Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

he xinlong chưa bao giờ muốn trở nên nổi bật.

ngay từ đầu, cậu chỉ mong có thể hoàn thành chương trình đại học ở hàn quốc một cách lặng lẽ và yên ổn. ngành ngôn ngữ hàn không phải là lựa chọn vì đam mê hay yêu thích, chỉ là cậu thích sự có trật tự, những con chữ với quy tắc rõ ràng, thứ có thể học, hiểu và ghi nhớ.

không như con người, vốn là giống loài luôn thay đổi và khó lường.

nhưng giảng viên phụ trách môn chính của cậu, kim geonwoo, thì khác.

anh còn khá trẻ so với một giảng viên đại học. khuôn mặt sáng, nụ cười thân thiện, và cách nói chuyện luôn mang chút dí dỏm, ngay cả khi đang giảng bài nghiêm túc. người ta bảo anh là nhà tài trợ lớn của trường, anh có công việc khác bên ngoài, nhưng chọn đứng lớp vì cái gọi là "muốn chia sẻ".

xinlong chưa bao giờ thấy thoải mái khi ở gần anh. không phải vì geonwoo khó tính, mà vì anh quá tốt. quá thân thiện.

quá hay gọi tên cậu trong lớp, quá hay đứng sát khi giảng bài, quá hay đặt tay lên vai như thể đó là điều tự nhiên.

điều này thật sự khiến he xinlong khó xử, nó đã không còn nằm trong phạm vi mà cậu có thể kiểm soát.

rồi một ngày, geonwoo chỉ định cậu làm lớp trưởng. không bàn bạc, cũng chẳng hỏi ý kiến, không cho cậu cơ hội để từ chối.

"vì em là người cẩn thận nhất," anh nói, vẫn với nụ cười quen thuộc treo trên khoé môi.
"và tôi cần một người có thể tin tưởng."

từ hôm đó, xinlong bắt đầu thường xuyên đến phòng giảng viên. sắp xếp lịch học, ghi chép điểm danh, soạn tài liệu. lần nào cũng vậy, geonwoo luôn có lý do để giữ cậu lại lâu hơn một chút, khi thì nói mấy chuyện không đâu, khi thì hỏi chuyện riêng, có lúc lại chỉ ngồi yên nhìn cậu thật lâu, không nói gì.

xinlong có chút không biết phải làm sao. cậu không quen từ chối ai, cũng không có gan mà gây chú ý. ở một đất nước xa xôi, giữa những gương mặt lạ lẫm, cậu cảm thấy mình thật sự là một kẻ lạc lối, không bạn bè, không người thân, cũng không có nơi gọi là "nhà" để trở về. chỉ có bản thân cậu, cô đơn, lạc lõng, đang tìm cách tồn tại và một ngôn ngữ mà cậu vẫn đang cố học cho trọn vẹn.

***

mọi chuyện bắt đầu từ những lời nói.

những câu nói bâng quơ mà geonwoo thỉnh thoảng buông ra giữa giờ học, thường chỉ đủ nhỏ để mình xinlong nghe thấy. những lời khen nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng nhưng lặp lại quá nhiều lần để coi là trùng hợp. rồi những cái chạm khẽ, tưởng như vô tình, thể như đầu ngón tay anh lướt qua mu bàn tay cậu khi nộp bài, vai chạm vai khi họ đứng quá gần trong không gian hẹp.

xinlong cố gắng lờ đi. cậu nghĩ có lẽ mình đang quá nhạy cảm, có lẽ đó chỉ là một phần của văn hoá nơi này, những điều mà cậu vẫn chưa thể tiếp thu và thích ứng.

nhưng cơ thể cậu thì không cho là vậy.

cơ thể cậu căng cứng mỗi khi geonwoo tiến lại gần. hơi thở trở nên dồn dập hơn. những ngón tay siết chặt cuốn sổ, như thể nó có thể che chắn cho cậu khỏi điều gì đó vô hình đang quẩn quanh.

và rồi, vào một buổi chiều, mọi thứ thay đổi.

họ đang ở trong phòng giảng viên. chỉ có hai người. geonwoo lúc này đang nói về phần chỉnh sửa của bài thuyết trình. nhưng bỗng dưng căn phòng trở nên yên lặng, ánh mắt của anh dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của xin long.

rồi, không một lời báo trước, anh cúi xuống và hôn cậu.

xinlong chết lặng. "môi anh ấy thật ấm" cậu nghĩ. quá gần. quá thân mật. tim cậu đập mạnh đến mức cậu chắc geonwoo hoàn toàn có thể nghe thấy chúng một cách rõ ràng. cả người cậu cứng đờ, não bộ như bị đình trệ, không biết phải làm gì. đẩy ra, chạy đi, hay kêu lên? cậu hoàn toàn không phản ứng được. tất cả diễn ra như thể cậu đang mắc kẹt trong một lucid dream không cách nào thoát ra nổi.

khi geonwoo cuối cùng cũng buông ra, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười mà cậu đã quá quen thuộc. anh bình thản, giống như chẳng có gì bất thường, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

đêm đó, xinlong mất ngủ. ký ức chiều nay như một luồng khói độc cứ ám ảnh và vờn quanh cậu. xinlong cố gắng tìm một lý do, một lời giải thích nhưng chẳng có gì hợp lý cả. giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ, chúng dần biến thành cảm giác nặng nề đeo bám trên da thịt, mỗi khi cậu nhìn thấy geonwoo vào các ngày sau đó.

và geonwoo không dừng lại.

ngày qua ngày, anh càng tiến xa hơn, đi qua những ranh giới vốn dĩ được vạch sẵn. không còn là chỉ trong phòng giảng viên nữa, đôi khi ở hành lang vắng, đôi khi trong lớp học trống, thậm chí giữa giờ học, khi mọi người đều cúi đầu ghi chép, bàn tay anh sẽ thoáng lướt qua lưng ghế của xinlong hoặc dừng lại lâu hơn một chút.

ánh nhìn anh vẫn luôn tìm đến xinlong, điều đó đủ để khiến cậu thấy nghẹt thở.

xinlong bắt đầu trở nên sợ hãi. sợ tiếng bước chân đằng sau, sợ ánh mắt bắt gặp qua ô cửa kính. mỗi lần geonwoo tiến gần, cậu có cảm giác như không khí xung quanh trở nên mỏng đi, hơi thở của cậu trở nên nặng nề, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

rồi một buổi chiều, mọi thứ thay đổi.

geonwoo cuối cùng cũng kéo cậu vào phòng chứa đồ chật hẹp phía sau thư viện, một nơi chật chội, tối tăm và gần như không có chút không khí nào, xinlong biết mình đã không còn đường trốn thoát nữa.

geonwoo lại hôn cậu. sâu hơn. lâu hơn. và lần này, anh không chỉ dừng lại ở đó.

thời gian như ngưng lại. không còn nghe bất cứ tiếng động gì, chỉ còn hơi thở lẫn lộn trong không gian ngột ngạt.

xinlong run rẩy dữ dội. cơ thể cậu kháng cự, nhưng lưỡi cậu tê dại. mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mơ hồ, quá thật để phủ nhận.

cậu không biết làm cách nào để cái chuyện chết tiệt này có thể dừng lại mà không khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. và khi nó kết thúc, cậu chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. không khí bây giờ nặng trĩu như đá. một giọt nước mắt rơi xuống trang vở đã nhàu trong tay, và cậu không chắc đó là vì sợ, hay vì không thể gọi tên được cảm xúc nào nữa.

geonwoo luồn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.

"em trông thật đáng yêu khi sợ hãi," anh thì thầm.

từ hôm đó trở đi, mọi chuyện lặp lại như một quỹ đạo không thể tránh. geonwoo sẽ viện cớ - ​​đưa cậu vào một căn phòng trống, dồn cậu vào góc sau kệ sách, thậm chí là trên cầu thang thoát hiểm khi lớp học đang diễn ra ở tầng trên. mỗi lần như vậy, xinlong cảm thấy như mình đang đi trên dây, giữa nỗi sợ hãi và sự xấu hổ đến nghẹt thở. cậu sống trong nỗi sợ bị nhìn thấy và sợ cả khi không ai nhìn thấy mình...

xinlong khóc. thường xuyên. nhưng chưa bao giờ đủ lớn để ai nghe thấy.

và bằng cách nào đó, geonwoo luôn biết. anh luôn đọc được nỗi sợ trong mắt cậu và có lẽ, chính điều đó lại khiến anh thấy thoã mãn.

xinlong bắt đầu cảm thấy mình như không còn là chính mình nữa. bản thân cậu giờ chỉ là một con rối mặc cho geonwoo điều khiển. cơ thể, suy nghĩ, cả cảm xúc của cậu bắt đầu trở nên mờ nhoè. cậu không còn chắc điều gì là thật, và điều gì chỉ là ảo giác sinh ra từ nỗi day dứt và sợ hãi chồng chất.

geonwoo vẫn giữ nụ cười thường ngày, vẫn là người giảng viên mẫu mực mà ai cũng tin tưởng. còn xinlong, với tất cả nỗi hoang mang trong lòng, chỉ biết im lặng. ngay cả khi geonwoo bắt đầu gọi cậu đến phòng giảng viên sau giờ học. ngay cả khi một cánh cửa phòng học nào đó bị khoá lại. ngay cả khi cơ thể cậu bị chạm vào theo những cách mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra ở một nơi như thế này.

cậu không nhớ rõ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi tới mức như hiện tại, có lẽ là lúc cậu ngừng kháng cự lại những động chạm của geonwoo. có lẽ là khi tâm trí cậu bắt đầu nhầm lẫn giữa sợ hãi và cam chịu. có lẽ là một khoảnh khắc nào đó. cậu chỉ biết rằng, mỗi lần đi qua hành lang, nhìn những cánh cửa ấy, tim cậu lại siết chặt và sau tất cả, điều còn lại trong lòng cậu chỉ là một khoảng trống khó gọi tên. một cảm giác như bị xoá đi dần từng phần, cho đến khi chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi và im lặng.

***

sáu tháng trước. nhật bản. mùa xuân.

geonwoo chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn ở một nơi như thế, một văn phòng đăng ký nhỏ ở tokyo, không gia đình, không bạn bè, không lễ cưới. chỉ có hai người họ, hơi say sau một đêm quá dài, và một quyết định bốc đồng mà vào khoảnh khắc đó, lại thấy đúng đến lạ.

he xinlong. một chàng du học sinh trầm lặng, gọn gàng, dễ đoán. geonwoo đã đem lòng yêu cậu từ học kỳ đầu tiên, yêu cái cách cậu cúi đầu khi nói, cái cách cậu ghi chép cẩn thận, và cái cách cậu luôn cố gắng để không bị chú ý. đúng là một cậu nhóc hướng nội điển hình.

và đêm đó, trong một quán bar nhỏ ở shibuya, sau vài ly sake quá đà, xinlong đã cười, thật sự cười, lần đầu tiên. một nụ cười tự do, và vô tư.

"em mong đêm nay đừng kết thúc," xinlong nói khi ấy, má đỏ hây hây, ánh mắt sáng long lanh.

và geonwoo, người vốn luôn suy nghĩ kỹ trước mọi việc, vốn sống theo kế hoạch, lại đáp ngay, không do dự:

"vậy thì đừng để nó kết thúc. cưới anh đi."

xinlong nghĩ đó chỉ là một câu nói bông đùa được thốt ra lúc không tỉnh táo. nhưng sáng hôm sau, họ tỉnh dậy với chiếc nhẫn trên tay, và tờ giấy chứng nhận kết hôn nằm ngay ngắn trên bàn trong phòng khách sạn.

geonwoo hạnh phúc. thật sự hạnh phúc.

anh nghĩ từ nay mọi thứ sẽ khác. xinlong sẽ cởi mở hơn, dám thể hiện hơn, sẽ... giống như anh vậy.

anh đã tưởng tượng một bữa tiệc lớn. một buổi công bố, nơi anh có thể nói cho cả thế giới biết: xinlong là của anh. hoàn toàn của anh.

nhưng hoá ra, không phải vậy.

xinlong vẫn muốn giữ kín mọi chuyện. cậu không muốn ai biết. không muốn trở thành tâm điểm chú ý. ngay cả ở trường, cậu vẫn gọi geonwoo là "giáo sư" bằng giọng điệu trang trọng đến mức khiến geonwoo cảm thấy như mình là người xa lạ.

geonwoo cố gắng hiểu. anh tự nhủ rằng xinlong chỉ đang sợ - sợ bị đồn thổi, sợ bị xa lánh, sợ bị cho là khác biệt. và geonwoo, dù nặng lòng, vẫn gật đầu. cố gắng chấp nhận. cố gắng kiên nhẫn.

nhưng rồi, trong im lặng, anh bắt đầu lên kế hoạch.

anh biết xinlong không phải là người giỏi từ chối. cậu là kiểu người luôn muốn làm hài lòng người khác, luôn sợ làm tổn thương họ. vì thế, geonwoo bắt đầu tiếp cận xinlong một lần nữa -  không phải với tư cách người chồng, mà là một giáo sư. anh chỉ định xinlong làm lớp trưởng phụ trách. lý do ngoài mặt: vì cậu tỉ mỉ, đáng tin cậy. lý do thật sự: để họ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

và từ đó, geonwoo bắt đầu "trò chơi" của mình.

anh dùng lời nói để thử. những câu khen nhẹ, những trò đùa chỉ hai người hiểu. rồi là những chạm khẽ ở vai, cánh tay, ngón tay. tất cả đều được tính toán, cẩn thận, ở những vị trí không ai ngờ tới. nhưng vừa đủ để khiến xinlong bối rối.

geonwoo để ý đến từng chi tiết nhỏ. cách hơi thở của xinlong khựng lại, cách ánh mắt cậu lảng đi và cách cơ thể cậu cứng lại mỗi khi anh chạm vào.

và rồi, geonwoo bắt đầu tiến thêm một bước nữa.

nụ hôn đầu tiên xảy ra trong phòng giảng viên. không có ai khác. chỉ hai người và bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. geonwoo tiến lại gần, nhìn xinlong thật lâu, rồi khẽ chạm môi vào cậu. chỉ một thoáng thôi, đủ để khiến tim xinlong đập loạn.

và geonwoo nhìn thấy điều mà anh muốn - một khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mở to, cơ thể cứng đờ. anh biết xinlong bối rối. biết cậu sợ hãi. nhưng giữa tất cả điều đó, cậu không hề lùi lại. nghĩa là, cậu không ghê tởm nó.

như là một tín hiệu, anh tiếp tục.

geonwoo bắt đầu tạo ra những khoảnh khắc chỉ có hai người, như phòng học trống, hành lang vắng, cầu thang thoát hiểm. những nơi đủ kín để không ai thấy, nhưng vẫn khiến tim người trong cuộc muốn trốn chạy. anh biết xinlong hoảng sợ, anh biết điều đó có thể khiến cậu khóc. nhưng có lẽ, điều khiến anh say mê nhất lại nằm ở chính nỗi sợ hãi nơi ánh mắt ấy. nó như một thứ khoái cảm kì lạ, thỏa mãn những u tối đang chen chúc ở đáy sâu trong trái tim geonwoo. nó khiến cho anh không dừng lại được.

geonwoo không nghĩ mình đang làm tổn thương xinlong. anh chỉ muốn xinlong thôi trốn tránh, muốn cậu thừa nhận mối ràng buộc giữa họ - điều mà anh tin là thật, là không thể chối bỏ, rằng họ thuộc về nhau.

và khi cuối cùng họ làm tình ở những nơi quá nhỏ, quá gây chú ý, quá nguy hiểm, geonwoo nhìn thấy điều gì đó khác ở xinlong - sự run rẩy pha lẫn cam chịu, nước mắt rơi không thành tiếng, và bàn tay khẽ siết lại như để tự giữ mình khỏi tan vỡ.

sau đó, geonwoo luôn ôm cậu. luôn thì thầm những lời trấn an, như muốn khẳng định rằng anh vẫn ở đó, rằng anh sẽ không rời đi.

"em là của anh," anh thì thầm, giọng như tan trong bóng tối. "và anh cũng là của em. điều này phải giấu đi sao em?"

xinlong không đáp. chỉ cúi đầu, như mọi khi - lặng lẽ, và quá ngoan để phản kháng.

______________________________________

đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên có gì sai sót mọi người chỉ mình nhen. truyện gốc có 3k từ thôi nhưng mới dịch được một nửa đã hơn 2k từ rồi =)))))) nên là bắt buộc phải tách làm 2 do gõ không nổi nữa haha. cám ơn mọi người đã đọc và ở đây vì woolong 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com