng không phản kháng. Ả để yên cho Phương nắm lấy cổ tay mình, như thể việc đó chẳng có chút ý nghĩa gì.

Ánh mắt ả nhìn nàng, sâu hút như đáy biển đêm. Không có giận dữ, không có oán trách. Chỉ có một sự bình thản đến đáng sợ.

Phương chợt nhận ra, cái khiến nàng sợ hãi không phải là việc Hương đẩy nàng ra.

Mà là việc ả không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.

“Chị tưởng em còn đang cố sao?” Hương chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc vì khói thuốc. “Chị nghĩ em còn muốn làm gì sao?”

Phương siết chặt cổ tay ả hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, Hương sẽ biến mất ngay lập tức.

Nàng cố tìm kiếm trong ánh mắt ả một điều gì đó—dù chỉ là một tia cảm xúc, một dấu vết của con người mà nàng từng biết.

Nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ là một màn đêm sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng buồn.

Phương hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Vậy… em định làm gì tiếp theo?”

Hương nghiêng đầu nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch lên.

“Chẳng gì cả.”

Ả cúi xuống nhặt bao thuốc trên bàn, rút ra một điếu khác, châm lửa. Làn khói xanh xám chậm rãi lan tỏa trong không gian ngột ngạt của căn phòng.

“Em không làm gì cả, chị à.” Hương thở ra một hơi dài. “Em chỉ đang chờ thôi.”

Phương nhíu mày. “Chờ cái gì?”

Hương cười nhẹ, như thể nàng vừa hỏi một điều ngu ngốc nhất trên đời.

“Chờ đến khi mình thật sự chết đi.”

Lời nói của ả nhẹ như không, nhưng lại khiến Phương cảm thấy lạnh sống lưng.

Nàng buông cổ tay ả ra, nhưng vẫn không lùi lại.

Hương đang đùa sao? Hay đây chỉ là một cách trêu chọc bệnh hoạn của ả?

Nhưng Phương biết, Hương không phải kiểu người thích nói đùa.

Và cái cách ả nói những lời đó… quá bình thản, quá thản nhiên, như thể thật sự đã quyết định từ lâu rồi.

Phương bỗng thấy tức giận.

Không phải là cơn giận bộc phát, mà là một nỗi tức giận đè nén, len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở.

Nàng vươn tay, giật điếu thuốc khỏi môi Hương, dập tắt nó bằng đầu ngón tay, bất chấp cảm giác bỏng rát.

Hương nhìn nàng, có chút ngạc nhiên.

Phương cười khẩy.

“Em chết, ai cho phép?”

Hương nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng phải là một nụ cười.

Trong đáy mắt ả, có một thứ gì đó rất lạ—vừa chán chường, vừa thích thú, lại vừa có một chút thương hại.

“Chị nghĩ chị có quyền sao?”

Giọng ả rất nhẹ, nhưng từng chữ như những lưỡi dao nhỏ, lạnh lẽo cắt vào da thịt.

Phương không trả lời. Nàng đứng yên, nhìn chằm chằm vào Hương, như thể chỉ cần rời mắt đi một giây, ả sẽ tan biến vào bóng tối.

Hương chậm rãi vươn tay, lướt nhẹ qua vết đỏ trên đầu ngón tay Phương—nơi nàng vừa dập tắt điếu thuốc.

Ánh mắt ả thoáng qua một tia gì đó mơ hồ, nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến.

Hương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy trống rỗng.

“Đừng phí công, chị à.”

Ả lùi lại, đứng sát bên cửa sổ, nơi bóng tối của màn đêm đang tràn vào.

Phương nghiến răng.

Cái cách Hương nhìn nàng—cái cách ả buông những lời đó, khiến nàng bực bội đến phát điên.

“Vậy em muốn gì?” Phương gằn giọng. “Em muốn biến mất thật sao? Muốn buông tay thật sao?”

Hương không trả lời ngay. Ả chỉ đứng đó, để ánh trăng nhợt nhạt phủ lên khuôn mặt mình, khiến từng đường nét trở nên mong manh đến lạ.

Rồi ả nghiêng đầu, nhìn Phương, chậm rãi mở miệng.

“Chị không hiểu đâu.”

Phương siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.

“Vậy thì nói cho tôi hiểu đi, Hương.”

Hương cười khẽ.

“Không cần đâu.”

Ả quay lưng lại, đẩy khung cửa sổ ra, để cơn gió đêm tràn vào, thổi tung mái tóc sẫm màu của mình.

Phương bỗng có một dự cảm rất tệ.

Bàn tay nàng siết chặt hơn.

“Em đừng có—”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hương đã nghiêng người ra ngoài, để cả nửa thân trên phơi ra giữa màn đêm.

Gió lùa qua, khiến chiếc áo sơ mi rộng của ả khẽ lay động.

Phương cảm thấy tim mình siết chặt lại.

“Hương!”

Nàng lao tới, giật mạnh ả lại vào trong.

Cả hai ngã xuống sàn, Hương đè lên người nàng, nhưng ả không phản kháng.

Chỉ là, ngay lúc đó, Phương có thể thấy rất rõ—trong đáy mắt ả, không có sợ hãi.

Không có gì cả.

Hương nhìn nàng, cười nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai.

“Chị hoảng thật à?”

Giọng ả vẫn rất nhẹ, nhưng có một chút gì đó… thích thú.

Phương cứng người.

Hơi thở của Hương phả nhẹ lên da nàng, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Mãi đến lúc này, nàng mới nhận ra.

Hương không định nhảy.

Ả chỉ muốn nhìn xem Phương sẽ phản ứng thế nào.

Ả chỉ muốn… trêu chọc nàng.

Phương cảm thấy cơn giận trong lòng dâng trào.

“Em đang đùa với cái gì vậy, Hương?”

Hương cười, ngón tay lướt qua gò má nàng.

“Với chị thôi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Phương cảm thấy lạnh buốt.

Nàng siết chặt cổ tay Hương, kéo ả lại gần hơn.

“Em nghĩ tôi sẽ để yên cho em chơi đùa như thế này mãi sao?”

Hương không đáp. Ả chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sâu hút nhìn nàng, như thể đang đánh giá điều gì đó.

Rồi ả bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến Phương cảm thấy trái tim mình siết chặt hơn bao giờ hết.

Phương đẩy mạnh Hương xuống sàn, đầu gối nàng tì chặt lên người ả, ghim chặt đến mức xương cốt như muốn kêu lên vì đau.

Hương không phản kháng. Ả chỉ nằm đó, ánh mắt nửa cười nửa không, như thể đang chờ xem Phương sẽ làm gì tiếp theo.

Cơn giận của Phương dâng trào.

Nàng cúi xuống, ghé sát mặt Hương, hơi thở lạnh băng.

“Em tưởng tôi là ai?” Giọng nàng trầm thấp, từng chữ như cắt vào không khí.

Hương cười nhẹ. “Là chị.”

Phương siết chặt cổ tay ả. “Vậy sao cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào cái trò chơi bệnh hoạn này?”

Hương nghiêng đầu, lười biếng nhìn nàng.

“Chị biết mà, tôi không có trái tim.”

Phương cười nhạt, một tiếng cười không có chút ấm áp nào.

“Không có trái tim?” Nàng nhắc lại, ánh mắt tối sầm. “Vậy để tôi xem thử…”

Nàng cúi xuống, ngón tay lành lạnh đặt lên ngực Hương, ngay chỗ trái tim ả.

“... ở đây, có gì không?”

Hương không cười nữa.

Ả nhìn thẳng vào mắt Phương, đôi mắt sâu hun hút, tối như vực sâu.

Rồi đột nhiên, ả nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua ngón tay nàng.

Một động tác rất nhỏ.

Nhưng Phương cảm giác như có một tia điện chạy dọc sống lưng.

Nàng giật tay lại, nhưng Hương nhanh hơn.

Ả nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt, kéo xuống gần hơn.

Giọng ả thì thầm, hơi thở phả lên da nàng.

“Chị muốn biết thật à?”

Phương cảm thấy tim mình siết chặt.

Hương đang đùa giỡn. Ả lúc nào cũng vậy.

Nhưng… ánh mắt kia, hơi thở kia, cái siết tay kia—

Không phải là trò đùa.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Phương nhận ra.

Hương không phải là không có trái tim.

Chỉ là… trái tim đó, đã chết từ lâu rồi.

-----

Đêm Sài Gòn, không trăng, không sao.

Phương đứng trước bậc thềm, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Đã khuya lắm rồi, nhưng hơi nóng ban ngày vẫn còn vương lại trên mặt đường nhựa. Một cơn gió thổi qua, nhẹ đến mức không đủ để lay động tàn thuốc trên tay nàng.

Nàng vẫn chờ.

Chờ điều gì, chính nàng cũng không rõ.

Tiếng xe cộ ngoài phố dần thưa thớt, chỉ còn tiếng quạt máy cũ kỹ rè rè trong phòng trọ nhỏ. Trên bàn, một tờ giấy gấp đôi nằm lặng lẽ bên cạnh chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá.

Phương đã đọc nó hàng chục lần. Nhưng mỗi lần đọc, vẫn có gì đó trong lòng nhói lên như thể vết thương cũ chưa kịp liền da đã lại bị cứa thêm một nhát.

"Chị, nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, chị có nhớ em không?"

Một câu hỏi buông hờ hững. Không đầu, không cuối. Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu nào báo trước sự ra đi.

Hương đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Không ai biết cô đi đâu.

Không ai biết vì sao cô lại đi.

Chỉ có một người duy nhất hiểu.

Phương ngước nhìn lên bầu trời. Không có trăng, không có sao. Chỉ có khoảng tối vô tận, như thể nuốt chửng mọi thứ.

Có lẽ, ngay từ đầu, Hương đã là một người thuộc về bóng tối. Một người có thể biến mất bất cứ lúc nào, như sương khói, như cơn gió thoảng qua.

Một cơn gió nhẹ lướt qua gáy nàng.

Phương quay đầu lại.

Chẳng có ai.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng vẫn có cảm giác Hương đang đứng ngay đó, tựa lưng vào lan can, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nửa buồn nửa vui.

"Chị."

Một âm thanh vang lên trong tâm trí. Một tiếng gọi quen thuộc.

Rõ ràng đến mức nàng tưởng mình vừa nghe thấy thật.

Nhưng khi quay lại lần nữa, vẫn chỉ có một khoảng không trống rỗng.

Phương bật cười. Một kiểu cười nhạt nhòa, không vui cũng không buồn.

Nàng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, bước vào phòng, khép cửa lại.

Bên ngoài, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng có một người, từ đêm nay, đã không còn ở lại.

Và có một người, từ đêm nay, sẽ mãi mãi bước đi với một bóng hình đã trở thành ảo ảnh.

------

Đêm cuối cùng, Hương đi.

Không một lời tạm biệt.

Không một dấu vết nào đủ rõ ràng để níu giữ.

Chỉ có những trang giấy nhàu nát, một vài dòng chữ viết vội, và những mộng ước chưa bao giờ được chạm đến.

Phương ngồi bên bàn, tay lật qua từng tờ giấy. Những con chữ nghiêng ngả, như thể viết trong một cơn say. Hoặc có lẽ, không phải rượu làm Hương say, mà là những giấc mộng đã theo cô suốt bao năm.

Những ước mơ dang dở.

Những điều Hương chưa kịp làm.

Nàng đặt ngón tay lên dòng chữ cuối cùng.

"Nếu có kiếp sau, em muốn được hát dưới trời mưa."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng có gì đó làm tim nàng thắt lại.

Phương bật cười, một nụ cười nhẹ như hơi thở.

Không cần đợi đến kiếp sau đâu, Hương.

Nàng đứng dậy, xếp lại những tờ giấy vào túi áo. Bên ngoài, trời vừa lất phất những hạt mưa đầu tiên của tháng Tư.

Không cần đợi đến kiếp sau.

Nàng sẽ thay Hương thực hiện tất cả.

Dù người đã đi xa, nhưng những giấc mộng ấy, nàng sẽ giữ.

Nàng sẽ sống tiếp, và làm tất cả, như thể Hương chưa từng rời đi.

Phương đứng lặng bên khung cửa sổ, mắt dõi ra ngoài.

Mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên, tí tách như tiếng của thời gian rơi vỡ.

Tay nàng siết chặt tờ giấy cuối cùng của Hương. Những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt hay mưa, nàng cũng không rõ nữa.

"Em mong một ngày nào đó, khi em tìm được một phần của linh hồn mình, em sẽ trở lại đây và ôm lấy chị."

Một câu đơn giản, nhưng lại như một vết dao khắc sâu vào tim.

Phương cười khẽ, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên từng nét chữ.

Dù Hương có đi xa đến đâu, dù thời gian có trôi qua bao lâu, nàng vẫn sẽ đứng ở nơi này.

Chờ đợi.

Và hy vọng.

Rằng một ngày nào đó, giữa muôn vàn cơn gió lạc, sẽ có một cơn gió mang Hương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com