¹⁷
Nay chắc sốp bị khùng viết quả fic như đôi mới yêu . Cái mở bài với cái thân bài nó đối lập vl.
Má ơi nói rồi văn đang xuống đáy 🦧
-----
"Đủ rồi, bé con, đừng có trốn nữa."
Ngón tay thon dài giữ lấy cằm, buộc ả phải ngước lên. Đôi mắt trước mặt ánh lên tia cười.
"Chị hỏi lại lần nữa… em có muốn không?"
Hương cắn môi, gò má đã đỏ bừng. Đôi tay vô thức siết lấy mép chăn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ chìm xuống vực sâu.
"Chị… đừng có bắt nạt em…" Giọng ả nhỏ xíu, nhưng vừa dứt lời, bàn tay bên eo đã siết lại, kéo ả áp sát hơn.
"Bắt nạt? Chậc… ai bảo em cứ đáng yêu như vậy làm gì?"
Lời nói vừa dứt, hơi thở ấm nóng đã lướt qua tai, mang theo một tiếng cười khẽ.
"Rên lớn lên nào, bé con. Chị muốn nghe giọng em."
Hương giật mình, cả người run rẩy. Ả cắn chặt môi, cố không để thoát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng chính điều đó lại càng làm người kia thích thú hơn.
"Ngoan… đừng cố giấu. Cầu xin chị đi, em biết cách mà, đúng không?"
Căn phòng thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ, quyện với hơi thở nóng bỏng.
Hương nhắm mắt, bờ mi dài run run.
"Chị… làm ơn…"
Phương cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán ả.
"Giỏi lắm. Chị thương em mà, ngoan nào…"
Phương tựa người lên đầu giường, đôi mắt cụp xuống nhìn Hương đang nép vào lòng mình. Cánh tay mảnh mai quàng qua eo nàng, hơi thở còn chút hỗn loạn.
“Bé con, em có mệt không?” Phương nghiêng đầu, những ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng trần.
Hương không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng nàng, như một con mèo nhỏ vừa được cưng chiều đến kiệt sức.
Phương bật cười khẽ. “Lần nào cũng ngoan đến vậy… mà lúc nào cũng chối, hửm?”
Hương khẽ cắn lên bả vai nàng, giọng nói mang chút ấm ức: “Tại chị quá đáng…”
“Quá đáng chỗ nào?” Phương nhướng mày, bàn tay không chút kiêng dè luồn xuống, khẽ nhấn lên vết đỏ vừa mới hằn trên da thịt Hương.
Hương khẽ run, ánh mắt long lanh như chứa nước. “Chị còn không biết sao…”
Phương nhếch môi, ngón tay nâng cằm lên. “Thế em muốn chị dỗ dành không?”
Hương im lặng, bờ môi khẽ bặm lại.
“Trả lời đi, bé con.” Giọng Phương trầm thấp, hơi thở phả lên vành tai, mang theo chút cợt nhả đầy khiêu khích.
Hương mím môi, rồi sau đó khe khẽ gật đầu.
Phương cười, cúi xuống hôn lên khóe mắt, giọng nói dịu dàng đến mức gần như dỗ dành:
“Vậy để chị thương em thêm lần nữa, hửm?”
Làn da Hương mềm mại như lụa, ấm nóng và mang chút mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm. Cánh tay Phương siết chặt eo ả, như thể muốn giữ chặt lấy thứ quý giá nhất trên đời.
“Em đúng là khiến chị không thể nào buông ra được.” Giọng Phương trầm khàn, mang theo một tia bất lực ngọt ngào.
Hương ngước nhìn nàng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. “Vậy… đừng buông ra.”
Phương khựng lại, trong giây lát có chút bất ngờ. Nhưng rồi nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại sâu thẳm như đại dương.
“Ngốc.” Phương khẽ véo lên má ả, ánh mắt cưng chiều xen lẫn một chút gì đó khó nắm bắt.
Hương không né tránh, ả chậm rãi trườn lên, ghé môi sát tai Phương, giọng nói nhẹ như hơi thở.
“Chị yêu em mà… đúng không?”
Câu hỏi này, Phương đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này, nàng lại im lặng.
Hương khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại. “Chị…”
Phương vươn tay, đặt một ngón tay lên môi ả, ngăn ả nói tiếp.
“Đừng hỏi.” Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng có chút áp đặt. “Chỉ cần cảm nhận thôi.”
Hương nhìn Phương một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Và khi làn môi Phương phủ xuống, ả biết rằng… mình đã có được câu trả lời.
---- hết cái mở bài. ----
Điện thoại rung liên tục.
Hương với tay, mắt vẫn nhắm nghiền, quơ quào tìm điện thoại.
“A lô…” Giọng ả khàn đặc vì buồn ngủ.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng Tóc Tiên, lanh lảnh như chuông báo động:
"Đụ má, mày ngủ như chết vậy? Mở mắt ra coi mấy giờ rồi!"
Hương nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu:
"Khuya rồi, đừng có làm ồn…"
"Khuya cái đầu mày! 5h sáng rồi, dậy đặt bàn đi ăn với tao!"
Hương chửi thề một tiếng, lật người, suýt chút nữa đụng vào Phương đang nằm bên cạnh.
Phương trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng giọng đã đầy bất mãn:
"Ai gọi mà ồn vậy…"
"Hâm này nè…" Hương lầm bầm, đưa điện thoại ra xa, nhưng Tiên vẫn chưa chịu buông tha:
"Này! Đừng có mà ngủ tiếp! Mày có biết hôm nay ngày gì không hả?"
Hương chống tay ngồi dậy, ngáp dài:
"Ngày gì?"
"Ngày tao muốn đi ăn!"
"... Mày bị ngu hả?"
"Đúng, ngu vì tin mày sẽ dậy sớm được đó! Giờ sao? Đi không?"
Hương liếc sang Phương, thấy nàng vẫn còn vùi mặt vào gối, chỉ hở ra một chút mái tóc rối bù. Ả chậc lưỡi:
"Để tao coi đã…"
Tiên lập tức phản đối:
"Coi cái gì nữa! Mày có ngủ thì cũng đừng bỏ tao chứ! Bạn bè với nhau mà đối xử vậy hả?"
Hương bật cười:
"Bạn bè với nhau thì để tao ngủ thêm chút nữa."
"Không! Dậy! Dậy ngay lập tức!"
Hương bực mình, cúp máy cái rụp.
Phương lúc này mới mở mắt, lười biếng hỏi:
"Tiên hả?"
"Ừ."
"Lại rủ đi ăn?"
"Ừ."
Phương cười khẽ, vươn tay kéo Hương lại gần:
"Đừng đi."
Hương nhướn mày:
"Sao?"
Phương dụi mặt vào cổ ả, giọng lười nhác:
"Muốn ôm thêm chút nữa…"
Hương bật cười, nhưng không đẩy ra.
"Tham lam quá rồi đấy."
Phương hờ hững đáp, giọng vẫn còn vương cơn buồn ngủ:
"Ừm, tham em."
Hương thoáng khựng lại. Một buổi sáng sớm, trời chưa kịp sáng hẳn, hơi thở của Phương phả nhẹ lên da, giọng nói mang theo chút lười nhác lại có vẻ cưng chiều lạ thường.
Ả chống một tay lên gối, cúi xuống nhìn Phương. Nàng vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi khẽ động.
"Này," Hương thấp giọng. "Muốn ôm bao lâu?"
Phương mở mắt, đôi mắt lười biếng nhưng sâu hun hút.
"Đến khi em chịu hôn chị."
Hương nhếch môi. "Mơ đi."
Phương bật cười, nhưng không nói gì nữa, chỉ kéo chăn trùm kín cả hai, giọng nói mơ hồ lẫn trong tiếng thở dài:
"Vậy thì ôm tiếp."
Trên bàn, điện thoại lại rung lên.
Hương không thèm nhìn cũng biết Tiên gọi lại.
Ả chẳng buồn bắt máy.
---
Tiếng chuông điện thoại dai dẳng như muốn giết người.
Hương nghiến răng, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm nghe mà chẳng thèm nhìn số.
"Đụ mẹ điên à!"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Rồi giọng Tóc Tiên gằn lên:
"Đù má, mới sáng ra mà chửi tao cái gì?"
Hương nhắm mắt, bực dọc đáp:
"Năm giờ sáng, Tiên. Tao ngủ."
"Ngủ cái đít! Tao gọi mày từ nãy giờ, sao không bắt máy?"
"Vì tao ngủ."
"Ngủ cái gì mà cả chục cuộc gọi không thèm nghe?"
"Tại tao không muốn nghe."
Tiên im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
"Ờ. Giờ muốn nghe chưa?"
"Không."
"Mẹ nó, vậy cúp máy đi."
Hương định cúp thật, nhưng chưa kịp bấm thì Tiên đã tiếp lời:
"Nay mày có bận không? Lát đi ăn, đặt bàn luôn giùm tao."
Hương mở mắt, cau mày. "Tại sao tao phải đặt bàn?"
"Vì mày giàu hơn tao."
Hương cười khẩy. "Mày mới từ trên trời rớt xuống à? Bao năm rồi mà vẫn còn lý do này?"
"Ờ."
"Thy đâu?"
"Ngủ."
"Nhỏ đó thích mày mà mày để nó ngủ à?"
Tiên thở dài. "Má, đừng nhắc tới. Đêm qua nó rủ tao đi uống rượu xong lèm bèm đủ thứ chuyện. Giờ tao đang mệt thấy mẹ đây."
Hương cười khẽ.
Bên cạnh, Phương trở mình, tay quàng qua eo ả, giọng ngái ngủ:
"Ai vậy?"
"Tiên."
Phương vùi mặt vào hõm cổ Hương, lẩm bẩm:
"Bảo nó đừng làm ồn nữa…"
Tiên bên kia nghe thấy, lập tức lên giọng:
"Ủa? Ai vậy? Ai đang chung giường với mày đó?"
Phương mở mắt, cười khẽ:
"Chị dâu mày."
Bên kia im lặng hai giây.
Tiên hít sâu một hơi, giọng vẫn chưa hết sốc:
"Khoan... hai bây làm tình rồi à?"
Hương vừa định mở miệng thì Phương đã cướp lời, giọng thản nhiên đến lạ:
"Ừ. Vừa xong."
Hương khựng lại, mắt trợn tròn, quay sang nhìn Phương đầy bất ngờ.
Tiên bên kia gào lên:
"Đụ má!!! Tao biết ngay mà! Nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa bây có gì đó!!!"
Hương đỏ mặt, giật điện thoại lại, nghiến răng:
"Câm miệng!"
Tiên cười khoái chí, nhưng vẫn chưa chịu buông tha:
"Rồi sao? Ai chủ động? Ai nằm trên?"
Hương suýt sặc nước bọt, tay siết chặt điện thoại, mặt càng đỏ hơn.
Phương lười biếng dựa vào vai ả, giọng chậm rãi:
"Phương chủ động."
Hương quay phắt sang, trợn mắt nhìn nàng, suýt chút nữa thì quăng luôn điện thoại.
"Đừng có nói bậy!"
Tiên cười phá lên:
"Đụ má, vậy là con Hương bị đè hả? Trời ơi, ai mà tin nổi!"Đụ má, vậy là Hương nằm dưới hả? Đáng yêu dữ ta!"
Phương bật cười, vươn tay kéo Hương lại gần, giọng trầm thấp:
"Em còn muốn thử lại để xác nhận không?"
Hương lập tức đẩy nàng ra, chửi thề một câu, nhưng mặt thì nóng ran.
Tiên bên kia vẫn cười như điên:
"Thôi khỏi, nhìn mặt con Hương là tao biết ai trên ai dưới rồi! Thấy ghê chưa? Lúc nào cũng làm bộ cao cao tại thượng, ai ngờ cũng có ngày bị đè!"
Phương bật cười, kéo chăn trùm kín cả hai, giọng trêu chọc:
"Chị thấy nó nói đúng mà, em."
Hương nghiến răng, đạp nhẹ vào chân Phương, nhưng lại bị nàng ôm chặt hơn.
Tiên vẫn còn cười bên kia:
"Rồi rồi, không trêu nữa… Mà nè, làm xong rồi thì dậy đi chứ? Hay còn muốn ôm ấp gì nữa?Mày tính cúp máy trốn hả? Dậy nhanh! 5h30 rồi, đặt bàn rồi lát gặp luôn!"
Phương không đáp, chỉ kéo Hương lại gần hơn, giọng thản nhiên:
"Chị muốn ôm thêm chút nữa."
Tiên nghe vậy thì ré lên:
"Tình tứ vừa thôi! Tao đang nghe đây nè!"
Hương cắn môi, mặt nóng bừng, giật mạnh cái chăn che kín đầu cả hai.
"Được rồi! Câm miệng đi! Tao dậy đặt bàn đây!"
Tiên cười hả hê:
"Nhớ đặt bàn cho bốn người đó! Tao với Thy đi chung!"
-----
Hương vừa cúp máy thì Phương đã bật cười, giọng khẽ khàng nhưng đầy thích thú.
"Em đỏ mặt kìa."
"Im đi." Hương lầm bầm, quăng điện thoại sang một bên rồi nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu.
Phương chẳng buồn để ý, nàng lười biếng áp sát lại gần, vòng tay qua eo ả, giọng trầm trầm:
"Em giận à?"
Hương nhắm mắt, không trả lời.
Phương cười nhẹ, cọ mũi vào vai ả:
"Hay là... giận vì bị phát hiện là nằm dưới?"
Hương lập tức vén chăn, đạp nàng một cái. "Câm miệng!"
Phương bật cười, nhưng không né tránh, trái lại còn càng ôm chặt hơn.
"Thôi nào, em biết không ai dám trèo lên đầu em đâu." Giọng nàng dịu dàng nhưng vẫn đầy trêu chọc. "Nhưng mà... nếu em muốn, chị không ngại đâu."
Hương liếc nhìn nàng, ánh mắt tối lại.
"Muốn ăn đòn hả?"
Phương khẽ nhướn mày, mắt long lanh đầy ý cười:
"Muốn em."
Hương cứng người, cảm giác hơi nóng dâng lên tận tai.
"Thôi đi!" Ả bật dậy, trừng mắt nhìn nàng. "Dậy đi ăn sáng!"
Phương ngáp dài, vẫn chẳng buồn nhúc nhích:
"Chị lười..."
"Không lười nữa! Tiên mà tới đây lôi đầu em dậy thì đừng trách."
Nghe nhắc tới Tóc Tiên, Phương mới chịu mở mắt, lầm bầm:
"Được rồi, dậy thì dậy..."
Nàng vừa nói vừa vươn tay ôm eo Hương, kéo nhẹ.
"Nhưng mà..."
Hương nhướn mày, cảnh giác. "Nhưng mà cái gì?"
Phương mỉm cười, ghé sát tai ả, thì thầm một câu.
Hương im lặng hai giây.
Rồi mặt đỏ bừng.
"Đồ biến thái!" Ả đẩy mạnh nàng ra, đứng bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm.
Phương bật cười khúc khích, kéo chăn trùm kín đầu, thoải mái tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại trên giường.
Ở bên ngoài, điện thoại lại rung lên.
Tóc Tiên.
Phương thở dài, lười biếng với tay bấm nghe.
"Chị dâu đây."
Bên kia im lặng một giây.
Rồi tiếng Tiên ré lên:
"Đù má! Tụi bây còn chưa chịu dậy hả?!"
"Đây dậy rồi, mày gào cái gì?" Phương vừa ngáp vừa nói, giọng lười biếng nhưng vẫn đầy trêu chọc.
"Thiệt hả?!" Tiên nghi ngờ. "Bỏ loa ngoài tao nghe coi!"
Phương nhướn mày, nhếch môi cười. "Nghe tắm không?"
"..."
Bên kia im lặng hai giây.
Rồi Tiên cười như điên.
"Đụ má! Hương đang tắm hả? Rồi sao? Mày có muốn vô kỳ lưng giùm không?"
Phương bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì cửa phòng tắm đã bật mở.
Hương đứng đó, tóc còn ướt, quấn khăn tắm, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Phương giả vờ nghiêm túc, chìa điện thoại ra.
"Tiên hỏi chị có muốn vào kỳ lưng cho em không."
Tiên bên kia chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Hương giật lấy.
"Đụ má, Phương—"
Bíp!
Hương cúp máy không thương tiếc.
----
Phương cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn ả.
"Giờ Phương đi tắm, em kỳ lưng cho Phương được không?"
Hương nhìn nàng một lúc, ánh mắt lấp lửng điều gì đó.
Rồi ả nhún vai, thản nhiên đáp:
"Chị nghĩ em còn sức không?"
Phương cười, giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật:
"Vậy là nếu em còn sức thì em sẽ kỳ cho chị à?"
Hương không đáp, chỉ xoay người vào phòng, nhưng trước khi đóng cửa lại, ả liếc nàng một cái, môi khẽ cong lên.
Phương nhìn theo, mắt hơi tối lại.
Một giây sau, nàng bật cười, cởi phăng áo rồi bước thẳng vào.
Hương giật mình, quay phắt lại. "Này!"
Phương thản nhiên vặn nước, giọng lười biếng:
"Em bảo kỳ lưng cho chị mà, sao không làm?"
Hương nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt khó lường.
Rồi ả chậm rãi cầm lấy miếng bông tắm, nhấc chân bước tới.
"Được thôi."
Phương ngước lên, vừa kịp thấy khóe môi Hương khẽ nhếch.
Một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng nàng.
Bốp!
Lưng Phương hứng trọn cú kỳ mạnh như chà sàn nhà.
"Á—! Hương!"
"Chị bảo em kỳ mà." Giọng ả thản nhiên, tay không dừng lại, thậm chí còn mạnh hơn.
"Nhẹ thôi, nhẹ thôi! Em có thù với da chị à?"
"Không, nhưng em thấy kỳ thế này sạch hơn."
Phương rên rỉ, nhưng lại cười, khẽ quay đầu lại nhìn ả:
"Em kỳ hay em tra tấn chị đấy?"
Hương nhướng mày, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc.
"Chị muốn thử cái sau không?"
Phương im lặng một giây.
Rồi nàng cười khẽ, giọng trầm thấp đầy khiêu khích:
"Muốn."
Hương khựng lại một giây.
Rồi ả bật cười, giọng thấp xuống, lười biếng nhưng đầy nguy hiểm:
"Chị chắc chứ?"
Phương hơi nghiêng đầu, mắt lấp lánh đầy ý cười. "Chắc."
Hương nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Vậy thì..."
Bốp!
Phương giật bắn khi bị một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu.
"Á—! Hương!"
Hương bật cười, đứng thẳng dậy, mắt lấp lánh đầy đắc ý. "Chị bảo muốn thử mà?"
Phương rùng mình, tóc ướt sũng dính sát vào mặt, cả người run lên vì lạnh. Nàng quay lại nhìn ả, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Em chơi vậy hả?"
Hương nhún vai, cười vô tội. "Chị có nói là đừng đâu?"
Phương im lặng một giây.
Rồi nàng đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ tay ả, kéo mạnh.
Hương giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát vào người nàng.
"Ơ này—"
Bịch!
Hương mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Phương.
Nước từ vòi vẫn chảy, làm ướt cả hai.
Phương ôm chặt lấy ả, cằm tựa lên vai, giọng trầm khàn:
"Vậy thì em cũng thử luôn đi."
Hương nuốt khan, cảm giác hơi nóng dâng lên tận tai.
"Thử cái gì—"
Chưa kịp nói hết câu, Phương đã nhấc bổng ả lên.
"Chị—!"
Bịch!
Hương bị đặt thẳng xuống bồn tắm, nước bắn tung tóe.
Phương cúi xuống, chặn đường thoát của ả, mắt tối lại đầy nguy hiểm.
"Đến lượt chị rồi."
Hương mở to mắt, tim lỡ một nhịp.
"Chị định—"
Phương cười khẽ, ghé sát môi ả, thì thầm một câu.
Mặt Hương lập tức đỏ bừng.
"Đồ khốn!" Ả vung tay định đẩy nàng ra.
Nhưng Phương nhanh hơn.
Nàng cười lớn, giữ chặt lấy tay ả, cúi xuống.
Nước trong bồn khẽ gợn sóng.
---
Lúc mở cửa ra, cả hai đều đỏ mặt.
Phương dựa vào khung cửa, tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống cổ, trượt dọc theo xương quai xanh rồi biến mất sau lớp khăn tắm quấn hờ hững. Nàng khẽ liếm môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua Hương đầy ý vị.
Hương đứng ngay ngắn bên cạnh, tay siết chặt mép khăn tắm như sợ nó sẽ rơi xuống. Hơi nước vẫn còn lơ lửng trong không khí, bám lấy làn da trắng mịn khiến ả trông càng mềm mại hơn.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng nước nhỏ xuống nền gạch.
Phương chậm rãi đưa tay vén lại một lọn tóc ướt vương trên má Hương, giọng khàn khàn:
"Giờ chị mới biết... tắm cũng có thể mệt đến vậy."
Hương lườm nàng một cái, nhưng không che giấu được vành tai đỏ bừng.
"Còn sức nói nữa à? Mệt thì im đi."
Phương bật cười khẽ, nhưng không cãi lại.
Hương quay mặt sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu rồi kéo mạnh khăn tắm của Phương quấn chặt hơn, giọng lạnh lùng:
"Đi thay đồ. Không thì khỏi ra ngoài luôn."
Phương nheo mắt, nhếch môi cười:
"Em đang lo cho chị à?"
Hương liếc nàng một cái sắc bén.
"Lo cho cái sàn ướt nước thôi."
Phương bật cười thành tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy quần áo. Hương nhìn theo bóng lưng nàng, rồi khẽ chạm vào môi mình, ánh mắt có chút dao động.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng hơi ấm vẫn còn vương trên da.
Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.
Phương liếc nhìn màn hình, nhướn mày, rồi bật loa ngoài.
Bên kia, giọng Tóc Tiên ré lên:
"Lâu vậy hai con quỷ?!"
Hương liếc Phương một cái đầy cảnh giác. Phương cười, hắng giọng:
"Mắc tắm."
Tiên cười khằng khặc.
"Ủa, mà có kỳ lưng không?"
Phương chậm rãi nhìn sang Hương, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm.
"Có."
Bên kia im lặng đúng ba giây.
Rồi giọng Tiên gào lên:
"Đụ má! Sao mày được ưu ái vậy?!"
Phương cười nhạt, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt của Hương, giọng đầy đắc ý:
"Tại tao đẹp trai."
Hương lập tức đạp nàng một cái.
"Đẹp trai cái đầu chị!"
Bên kia, Tóc Tiên cười như điên.
"Đẹp trai hả? Để tao hỏi thử Hương xem có đúng không!"
Phương còn chưa kịp phản ứng thì Hương đã giật lấy điện thoại, thẳng tay cúp máy.
Bíp!
Ả trừng mắt nhìn Phương, giọng đầy cảnh cáo:
"Chị mà còn nói bậy nữa là ăn đạp nữa đó."
Phương bật cười, nghiêng đầu nhìn ả, ánh mắt vẫn tràn đầy trêu chọc.
"Sao em nóng tính vậy? Hay là... tại trong phòng tắm hồi nãy, chị làm em mệt?"
Hương lập tức ném thẳng cái gối vào mặt nàng.
"Câm miệng!"
Phương cười khúc khích, né gối rồi lười biếng ngả người xuống giường.
"Nhưng mà công nhận em dễ thương thiệt." Nàng chậm rãi nói, kéo nhẹ cổ tay Hương, để ả ngã xuống cạnh mình. "Lúc nãy đỏ mặt nhìn muốn cắn quá trời."
Hương giật tay ra, nghiến răng:
"Chị mà còn nói nữa là tối nay khỏi ngủ chung."
Phương giả vờ chớp mắt, làm bộ vô tội:
"Ủa? Chứ không phải đêm nào em cũng chủ động ôm chị à?"
Hương lập tức quay mặt đi , cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng.
Phương bật cười, nhẹ nhàng chạm vào lớp chăn, giọng trầm trầm:
"Ngủ trưa không? Chị ôm em ngủ."
"Không." Giọng Hương vang lên, có chút lúng túng. "Ngủ một mình."
Phương không nói gì, chỉ cười khẽ, rồi bất chợt kéo chăn ra, áp sát lại gần, giọng đầy cám dỗ:
"Chắc không?"
Hương chưa kịp phản ứng thì cánh tay ấm áp đã siết chặt eo mình, cả người bị kéo vào lòng Phương.
Mùi hương quen thuộc quấn lấy, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
Hương chớp mắt, định phản kháng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, khẽ lầm bầm:
"Biết vậy hồi nãy đạp chị mạnh hơn..."
Phương bật cười, hôn nhẹ lên tóc ả, giọng dịu dàng:
"Muộn rồi."
Tiên phóng thẳng tới nhà, không thèm báo trước. Vì bạn thân nên người làm cũng không là cứ để cô đi thẳng lên phòng.
Vừa đến cửa, cô đã giơ tay đập rầm rầm, giọng chua ngoa:
"Hai con mất nết kia! Mở cửa!"
Bên trong, Phương và Hương còn đang lười biếng ôm nhau. Nghe tiếng Tiên réo, Hương nhíu mày, lầm bầm:
"Chết tiệt, sao nó tới nhanh vậy?"
Phương bật cười, vẫn không buông tay:
"Tại hồi nãy chị quên khóa cửa, nó xộc vào bây giờ thì toi."
Hương trợn mắt, bật dậy ngay lập tức, nhưng muộn rồi—
Cạch!
Tiên đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua cảnh tượng trên giường, rồi chậm rãi nhếch môi.
"À ha."
Cô khoanh tay, nheo mắt nhìn Hương và Phương, giọng đầy ẩn ý:
"Mới tắm xong mà chưa chịu đi ăn hả? Hay là... tốn sức quá?"
Phương bật cười, không thèm che giấu mà còn vươn tay ôm eo Hương lần nữa, giọng lười biếng:
"Tốn sức thiệt, có gì sai đâu?"
Hương siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng thấy Tiên nhìn mình với ánh mắt hóng hớt, ả chỉ muốn tìm cái gì đó quăng thẳng vô mặt con bạn nhiều chuyện.
Tiên híp mắt cười, bước lại gần, huých nhẹ vai Hương:
"Ủa Hương? Sao mặt đỏ quá vậy? Mày bị sốt hả?"
"Mày sốt cái đầu mày!" Hương nghiến răng, hất tay Tiên ra. "Đi ăn đi, đừng có lải nhải!"
"Ờ, đi ăn. Nhưng mà..." Tiên liếc nhìn Phương, nhếch môi. "Phương có đi nổi không đó?"
Phương bật cười, nhàn nhã vươn vai, chậm rãi đứng dậy:
"Chị khỏe re, em lo cho Hương kìa, hồi nãy em ấy vất vả lắm."
Hương lập tức chụp lấy cái gối, ném thẳng vô đầu Phương.
"CÂM MIỆNG!"
------
Má ơi nay tao khùng rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com